Chương 2: Tsunayoshi di Vongola

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu thiếu gia thật là giỏi mà. Chỉ mất mấy ngày mà đã có thể đọc viết thành thạo, giờ ngài ấy còn đang học thêm tiếng Anh đó. "

"Tiểu thiếu gia còn rất dịu dàng với chúng ta nữa chứ. Nếu ngài ấy mà lớn lên chút là tôi không ngại lái máy bay đâu."

"Trời ạ, không nhìn ra cô thích trâu già mà gặm cỏ non. Đứa trẻ ngây thơ, trong sáng, đáng yêu thế kia không làm dậy nổi tình mẫu tử của mấy người à?"

"Nói đến tình mẫu tử, các cô có nghe tin đồn mẹ của tiểu thiếu gia là..."

"Cô muốn chết à mà nhắc đến điều ấy. Giải tán đi dọn dẹp đi không quản gia nhìn thấy là chết cả lũ đấy."

Bát quái luôn là bản năng của quần chúng thích ăn dưa. Nhất là khi có đề tài nóng hôi hổi vừa thổi vừa ăn là tiểu thiếu gia của gia tộc Vongola, Tsunayoshi di Vongola, lưu lạc ở bên ngoài 7 năm mới được đón về. Dù không có ai nói gì nhưng tất cả đều ngầm hiểu đây chắc là kết quả một đêm phong lưu của Boss mà thôi. Không nhìn ra Boss ôn hòa như vậy mà cũng có scandal con rơi con rớt nha. Mà cũng dễ hiểu thôi, Boss cũng là đàn ông mà, cũng phải có lúc cần giải tỏa chứ.

Giờ nói đến tiểu thiếu gia, không một ai trong gia tộc Vongola là không biết đến em. Vô số từ tốt đẹp được nhắc đến. Và bên cạnh đó trong âm thầm cũng không thiếu những từ không mấy dễ nghe: đứa con hoang, con kỹ nữ, dã chủng,...

Mặc cho ngoài kia ồn ào vì mình, Tsuna vẫn ngồi yên bình trong thư viện rộng lớn. Kể từ khi về nhà, cậu chỉ có mấy hoạt động lặp đi lặp lại: ăn, ngủ, đọc sách. Cậu thích nhất là cuốn "Lịch sử gia tộc Vongola", không biết bao nhiêu lần em đã đọc đi đọc lại nó. Cậu vô cùng ngưỡng mộ ngài Đệ Nhất. Tsuna nhỏ bé đã có ước ao khi lớn lên sẽ được giống như ngài Primo.

"Tsuna lại đang đọc sách à?"

"Dạ vâng, phụ thân xong việc rồi sao?"

Từ lúc mang Tsuna về nhà, Timoteo như hóa thân thành người cha dịu dàng quan tâm chăm sóc con chu đáo. Mỗi khi có thời gian rảnh, Timoteo đều tìm Tsuna trò chuyện với con. Tsuna rất ít nói về 7 năm cùng mẹ, nhưng qua những câu từ chợt thoáng qua, ông vẫn có thể hình dung những ngày khổ sở khi sống cùng với một người người mẹ tham lam, mê rượu chè ham cờ bạc. Có lẽ vì thế mà em biểu hiện có vẻ trưởng thành hơn so với những đứa trẻ đồng trang lứa. Timoteo thì giảng cho Tsuna nghe về những ngọn lửa Dying-will, về giới Mafia, về 400 năm vẻ vang đẫm máu của Vongola.

"Ta biết điều này có vẻ sớm với con. Nhưng giờ con đã mang họ Vongola, lại thêm ngọn lửa Bầu trời. Chẳng mấy chốc con sẽ phải đối mặt với vô số cuộc ám sát, với những kẻ lúc nào cũng sẵn sàng phản bội con, với những cảnh ngươi chết ta sống. Đây chính là chốn Mafia, và con buộc phải trở nên mạnh mẽ hơn."

Vài tháng cũng là quá đủ cho sự thiên chân rồi. Ông buộc phải để Tsuna dấn thân vào sự đen tối hắc ám này. Đó là nghĩa vụ, là trách nhiệm bắt buộc gánh vác của cái họ Vongola. Nhìn đứa trẻ trước mắt mình như tờ giấy trắng chuẩn bị nhúng vào bát mực đen, Timoteo lòng đầy phức tạp. Tất cả là vì vinh quang của gia tộc Vongola.

"Ta đã tìm được gia sư cho con. Con có nhớ chú Tyr mấy hôm trước đến tặng quà cho con không? Chú ấy từ giờ sẽ dạy cho con mọi thứ cần thiết."

Tyr, Kiếm Đế và cũng là Thủ lĩnh Varia. Và quan trọng hơn là ông không theo bất cứ phe nào của ba thằng con trời đánh kia. Đây sẽ là chỗ dựa lưng vững chắc của Tsunayoshi di Vongola và cũng như một lời cảnh báo cho ai muốn nhắm vào nó.

"Dạ vâng, con cảm ơn phụ thân."

Mọi việc được sắp xếp một cách nhanh chóng. Chỉ vài ngày sau cuộc trò chuyện, tin tức Tyr chính thức trở thành gia sư cho Tsunayoshi di Vongola đã lan khắp cả Tổng bộ mà kèm theo đó không ít những toan tính mới được nảy sinh. Mà ở đây không thể không kể đến ba đứa con của Timoteo là Enrico Fermi, Massimo Ranieri và Federico Ferrino. Ngôi vị thừa kế chỉ có một, tranh chấp với hai đứa còn lại đã đủ mệt, giờ tự nhiên lại lòi ra một thằng con hoang, nó còn được cha hết mực cưng chiều. Ban đầu chỉ nghĩ thằng con hoang kia sẽ không gây nên sóng gió kia. Nhưng giờ lại phong phanh có tin đồn nó có Ngọn lửa Bầu trời, lại còn có khả năng cha cho nó kế thừa Varia, một bước đệm hoàn hảo để bước lên vị trí Decimo kia. Có ai ngu mà bỏ qua một mối nguy hiểm lớn như vậy chứ? Tiếc rằng Tyr đã nhanh chóng mang Tsuna về Tổng bộ Varia, để lại một đám đầu người tức xì khói và những mưu mô dở dang.

.

.

.

Tyr hiện giờ đang cảm thấy rất phiền não. Não mày tự nhiên đứt dây thần kinh nào à mà khi không tự nhiên đồng ý rước cái cục nợ phiền phức này về hả? Mày chỉ là gặp nó "vài" lần, mang vài món quà " nho nhỏ" cho nó, "hơi hơi" thích nó, nhưng điều đó đâu có nghĩa là mày phải dạy cho nó. Đúng là cái miệng nhanh hơn cái não. Liếc mắt sang thằng nhóc còn đang rối rắm không biết nên gọi là chú Tyr hay thầy Tyr mà thật muốn hút một điếu thuốc giải sầu. Nghĩ là làm, chẳng thèm quan tâm việc hút thuốc trước một nhóc 7 tuổi là có vấn đề, Tyr nhanh chóng rút một điếu rít một hơi dài.

"Thầy Tyr, cảm ơn thầy đã đồng ý dạy cho con."

Xem ra đã quyết định được danh xưng rồi nhỉ.

"Đừng có vui mừng quá sớm nhóc. Nhóc mà biểu hiện không tốt là ta đóng gói trả về nơi sản xuất đấy nhá."

"Con sẽ cố gắng hết sức!"

Háo hức gì chứ, nhóc căn bản chưa biết tương lai sẽ phải trải qua cuộc huấn luyện khắc nghiệt thế nào nhỉ. Mà cũng phải thôi, một thằng nhóc chưa biết giết người là gì và vẫn có những ảo tưởng tốt đẹp về giới Mafia. Mà những kẻ như thế không sớm thay đổi chỉ có nước xuống gặp mặt Diêm Vương thôi. Để ta xem nhóc sẽ đi xa được đến mức nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro