Chương 4: Yêu cầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tsuna, thử lên làm boss Varia không?"

"...Dạ?"

Đó là một buổi chiều rất bình thường, bình thường đến độ Tsunayoshi tưởng chừng mình vừa nghe nhầm.

Nhìn thấy Tsuna giả ngu coi như chưa nghe thấy gì, Tyr vô cùng kiên nhẫn lặp lại: "Thử lên làm boss Varia không?"

Tay đang giở trang sách khựng lại, Tsuna ngước mắt nhìn thầy mình trầm mặc hút thuốc. Khói thuốc mỏng manh lượn lờ trong không trung dần tan biến, mùi thuốc lá tràn lan khắp căn phòng. Đừng nhìn khuôn mặt đáng sợ như ông kẹ chứ ổng luôn bày trò trêu chọc cậu với Adelina. Định mở miệng ra hỏi đây có phải trò đùa mới không, nếu đúng thế thì thầy đã thành công làm con giật mình đấy nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc kia, Tsuna không cách nào thốt ra lời đó được.

Không khí căng thẳng đó có lẽ sẽ tiếp diễn mãi nếu không có sự xuất hiện của vị khách không mời.

"Tsuna, bổn tiểu thư thách đấu với ngươi lần nữa. Lần này ta sẽ đánh bại ngươi... Ơ, chú Tyr cũng ở đây à. Sao trông hai người nghiêm trọng thế?"

Tsuna lên tiếng: "Không có gì đâu. Mà cậu vẫn chưa chán việc thách đấu à?"

"Hứ, bổn tiểu thư là người dễ bỏ cuộc như vậy sao? Chờ đó, ta sẽ cho ngươi nếm mùi lợi hại của ta!"

Đã được 3 năm kể từ khi Adelina Sarni đến Varia. Sau khi thắp được ngọn lửa Mây của mình, Adelina ngày qua ngày không biết chán mà thách đấu với Tsunayoshi. Hiện nay tỉ lệ thắng của Adelina áp đảo hoàn toàn Tsunayoshi, tuy nhiên có nhiều trận Tsuna luôn kiếm cớ trốn tránh hay nhường cô. Vốn tính cao ngạo, làm sao cô có thể chấp nhận được cơ chứ. Vậy nên cứ hễ nghĩ được chiêu mới hay đơn giản chỉ là rảnh rỗi, Adelina đều tìm đến Tsuna thách đấu. Và hôm nay cũng không phải ngoại lệ.

Tsuna mọi hôm chỉ hận tránh không kịp thì hôm nay lại vô cùng sảng khoái đáp ứng. Tạ ơn trời, cậu đến thật đúng lúc không tớ không biết phải làm sao. Tsuna nhanh chóng cùng Adelina ra sân tập, để lại Tyr một mình trong phòng.

Nhanh chóng lấy vũ khí và vào vị trí, cả hai chuẩn bị tư thế sẵn sàng chiến đấu. Trong khi Tsuna mạnh về cận chiến khi chiến đấu bằng tay không, Adelina lại thiên về đánh tầm xa. Cô có thể sử dụng thành thạo các loại súng, thường dùng súng lục đã được cải tiến có thể tích hợp ngọn lửa Mây để chiến đấu. Cô vô cùng thích những kỹ thuật hoa lệ, xuất chiêu hoành tráng, tràn đầy tính bạo phát. Vì vậy Adelina luôn tập luyện cách chiến đấu sao cho thật hoa mỹ nhưng vẫn phải nhắm trúng mục tiêu.

Chỉ nghe một tiếng hiệu lệnh, Adelina đã ngay lập tức lui ra xa, còn Tsuna vừa tránh đạn vừa tìm cách áp sát cô. Tình thế trận đấu hết sức căng thẳng cho đến khi Tsuna thành công tiến đến trước mặt Adelina. Một viễn trình để một cao thủ cận chiến áp sát có thể nói gần như là nắm chắc phần thua. Nhưng Adelina là ai chứ, cô khổ công tìm tòi, rèn luyện chính là để đánh bại Tsunayoshi! Chỉ thấy Adelina không một chút hoảng loạn mà ứng phó.

Thương thể thuật, hướng đi cô mới tìm ra. Dù cô chỉ tình cờ tìm thấy nó trên một tiểu thuyết mạng, chỉ có vài dòng miêu tả mơ hồ nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến việc cô áp dụng nó trong chiến đấu. Đấu pháp này cũng không có nghĩa là tay súng phải nhào tới vật lộn cận chiến, nhưng cũng sẽ không kéo ra khoảng cách quá xa . Điểm mấu chốt của đấu pháp nằm ngay trong 4 chữ "Tiến lùi tự nhiên". Khoảng cách cụ thể là bao xa mới có thể làm được điểm ấy thì cần xem trình độ của tay súng. Thương thể thuật đơn giản lấy số bước phân chia ra, càng ít bước uy lực càng lớn. Mỗi một bước gần hơn đều đòi hỏi kỹ thuật và phản ứng nhanh hơn nhiều. Mà hiện nay cô đã luyện được đến trình độ Thương thể thuật 5 bước!

Chưa từng nghĩ tới việc Adelina sẽ chơi cận chiến, trong phút chốc Tsuna sững sờ rơi vào thế bị động. Dù rất nhanh chóng phản ứng lại nhưng trên chiến trường chỉ một chút này cũng đã đủ chí mạng chết người. Adelina đã kịp thời nắm bắt cơ hội này đánh cho Tsuna một đòn phủ đầu.

Mất đi tiên cơ nhưng Tsunayoshi vẫn bình tĩnh chiến đấu. Nếu Adelina chiến đấu là một chuyện vui tai vui mắt thì xem Tsunayoshi đánh nhau cũng mãn nhãn không kém. Đến cả một người khó tính như Adelina cũng phải thừa nhận điều đó. Nhanh, gọn, dứt khoát, sắc bén, cách chiến đấu hoàn toàn trái ngược với tính cách dịu dàng mang đôi chút vụng về kia.

Cuộc chiến cũng dần dần đi vào hồi kết, chiến thắng thuộc về Adelina. Một trận chiến thật sảng khoái. Nếu không phải nhờ giáo dưỡng đã khắc sâu vào trong cốt tủy, có lẽ cả hai đã nằm vật ra sân tập.

"Đúng thật coi thường cậu, không ngờ cậu sẽ chịu cận chiến đấy. Không phải cậu vẫn chê nó là bạo lực mất mỹ quan à?" Tsunayoshi vừa thở dốc vừa hỏi.

"Đây không phải là vật lộn cận chiến nghe rõ chưa! Là Thể thương thuật, Thể thương thuật! Làm gì có chuyện bổn tiểu thư làm mấy chuyện như thế chứ!" Adelina xù lông tức giận nói.

"Vâng, vâng. Thế tiểu thư Adelina đã nghĩ ra yêu cầu gì chưa ạ?"

Đây là một quy ước ngầm giữa hai đứa. Người thắng có quyền yêu cầu kẻ thua làm bất cứ một việc gì đó. Cũng nhờ thế mà Adelina nắm giữ không ít hắc lịch sử của Tsunayoshi. Ngươi hỏi vì sao Adelina không có hắc lịch sử? Ngươi nghĩ một quý ông thân sĩ sẽ bắt ép một tiểu thư làm điều không thích ư, never! Vậy nên hình phạt này đưa ra chủ yếu để làm khó Tsunayoshi. Ai bảo ngươi cứ thích nhường ta, hứ. Mà Tsuna dù biết Adelina giận dỗi nhưng vẫn không ngừng tìm đường chết.

"Bổn tiểu thư hôm nay tâm trạng không tồi, bắt ngươi ngày mai theo ta đi xuống thị trấn mua đồ."

Suýt chút nữa Tsunayoshi không giữ được nụ cười trên môi của mình. Ai chả biết sức chiến đấu của phụ nữ trong khoản này kinh khủng đến mức nào. Đặc biệt khi đối tượng là Adelina, một tiểu thư khó tính kén cá chọn canh, mua một bộ quần áo có thể tiêu tốn hàng giờ liền. Chưa kể còn có váy vóc, giày dép, túi xách, mỹ phẩm, trang sức,...

Xem ra mai sẽ là một ngày dài rồi, Tsuna khẽ thở dài.


(*) Phong cách chiến đấu của Adelina được tham khảo từ nhân vật Nhất Thương Xuyên Vân - Chu Trạch Khải (Toàn chức cao thủ). 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro