Chương 31: Nhà có thêm rác rưởi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui đã trở lại và ăn hại hơn xưa rồi đây. Như ước hẹn tháng 6 come back, còn ai nhớ tui không?

Well, lúc đầu tui định delay ăn chơi đến 30 mới quay lại, cơ mà trong một phút cao hứng, tui lại lỡ cược với Harukaki  là tuần này không có chương mới tự phạt bão chương.

Cô ấy còn nhiệt tình đến mức tối qua còn nhắc tui nay là thứ 7, chương mới hay bão chương đây?

Mà một con tác giả bệnh lười mãn kinh sẽ chịu bị nhiều deadline cùng dí một lúc sao. Đối với tui, never! Muốn tui bão chương không dễ thế đâu. Donate cho tui xíu vote với comment may ra tui còn suy nghĩ.

Lảm nhảm đôi lời thế thôi, lời cuối cùng tui muốn nói, rất vui được gặp lại mọi người \(^▽^)/

Giờ, enjoy cái moment đọc truyện này thôi. 

.

.

.

Trên đường đi học về, Xanxus bỗng cảm thấy hoa mắt chóng mặt, thân hình lảo đảo. Sẽ không phải là bị cảm đi, đừng có xui xẻo thế chứ. Đang oán thầm, Xanxus chợt phát hiện trên bàn tay mình bỗng xuất hiện hình một cái đầu lâu: "Cái gì vậy?"

"Đó là căn bệnh nan y có tên là bệnh Đầu lâu. Xanxus, cậu sắp ngủm rồi."

"Dám trù ẻo ta thế hả rác rưởi?!"

"Không ngờ cậu lại mắc bệnh nan y này, tội quá."

Có điên hắn mới tin, nhưng có thứ gì đó mách bảo hắn Reborn đang đợi xem trò vui. Về đến nhà, Xanxus ngay lập tức vào phòng rửa tay, lại phát hiện không những không thể tẩy sạch đầu lâu mà còn xuất hiện thêm chữ.

Reborn với giọng điệu vô cùng vui vẻ trên nỗi đau khổ người khác nói: "Bệnh Đầu lâu rất kì lạ. Nó sẽ hiển thị những bí mật mà nạn nhân không dám nói với ai lên khắp cơ thể. Nó còn có biệt danh là bệnh "Phơi bày các tật xấu trước khi chết." À quên, sau khi bị bệnh nạn nhân sẽ chết trong vòng 1 giờ."

"Rác rưởi, cách chữa bệnh?" Xanxus cũng coi như biết rõ tính Reborn là thích lấy thống khổ của kẻ khác làm suối nguồn sung sướng. Cho nên cần phải tỉnh táo trước mọi tình huống tuyệt đối không được rối loạn, thân là gia sư cho ứng cử viên của chức Đệ Thập chắc chắn Reborn sẽ không để hắn chết vì lý do không đâu như vậy.

Reborn có chút tiếc nuối khi Xanxus có quá ít bí mật. "Không chán ghét đánh nhau với con chim sẻ" thì tính là bí mật gì. Hắn hứng thú với cái bí mật "Quà người đó tặng luôn được cất giữ cẩn thận" hơn. Người đó là ai mà để một người coi cả nhân loại là rác rưởi như Xanxus nhớ mãi không quên nhỉ?

"Thật ra cũng còn 1 cách. Tôi biết 1 bác sĩ có khả năng chữa bệnh này, để tôi thử, may ra..."

Reborn chưa nói hết câu, tiếng ồn ào dưới nhà truyền lên. Xuống coi chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy một nam nhân khả nghi đang ve vãn Bianchi mặc cho đã bị dính phải Poison Cooking từ cô nàng.

"Đây là ai?" Trải qua bao ngày sống chung với Reborn, Xanxus rút ra 1 kinh nghiệm xương máu: cứ đứa nào lạ mặt gây phiền phức thì không 100 cũng 99% là có liên quan đến Reborn. 1% còn lại là có liên quan đến Reborn nhưng có màu biểu đồ khác.

"Tôi gọi ông ta đến từ Ý, biệt danh Dr. Shamal. Đây cũng là bác sĩ mà tôi đề cập trước đó. Shamal, đây là Xanxus, người mắc bệnh Đầu lâu."

Shamal cuối cùng cũng không bám dính với Bianchi nữa, giọng đầy sự hối lỗi nói với Xanxus: "À quên mất, tôi đến đây vì lời mời của cậu mà. Xin lỗi nhé, tính tôi ít để ý xung quanh. Xin phép tôi..." Vừa nhìn Xanxus là con trai, thái độ bác sĩ lập tức quay ngoắt thay đổi 180°. "Xin lỗi, nhưng tôi không khám bệnh cho nam giới."

Reborn phụ họa: "Đúng vậy đó, tôi quên nói cho cậu biết."

"Hả?!" Một đời kiêu ngạo của hắn chẳng lẽ phải kết thúc tất tưởi và oan ức như vậy.

"Thôi được rồi, để tôi chữa cho. Nhanh lên không còn thời gian đâu."

Sau khi cho muỗi thiên thần chích virus vào Xanxus, Shamal ra về. Trước khi Shamal về, Xanxus hiếm khi tò mò hỏi: "Sao tự nhiên ngươi chịu giúp ta?"

"Bởi vì tôi đọc được bí mật của cậu và thấy tội nghiệp cậu quá. Không nhớ gương mặt mối tình đầu trông thế nào, nghe bi thảm thế."

"Câm mồm!"

.

.

.

Hôm nay vẫn là một ngày phiền phức như bao ngày khác. Mặc cho sự phản đối kịch liệt nhưng không hề có hiệu quả, Xanxus vẫn buộc phải ngồi ăn cơm cùng với Gokudera và Yamamoto. Chỉ những lúc này hắn mới thấy tên chim sẻ kia mới đúng đến nhường nào. Quần tụ, cắn chết! Nhưng dưới dâm uy của đại ma vương R, Xanxus chỉ có thể tìm kiếm niềm an ủi từ hộp bento ngon lành.

Đột nhiên, từ trên trời xuất hiện một bé gái mặc bộ đồ kungfu Trung Quốc đầu như trái trứng muốn ám sát Xanxus.

May mà sự tình được Reborn làm rõ, Xanxus càng cảm thấy thần kỳ, bị cận nặng như vậy mà học đòi làm sát thủ, liền không sợ giết sai người? Đúng là rác rưởi, không biết lượng sức mình.

Sau Hibari lên sàn, I-pin ngay lập tức mặt đỏ hơn trái gấc, trên trán xuất hiện những chấm Pinzu khả nghi. Hệt như một quả bom đếm ngược vậy, Xanxus bất an nghĩ.

"Đồng hồ đếm ngược quả bom Pinzu bắt đầu rồi. Mỗi khi I-pin xấu hổ tột độ, trên trán sẽ xuất hiện 9 chấm Pinzu. Số chấm trên đó sẽ giảm dần cho tới khi còn 1 chấm, toàn bộ hơi ga sẽ theo mồ hôi đồng loạt phun ra, sức công phá đủ để phá hủy một tiểu hành tinh."

"Đệt ngươi không nói sớm!" Lúc này trán I-pin đã chỉ còn đúng 2 chấm, dồn hết sức bình sinh Xanxus nhanh chóng tiến lên nắm I-pin ném lên không trung, vụ nổ lớn trên trời tỏa ra chấn động cả trường.

May mắn, hộp cơm của mẹ không bị tổn hại.

"Dám nổ bom tại trường Namimori, cắn chết!"

Đm, quên cái thằng yêu trường thành cuồng vẫn còn ở đây!

Đi tong mất một buổi ngủ trưa để đánh với con chim sẻ.

Trên đường về, Xanxus hậm hực đá viên đá cho bõ tức. Bỗng lại xuất hiện một đứa lạ mặt trước mặt hắn. Từ ngày tên kia đến tần suất hai chữ "bỗng lại" cao đột biến. Hắn lại có dự cảm xấu.

"Em đang, đang bị Mafia truy sát... Làm ơn, Vongola Đệ Thập, làm ơn giúp..."

Không để bé trai nói hết, mấy tên mặc áo đen khả nghi chạy đến. Nhóc đó hốt hoảng theo bản năng trốn đằng sau Xanxus.

"Thằng kia, khôn hồn thì giao thằng nhóc đằng sau ngươi ra đây. Nếu không, đừng trách bọn ta ác độc."

Từ xưa đến nay chỉ có hắn đe dọa người khác, làm gì đến lượt kẻ khác uy hiếp hắn. Đang định mở miệng ra chửi, mấy viên đá xung quanh hắn bỗng lơ lửng. Quay đầu lại nhìn thằng nhóc đó, hai mắt nó có gì đó rất lạ, miệng mở ra toàn thứ hạng. Nhưng mấy lời ấy đã thành công làm nội bộ bên kia lục đục. Và cả hai đứa đã có thể thoát ra khỏi đây nếu không phải nó cố chấp muốn ghi lại cái xếp hạng ấy.

Trùng hợp thật, Xanxus cười nhếch mép. Hắn cũng không có ý định chạy, bực từ sáng đến giờ, có mấy bao cát miễn phí tự động chạy tới quá tốt.

Tạm thời xả giận, nhưng khi về đến nhà, một lần nữa gặp lại nhóc là ở trong phòng mình, Xanxus hối hận vì không đấm mấy tên kia mấy phát nữa phát tiết bù.

Fuuta de la Stella, biệt danh "Hoàng tử ngôi sao", khả năng xếp hạng thông tin không ai bì kịp với độ chính xác lên tới 100%. Tương truyền, nếu ai nắm giữ quyển sách với đầy những bảng xếp hạng này, toàn bộ thế giới sẽ nằm trong tay người đó.

Và tên nhóc được người người nhà nhà trong Mafia truy đuổi ấy đang đứng trước mặt hắn và  muốn ở lại nhà hắn!

Đang muốn đuổi nó ra khỏi nhà, Xanxus vô tình bắt gặp nụ cười của mẹ. Từ khi mấy tên rác rưởi đến đây mẹ hắn cười nhiều hơn bao giờ hết.

Vẫn là chịu đựng một chút, mẹ cao hứng là trên hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro