Chương 43: Sẵn sàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã định sủi kèo đến tuần sau, nhưng khi lật lịch lại phát hiện hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng. 

Quà tặng không có gì to tát, chỉ có 1 chiếc chương mới viết vội cho kịp thời gian.

Happy birthday to you, Tsuna, vị Boss vĩ đại nhất trong lòng tôi.

--------------------------------------------------------------------------

Thời gian trôi qua vẫn thực vui vẻ. Trải qua nhiều ngày ở Varia như vậy rốt cuộc cậu có thể tiến hành đến bước cuối.

Cái gọi là kế hoạch càng giống một vở hài kịch hơn. Đệ Cửu muốn dùng trận chiến này tôi luyện Vongola Decimo cùng các người bảo vệ của hắn, tăng cường thực lực của họ, kiên định lý tưởng của họ, mà quan trọng nhất là để họ bước đầu tiếp xúc với thế giới này, để bọn họ tuyên cáo cao điều sự hiện diện của mình tới giới Mafia hắc ám này. Mà Varia chính là hòn đá kê chân nâng bọn họ lên đến đỉnh cao.

Cho nên trận chiến chiếc nhẫn chỉ cần tuân theo tự nhiên, chỉ cần không chết người là tốt rồi, dù sao bất luận thế nào kết cục cậu chỉ có thể thua. Vận mệnh đã định sẵn tất cả.

Nhưng trận chiến này kết thúc, Varia bọn họ... sẽ ra sao?

Tsuna tinh tường hiểu rõ thân phận của mình đến ngày ấy sẽ bị xé toạc không chỗ nào che lấp. Bọn họ đến lúc ấy sẽ có biểu tình thế nào? Sẽ có phải giống những người hồi cậu mới đến Vongola không chút nào che giấu ác ý, khinh bỉ, sỉ nhục cậu? Bọn họ... sẽ rời xa cậu, đúng không?

Quá nhanh, quá nhanh, thật sự là quá nhanh.

Luôn có một loại tâm tình không thể tả nổi, giống như ngươi vô cùng mong đợi nó đến, lúc nó xuất hiện ngươi lại cảm thấy có cảm giác vi diệu vì nó đến quá nhanh, hoặc nói đúng hơn là hóa ra ngươi chưa từng chờ mong nó xuất hiện.

Thủ lĩnh Varia đột nhiên có cảm giác muốn khóc. Cảm giác cứ nghẹn trong lòng, muốn khóc mà nước mắt không chịu chảy ra. Cảm giác thật khó chịu.

Vốn đang hi vọng có thể ở bên họ lâu hơn, lại không nghĩ thời gian trôi nhanh vậy. Từ khi cậu giải trừ đóng băng đến bây giờ chỉ ngắn ngủi hơn tháng, cuộc sống có họ khiến cậu cảm thấy thật bất đắc dĩ lại vô cùng thỏa mãn.

Tâm tình bọn họ cậu hiểu hết nhưng...

Thật xin lỗi... Tsuna hai tay che mắt mình, không tiếng động nói.

Thật xin lỗi, lần này lại lừa dối các ngươi.

Thật xin lỗi, lần này lại giấu diếm các ngươi.

Thật xin lỗi, lần này ta lại phụ các ngươi.

Vì vậy, thân ái, ngươi sẵn sàng chưa?

Dấy lên ngọn lửa của ngươi, phủ thêm chiếc áo choàng, đeo đôi găng sắt thép, khống chế tốt biểu tình, đội lên chiếc mặt nạ giả tạo.

Làm nhân vật phản diện cuối cùng trong buổi biểu diễn náo kịch này.

.

.

.

Xanxus nằm dài trên giường gắt gao nhìn bàn tay mình. Ở ngắn ngủi 5 ngày đặc huấn ác ma làm hắn sâu sắc cảm thụ cái gọi là Spartan, hắn đã có thể tự chủ vào hình thức Hyper Dying Will. Dù vậy thời gian kéo dài vẫn ít ỏi đến đáng thương, đối đầu với kẻ địch mạnh như Varia e rằng không đủ.

Xanxus chán ghét nhắm mắt lại. Tập trung, bình tĩnh, không cần suy nghĩ gì...

Chỉ cần dấy lên ngọn lửa của ngươi... Chỉ cần hướng về phía trước chiến đấu... Không cần lo mẹ phát hiện, không cần lo mẹ lo lắng, không cần lo mẹ bị liên lụy... Không phải suy nghĩ gì nhiều... Chỉ cần dấy lên ngọn lửa của ngươi...

Trên bàn tay xuất hiện một ngọn lửa nho nhỏ lại ẩn chứa sức phá hoại kinh hoàng. Nhưng vẫn không đủ, vẫn không đủ, chừng này vẫn không đủ. Quả nhiên hắn hiện tại không dựa vào thuốc Dying Will hay đạn Dying Will chỉ mới làm được đến trình độ này.

Dập tắt ngọn lửa, Xanxus tay vân vê chiếc nhẫn đơn giản luôn ngự trị trên ngón tay giữa hắn chưa bao giờ tháo ra. Từ khi rác rưởi em bé đến, không hiểu sao hắn vẫn luôn làm một ít kì quái giấc mộng. Như ngọn lửa ấm áp, như giọng nói ôn nhu, như ánh mắt dịu dàng, như khí chất uy nghiêm,... Nhưng trong giấc mộng ấy luôn có một bóng hình như ẩn như hiện mà hắn không tài nào rõ mặt. Hắn thậm chí không ít lần hoài nghi tất cả chỉ là tưởng tượng vô căn cứ.

Nhưng ngay sau đấy Xanxus lại mạc danh có trực giác rằng tất cả những chuyện trong mơ ấy đều đã xảy ra. Sách là người ấy tặng, đồ chơi là người ấy cho, chiếc nhẫn này cũng là của người ấy. Con chim sẻ hình như cũng biết đến sự tồn tại của kẻ đó, nhưng tên kia lại cắn chặt răng không chịu hé lời với hắn câu nào. Nhưng chừng ấy cũng đủ để hắn tin rằng bóng hình ấy đã từng chân thật tồn tại trong quá khứ của hắn. Nhưng hắn lại không biết người ấy là ai, tâm phiền đến không yên.

Xanxus ngó ra cửa sổ từ trên cao nhìn xuống. Hôm nay khó được không có đám nhóc rác rưởi ầm ĩ ồn ào chơi đùa, chỉ có mẹ phơi quần áo ở trong gió nhẹ nhàng lay động. Liền giống với cuộc sống trước kia chỉ có hai mẹ con an bình, yên tĩnh, không có bất kì quấy rầy nào.

Mà cuộc sống hiện tại lại tràn ngập nguy cơ. Mafia, lửa Dying Will, súng đạn, bom nổ,... Sơ sẩy một chút là thân ngã vạn trượng vực sâu. Nếu hắn không đánh bại được địch nhân lần này, hắn liền không thể bảo vệ tốt mẹ.

Tưởng bảo vệ mẹ, chỉ cần một mình hắn là được rồi, không cần thành viên gia tộc, cũng không cần bất kì ai. Nhưng bất kể là rác rưởi đầu bạch tuộc tùy tiện ném thuốc nổ, hay là rác rưởi bóng chày ngu ngốc lúc nào cũng cười, vẫn là rác rưởi ngu dốt lại nhiệt huyết đầu rễ tre đều tự tiện muốn sánh vai cùng hắn. Mặc kệ hắn nói nặng lời thế nào bọn họ vẫn trưng cái điệu cười ngốc nghếch mà kiên định đi theo hắn.

Mấy ngày nay hắn cũng không gặp bọn đấy, căn bản không biết rõ bọn rác rưởi đang làm gì, chỉ biết đang tiến hành tu luyện. Hết trèo vách núi dựng đứng, lại cùng Basil thực chiến, huấn luyện gian khổ như thế hắn cũng không một lời than vãn. Đơn giản là vì nửa chiếc nhẫn Vongola trên tay hắn.

"Tưởng bảo vệ mẹ, vậy thì cầm lấy nó đi." Reborn nói như thế, nên hắn cũng không tháo xuống. Người phụ nữ ngây thơ vô tư luôn lạc quan kia, hắn quyết không để ai tổn thương nàng.

Xanxus vươn ra tay mình đặt trước mặt, trên tay hắn là hai chiếc nhẫn phong cách vô cùng khác biệt. Chiếc nhẫn Vongola cổ xưa mang theo hơi thở của thời gian được hắn luồn vào một chiếc vòng để đeo trên cổ, chiếc kia trên ngón giữa lại đơn giản mà không mất đi sự tinh tế. Nhưng chúng đều mang ý nghĩa trọng đại đối với hắn. Một bảo vệ, cùng một chờ mong.

Xanxus thu hồi tay, phóng tầm mắt ra xa tận chân trời. Từ xưa đến nay hắn không biết sợ hãi là gì, cũng không biết rút lui là gì.

Cứ phóng ngựa lại đây, hắn sẽ đập tan mọi kẻ địch bằng chính ngọn lửa của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro