Chương 42: Chiếc nhẫn Vongola

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai đó cíu tui ra khỏi biển khổ này đi. Deadline dồn dập tới, bài kiểm tra 5, 6 vững trên giấy, tiền học lại đang vẫy tay đằng xa QAQ

Chậm chương của mọi người, tại đây thành tâm xin lỗi 🙇‍♀️

-------------------------------------------------------------------------

Squalo tức tốc trở về nhà mình một cách nhanh nhất.

Nhà, một khái niệm thật xa lạ đối với những người như hắn. Nhưng... Nghĩ đến người ấy, sát thủ lạnh lùng cười khẽ, nhà là nơi có người ấy, vậy nên Tổng bộ Varia bây giờ là nhà của hắn.

Vừa mới đến cổng, một bóng người lao vút ra làm hắn giật mình suýt nữa chém người ta. Lại nhìn kĩ, không phải con nhóc chết tiệt kia sao. Sao trông nó có vẻ giận dữ vậy?

Adelina khóe mắt còn đỏ hung hăng trừng mắt nhìn Squalo liền bỏ đi, để lại một Squalo không hiểu mô tê gì hết. Vội vàng chạy đến đại sảnh, chỉ thấy đồ đần Boss tâm tình sa sút ngồi trên ghế. Lại liên hệ với việc vừa xong, là liên quan đến chuyện của nhỏ?

"Đồ đần Boss, chuyện gì vậy?"

Tsuna xốc lại tinh thần, rồi thở dài nói: "Adelina muốn làm Vân thủ nhà Varia, ta từ chối. Chắc ngươi cũng thấy cậu ấy tức đến chạy về rồi."

Việc Adelina đến vừa nằm trong dự kiến của Tsuna lại có chút ngoài ý muốn khi bây giờ cô mới đến. Thời gian đã mài giũa tính kiêu căng ngạo mạn thành nàng tiểu thư đài các chín chắn nhưng vẫn không mất đi bản sắc của mình. Trước khi gặp mặt Tsuna, Adelina đã tưởng 1 tháng đấy đủ để cô điều chỉnh tâm thái của mình. Nhưng khi nhìn thấy bóng hình quen thuộc, tâm nghĩ phải cố ẩn nhẫn, chất lỏng trong suốt mặn chát vẫn theo mi mắt chảy ra. Phi thường nỗ lực áp chế, nhưng khi phát hiện ra căn bản là vô dụng, Adelina để mặc nước mắt tuôn trào.

Tsuna cười bất đắc dĩ nhìn cô gái đứng như trời trồng, lại chủ động tới gần ôm lấy cô. Vòng tay ấy vẫn ấm áp như trong trí nhớ Adelina, tầm nhìn bị nước mắt làm mơ hồ vẫn hung hăng trừng mắt Tsuna, nắm tay luân phiên đập vào lồng ngực đối phương.

"Kẻ nói dối! Kẻ lừa đảo! Đại lừa đảo! Rõ ràng nói sẽ luôn ở bên ta, ngươi biến đi đâu! Có biết ta tìm ngươi cực khổ lắm không!"

Nhìn như dùng hết sức, thực tế lực đạo lại nhẹ như bông chỉ sợ làm đau người kia.

Nhìn như hung ác cùng phẫn nộ, thực tế biểu tình thật yếu ớt cùng tia vui sướng mất mà tìm lại được.

Một cỗ chua xót theo đáy lòng dâng lên. Đều là lỗi của cậu. Tsuna vươn tay, vỗ nhẹ sau lưng Adelina: "Tớ xin lỗi. Tớ trở về rồi."

Nghe thấy thế Adelina càng khóc to hơn, dọa đến Tsuna tay chân luống cuống không biết làm gì. Một lực đạo bỗng kéo thân thể cậu về phía trước, mặt Adelina đột nhiên phóng đại, cậu có thể tinh tường thấy rõ khóe mắt ửng đỏ còn đầm đìa nước mắt. Adelina kéo mạnh cổ áo Tsuna khiến cậu quay về hướng mình, nghiến răng nghiến lợi nói.

"Kẻ lừa đảo! Từ nay về sau tuyệt đối không thể rời xa bổn tiểu thư! Ngươi mà dám trốn, ta liền đánh gãy hết tứ chi giam cầm ngươi không cho phép ngươi ra ngoài nữa! Bổn tiểu thư cả đời này sẽ không bao giờ bỏ qua ngươi! Ngươi đừng có nghĩ thoát khỏi ta!"

Bàn tay ấm áp đưa lên lau nước mắt, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nàng, thanh âm ôn nhu truyền đến lại làm nàng nước mắt rơi lã chã: "Tớ đã biết."

Phát tiết hết mọi cảm xúc xong, Adelina gạt hết nước mắt, điều chỉnh giọng mình và đi vào chuyện chính của ngày hôm nay: "Bổn tiểu thư muốn làm Người bảo vệ Mây."

Nhưng Tsuna vốn luôn cưng chiều Adelina lần này lại vô cùng cứng rắn từ chối mặc cho cô có nói gì. Vậy nên mới có cảnh Squalo nhìn thấy Adelina ấm ức vụt chạy ra Tổng bộ Varia.

Thân là một trong những người biết kế hoạch, Squalo cũng biết để Gola Mosca làm người bảo vệ Mây chỉ là một cạm bẫy, nhưng điều hắn khó hiểu là: "Con nhỏ đó đâu phải loại hung hăng càn quấy không đặt đại sự lên hàng đầu đâu?" Adelina dù trước mặt bọn họ vẫn luôn là một nàng tiểu thư kiêu ngạo tùy hứng, nhưng nó cũng biết bên nào nặng bên nào nhẹ, đâu đến nỗi tức vậy chứ. Cũng không phải là sau này không cho nó làm Vân thủ.

"Ta không nói cho cậu ấy biết kế hoạch. Dù sao Adelina giờ là boss của Sarni, không có quyền can thiệp vào chuyện nội bộ nhà Vongola." Tsuna ngập ngừng rồi nói tiếp. "Squalo, phái vài người đi coi chừng Adelina, đừng để cậu ấy làm trò ngu ngốc nào. Giờ Adelina không phải là thành viên Varia, không phải là đồng bạn của chúng ta mà đơn giản chỉ là Boss một gia tộc đồng minh Vongola."

"Đúng rồi." Tsuna mệt mỏi chuyển đề tài. "Ngươi đi xa về cũng mệt rồi, về phòng nghỉ ngơi chút rồi xuống ăn tối. Nhiệm vụ gì đó để báo cáo sau đi."

Lòng cũng biết Tsuna phiền muộn cần chút thời gian yên tĩnh, nên dù nhẫn Vongola quan trọng đến mấy, Squalo cũng không ồn ào gì lên phòng của mình. Boss là trên hết.

Đến bữa ăn, Tsuna đã thu thập xong tâm tình của mình, vẫn là vị Boss hiền dịu, bao dung sủng nịch nhìn đại chiến đồ ăn cấp thế giới. Nếu có thêm Adelina là đông đủ rồi, nghĩ đến cô bé hồi chiều bị hắn từ chối ủy khuất chạy khỏi Varia, Tsuna không khỏi mềm lòng nhưng lại tự nhủ cậu phải làm như thế. Xong vụ này nếu có cơ hội vẫn là nhanh chóng tìm cách chuộc tội vậy, quả là một cửa ải gian nan, Tsuna cười khổ nghĩ.

Buổi tối, ở phòng làm việc của thủ lĩnh Varia.

Tất cả mọi thành viên cấp cao đều có mặt tại đây. Squalo như kị sĩ tóc trắng của châu Âu thời quý tộc xưa thành kính quỳ trước mặt quốc vương của mình, tay dâng chiếc hộp đựng nửa chiếc nhẫn Vongola.

Đồng bạn bình thường vẫn luôn trêu chọc chọc khoáy nhau thời khắc này lại nghiêm túc và trang trọng lạ kì. Tsuna tiếp nhận chiếc hộp, chậm rãi lấy ra hai nửa chiếc nhẫn ghép lại. Cả đám nín thở hồi hộp chờ đợi. Chiếc nhẫn trong nháy mắt dấy lên ngọn lửa, nhưng chỉ một giây sau, trên chiếc nhẫn bỗng xuất hiện vài vết nứt. Chúng không ngừng tăng nhiều lên, nửa chiếc nhẫn Squalo mang về cuối cùng không chịu đựng được mà tan vỡ thành những mảnh nhỏ đen nhánh. Tsuna phản xạ muốn bắt lấy nhưng thứ bắt được chỉ là hư không, những mảnh vụn theo kẽ tay cậu rơi xuống đất.

"... Giả?" Lussuria xoa nhẹ con mắt mình, mặt không thể tin nổi thốt lên. Trừ Tsuna ra, ai cũng cảm thấy bất ngờ. Mà Squalo bị hiện thực đánh tàn nhẫn nhất, vất vả truy kích tên kia cả tháng trời mà lại là đồ giả!

Tsuna cúi đầu nhìn chăm chú nửa chiếc nhẫn hồi lâu, giọng nói lạnh lẽo vang lên: "Là giả."

Đôi mắt luôn ấm áp chỉ có một mảnh lạnh băng và uy nghiêm. Hình ảnh thủ lĩnh tám năm trước sự kiện Chiếc nôi trùng điệp với bóng dáng Thủ lĩnh bây giờ.

"Bây giờ ngay lập tức đến Nhật Bản."

Tựa hồ vì phẫn nộ, vết sẹo càng trở nên rõ ràng. Thuộc hạ Varia không nói lời nào ngay lập tức theo bước chân Boss của mình không một lời dị nghị. Đi tấn công Môn ngoại cố vấn cũng được, cướp bản chế tạo Gola Mosca cũng được, bắt cóc Đệ Cửu cũng được, xóa sổ bọn ở Nhật Bản cũng được.

Varia mãi mãi là lưỡi kiếm sắc bén trung thành của Tsunayoshi di Vongola.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro