Chương 32: Phiền phức là vô tận không bao giờ kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương trước comeback sau khoảng thời gian ôn thi được rất nhiều bạn ủng hộ, tui thực sự rất hạnh phúc. Có những bạn đã theo chân tui từ những chương đầu tiên, có những độc giả mới bắt đầu ủng hộ tui. Rất nhiều, rất nhiều người đã vote từ đầu tới cuối, bảng thông báo của tui cứ kêu tinh tinh làm tui có thêm rất nhiều động lực để bước tiếp trên con đường viết truyện. Các bạn không biết là nhìn bảng thông báo toàn là vote khiến tui vui đến mức suýt hú hét như con điên lúc nữa đêm đâu.

Tui thực sự rất cảm ơn mọi người, thật may mắn khi được gặp các bạn. Những chiếc vote và comment của bạn là niềm vui quý giá vô bờ bến của tui.

Love all ('▽'ʃ♡ƪ)

------------------------------------------------------------------------ 

Không còn hơi đâu tức giận mà tiếp thu sự thực nhà hắn từ nay có thêm hai tiểu rác rưởi, Xanxus thong dong ăn bữa sáng, chỉnh trang quần áo, cầm theo cặp đi ra khỏi nhà. Phía sau hắn, Lambo và I-pin đang nhiệt tình chơi trò ngươi chạy ta đuổi. Hai đứa này hôm qua mới gặp mà như đã thân quen từ lâu, lập tức đặt cho nhau nickname "Ma cây" cùng "Đầu sư cọ".

Mắt không thấy tâm không phiền, Xanxus quán triệt lời răn ấy mà bắt đầu một ngày mới không mấy hứng khởi gì.

Loảng xoảng, loảng xoảng.

Thanh âm gì? Lên tinh thần quay đầu lại, cảnh tượng trước mắt khiến miệng Xanxus không nhịn được co rút.

Cái đống rác giáp sắt vụn gì đây.

Một thân giáp sắt bịt kín không chỗ nào hở, trầm trọng ép người bên trong bước một bước cũng khó khăn. Đối diện không nói năng gì, tiên phát chế nhân chạy về phía hắn.

Xanxus phản xạ có điều kiện tránh xa mọi phiền phức lập tức nhấc chân chạy, người sắt ở phía sau đuổi, một bộ thề không được phép bỏ qua hắn.

Lấy sức của hắn đương nhiên có thể cắt đuôi, nhưng tên kia dường như biết rõ hắn mà đón đầu Xanxus trên cây cầu - con đường buộc phải đi qua để đến trường.

Người mặc giáp sắt tựa hồ mệt đến không xong rồi, từng tiếng thở hồng hộc không ngừng phát ra. Đột nhiên tên đó cởi mũ sắt xuống, để lộ gương mặt có chút quen quen, không biết đã từng gặp ở đâu rồi.

"Ta tên là Miura Haru." Nữ sinh vừa thở dốc vừa nói. "Vì Reborn đáng yêu, ta muốn quyết chiến với ngươi, Sawada Xanxus! Có biết tâm hồn trẻ em ngây thơ thuần khiết như thiên thần không hả?! Vậy mà ngươi lại dám vẩn đục tâm hồn trong sáng đó!"

Gia sư rác rưởi rốt cuộc ngươi đã nói những cái gì làm con nhỏ rác rưởi này động kinh lên vậy. Không cần hỏi cũng biết, nhất định là mấy thứ Mafia sát thủ linh tinh.

Lão tử không phát uy liền coi ta là con hổ bệnh mà một nhỏ nữ sinh cũng có thể trèo đầu cưỡi cổ đúng không. Nếu không phải vì tên kia miệng nói phải hòa nhã với con gái tay thì lăm le khẩu súng muốn bắn hắn, Xanxus đã cho Haru biết thế nào là lễ độ rồi. Tại sao hắn phải tỏ ra thân sĩ với thứ này chứ?!

Haru giơ lên cây gậy vọt lên, nhưng bởi vì áo giáp quá nặng loạng chà loạng choạng, mất thăng bằng bị ngã xuống sông. Cũng bởi áo giáp, Haru không tài nào ngoi lên được bị chìm dần xuống. Cô chỉ có thể kêu cứu trong tuyệt vọng.

Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Tự mình hố chết chính mình?

Nhìn tiểu cô nương sắp chìm hẳn, Xanxus tâm trạng thầm than một tiếng. Không nói hắn cũng không thể thật sự mặc kệ nhìn nàng chết đuối không cứu, cái tên kia cũng đang bên cạnh chỉ chực chờ cơ hội bắn đạn Dying Will. Vì một tương lai không bị khỏa thân, Xanxus chỉ còn nước nhảy xuống cứu cô nàng chết tiệt kia.

Là một học sinh thiên phú toàn tập con nhà người ta trong truyền thuyết, chuyện nhỏ nhoi như bơi lội hoàn toàn không làm khó được Xanxus. Nhanh chóng mò người lên, thấy Haru ôm chân ngồi cúi mặt, Xanxus vốn cho rằng nàng đang khóc. Không nghĩ tới nàng một mặt chìm trong mộng ảo, xung quanh trôi nổi trái tim hường phấn.

Xanxus không tự chủ lùi lại một bước, loại này khí tràng thật đáng sợ.

"Thỉnh gọi ta là Haru, Xanxus-kun. Xanxus-kun quá ư là đẹp trai, Haru biết yêu rồi." Haru hét lớn. "Làm ơn, hãy để ta trở thành phu nhân Vongola Đệ Thập đi."

"Rác rưởi, ngươi nằm mơ cũng không có đâu."

Không để Haru có cơ hội nói thêm lời buồn nôn nào, Xanxus nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Nhưng giờ lại là tình huống gì?

Vừa tới phòng học, thiếu niên trên mũi dán một miếng băng, ánh mắt rực lửa mặt đầy nhiệt huyết mời hắn gia nhập CLB Boxing. Hắn không để ý biểu tình đầy phản đối ôm chặt lấy vai Xanxus, tay nắm quyền chỉ thẳng lên trời: "Nhìn thấy không? Sawada, đó là ngôi sao của Madison Square Garden. Ngôi sao đó đã chứng giám toàn bộ trận đấu boxing trên khắp thế giới. Lấy ngôi sao đó làm mục tiêu đi, Sawada Xanxus!"

Không, ta không nhìn thấy gì cả, cũng không biết ngôi sao nào tên vậy. Xanxus rất muốn trả lời hắn như vậy, nhưng cũng biết tên rác rưởi này sẽ bỏ ngoài tai mọi lời hắn nói. Đây nhưng là Sasagawa Ryohei, cái thằng trong quá khứ mặc cho bao lời từ chối gia nhập CLB cũng không biết nản chí mà ngày ngày đến tìm hắn đó. Dù rằng cuối cùng cũng thành công khiến Ryohei không chú ý đến hắn nữa, nhưng sao hôm nay hắn lại lên cơn vậy?

"Anh trai?" Thanh âm kinh ngạc, Xanxus quay đầu lại, là Sasagawa Kyoko, người duy nhất hắn không có ấn tượng xấu ngoại trừ mẹ. Hai người này thật sự là anh em ruột à? Di truyền biến dị?

"Xin lỗi, Sawada-san. Anh trai ta khiến ngươi gặp phiền phức rồi."

"Mới không có!" Ryohei phủ định Kyoko. "Ta sáng nay nhìn thấy ngươi HẾT MÌNH cứu người, cái này thực sự HẾT MÌNH. Quả nhiên, Boxing mới là môn thể thao dành cho người nam nhân như ngươi!"

Cứu một cái rác rưởi ra hai cái phiền phức, hắn biết vận khí dạo này của hắn đen hơn cả cứt chó, nhưng có cần thiết xui đến mức này không.

"Ta sẽ không gia nhập." Ryohei thấy Xanxus vẫn dứt khoát từ chối còn muốn mở miệng khuyên, nhưng lại bị Kyoko ngăn cản đuổi anh về lớp học.

Reborn sẽ bỏ qua cơ hội chỉnh Xanxus sao? Tất nhiên là không, hắn cosplay thành Pao Pao lão sư mà dụ dỗ Ryohei tổ chức một trận boxing quyết chiến với Xanxus. Nhưng dù Xanxus có thắng đi chăng nữa thì cũng không thể vứt bỏ cái loa HẾT MÌNH thành tinh đó được. Ý chí muốn mời Xanxus vào CLB của Ryohei năm xưa lụi tàn giờ cháy lại mãnh liệt hơn cả trước, suốt ngày hét to bên tai hắn: "HẾT MÌNH mời Sawada vào CLB Boxing!"

Tan học rồi mới vừa đi ra cửa trường, nhóm Xanxus ở cửa trường học gặp gỡ Miura Haru mặt mày đỏ chót: "Ta là Miura Haru, bắt đầu từ hôm nay, ta phải làm bạn gái của ngươi!" Một câu nói nhất thời chấn động tới cả trường! Đứa nào điên khùng đầu óc vào nước vậy? Nên nói là dũng cảm hay ngu ngốc đây. Đó là bá vương Namimori độ kinh khủng có thể sánh ngang với hung thần Hibari Kyoya đấy.

Cảm giác đau đầu ngày càng lớn. "Rác rưởi, cút." Xanxus mặt mày hung tợn rời đi, để lại đám học sinh Namimori âm thầm thở phào khi Xanxus không nổi khùng ở đây và một Haru mặt thêm đỏ bừng vì sự ngầu lòi ngất trời.

Nhưng phiền phức mới chỉ bắt đầu. Bị Ryohei làm phiền suốt ngày và Haru nơi nơi stalk như thế, người bình thường cũng không chịu nổi, chứ đừng nói đến người ghét phiền phức như Xanxus. Mức độ phẫn nộ ngày qua ngày tích lũy ngày càng cao, hắn đúng lúc gặp phải Mochida Kensuke đang làm chuyện rác rưởi ngứa mắt liền lấy tên xấu số đó làm bao cát, vô tình lại giúp Kyoko thoát khỏi tình thế khó xử.

Kyoko vốn có nét dịu dàng giống mẹ Xanxus, lại thêm nhiều lần ngăn lại người anh trai ngốc nghếch của cô nên Xanxus cũng mắt nhắm mắt mở để mặc kệ Kyoko đơn phương muốn chơi trò tình bạn rác rưởi gì thì chơi.

Nhìn xung quanh mình rác rưởi ngày một nhiều, Xanxus phiền táo không thôi. Hắn có phải thỏi nam châm hút rác rưởi hay lao công dọn vệ sinh đâu mà rác rưởi cứ bu quanh người hắn vậy. Tuy bọn chúng thường xuyên lui tới nhà khiến mẹ hắn vui vẻ suốt ngày nhưng hắn không vui nổi. Nhất là tên đầu sỏ, cái tên gia sư rác rưởi kia. Không có tên đó thì cuộc sống của hắn đã không đảo lộn tùng phèo như thế này.

Trả lại cho hắn cuộc sống bình yên trước kia!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro