Chương 1: Gia tộc Vongola

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ cả cuộc đời này Timoteo sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên ngày hôm ấy.

Đó là một ngày cuối tháng 1, tiết trời lạnh lẽo. Thỉnh thoảng có vài bông tuyết nhỏ rơi xuống đậu lên vai như muốn trêu đùa người qua đường. Thời tiết này chẳng ai muốn ra ngoài, chỉ hận không thể cả ngày vùi mình trong chiếc chăn ấm áp hay ngồi trên chiếc sofa êm ái cạnh lò sưởi, nhâm nhi một cốc cafe nóng.

Nhưng Timoteo lại đang phải đứng chờ người dưới thời tiết lạnh giá này. Thuộc hạ báo cáo rằng có một người phụ nữ tự xưng là đã có một đứa con với ngài. Đáng lẽ tờ báo cáo đó sẽ được vứt thẳng vào sọt rác trước khi đến tay ngài. Mấy thể loại đã quá quen thuộc với bất cứ ông trùm nào trong giới Mafia. Tiền tài và quyền lực đã khiến cho không biết bao nhiêu người đàn bà tìm mọi cách leo lên giường bất chấp mọi thứ.

Có lẽ người lần này cũng giống thế thôi. Nhưng chi tiết về ngọn lửa làm cho ông băn khoăn, cũng vì nó mà thuộc hạ mới báo cho ông. Timoteo khẽ cau mày. Tuy nói ngọn lửa đã có sẵn trong mỗi người từ khi sinh ra, nhưng hiện nay chỉ mới có Vongola là nắm được cách điều khiển và sử dụng. Một số gia tộc Mafia đã bước đầu nghiên cứu nhưng chưa có kết quả gì khả quan. Đó cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến Vongola trở thành gia tộc đứng đầu thế giới Mafia.

Vậy nên việc lưu lạc ngoài kia một đứa trẻ ngoài kia có thể sử dụng ngọn lửa khiến ông khá kinh ngạc. Nhìn lại mọi tư liệu thuộc hạ điều tra được, ông quyết định vẫn phải gặp một lần 2 mẹ con xem sao.

Không để ông chờ đợi lâu, 2 mẹ con kia đã xuất hiện. Người phụ nữ vẻ mặt vui mừng, giọng nói dịu dàng giới thiệu đứa trẻ với ông. Nhưng điều đó cũng không lừa gạt được đôi mắt ông. Ánh mắt cô ta tràn ngập sự tham lam mang theo một tia điên cuồng. Xem ra đúng như những gì ông đoán, đây chỉ là một người đàn bà ảo tưởng muốn dựa vào con mình mà với lên cao thôi.

Nhưng đứa trẻ vẫn luôn nấp sau lưng người đàn bà kia thu hút sự chú ý của ông hơn. Đó là đứa trẻ có thể sử dụng ngọn lửa sao? Timoteo khẽ hạ thấp người xuống, ôn hòa hỏi.

"Con có thể cho ta xem ngọn lửa của con không?"

Đứa trẻ ngước mắt lên, Timoteo như cứng người lại. Quá giống, quá giống. Gương mặt ấy dù còn non nớt nhưng vẫn có thể nhìn ra nó quá giống với ngài Giotto. Không đề cập đến mái tóc nâu kia, đứa trẻ này như một bản sao ngoài đời thực của Vongola Đệ Nhất. Nhưng rõ ràng là...

Không để ông suy nghĩ hết, đứa trẻ bằng một cách thuần thục đã cho ra ngọn lửa. Timoteo lại lần nữa đờ người. Ngọn lửa Bầu trời! Lại vô cùng tinh khiết, ông có thể cảm giác ngọn lửa này có độ tinh khiết và lượng năng lượng nhiều hơn bất cứ ai ông từng gặp.

Nhìn ánh mắt ngây thơ mang theo một tia mong chờ không rõ ràng, lần đầu tiên ông không biết phải làm sao. Đó là đôi mắt không nên thuộc về thế giới Mafia máu tanh và bạo lực. Nhưng ngọn lửa đó... Ông có trách nhiệm bảo vệ và xây dựng Vongola vững mạnh! Với cả... không hiểu sao, ông không muốn nhìn thấy đứa trẻ đó buồn. Là lòng từ ái chăng?

Vongola Đệ Cửu cả đời anh minh sáng suốt đã đưa ra quyết định mà sau này không biết bao lần, ông chất vấn lòng mình làm thế là đúng hay sai.

"Ừ! Đây đúng là ngọn lửa Dying-will của nhà Vongola rồi. Không nhầm lẫn đi đâu được, con chính là con trai của ta."

.
.
.

Đưa cho người phụ nữ kia 1 tỷ, Timoteo đưa đứa trẻ lên xe. 1 tỷ cũng chỉ là con số bé nhỏ trong ngân sách Vongola, nhưng lại là số tiền quá lớn trong cuộc đời người phụ nữ ngu xuẩn và tham lam. Chỉ hi vọng cô ta thông minh một chút, nếu không... Một tia tàn nhẫn xẹt qua mắt Timoteo rồi nhanh chóng biến mất.

"Ngài là cha con thật sao?" Đứa trẻ từ khi gặp ông vẫn luôn im lặng bất ngờ lên tiếng hỏi.

Timoteo mỉm cười, xoa đầu đứa trẻ. Mái tóc thách thức cả trọng trường Trái Đất tưởng rất cứng mà mềm mượt không ngờ. Thật khiến người ta muốn nghịch mãi không thôi.

"Con à, ta đúng là cha của con. Ta xin lỗi vì đã không đưa con về sớm hơn. Chúng ta làm quen với nhau nhé. Con tên là gì?"

"Con tên Tsunayoshi, ngài có thể gọi con là Tsuna."

"Tên ta là Timoteo di Vongola. Tsuna, ta có điều cần nói với con." Ông không nhẫn tâm đấy đứa trẻ lên con đường máu tanh quá sớm, nhưng đó là điều không sớm thì muộn phải xảy ra. Nhất là khi đứa bé trở thành con ông, trở thành một ứng cử viên cho chức vị Vongola Đệ Thập và sở hữu Ngọn lửa Bầu trời.

"Ngọn lửa mà con cho ta xem rất đặc biệt. Đó là ngọn lửa mà hiện nay chỉ có nhà ta mới có. Chính vì vậy mà nhà ta cũng phải gánh vác một trách nhiệm nặng nề."

"Trách nhiệm nặng nề...?"

"Phải, khi lớn lên con sẽ hiểu."

Nếu không thể đưa cho con một tương lai yên bình, ít nhất hãy để ta được che chở con trong quãng thời gian thơ ngây ngắn ngủi này đi. Bởi chẳng bao lâu sau, chính con sẽ phải tự tay bóp nát sự ngây thơ nhi đồng đó đi.

.
.
.

Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã đưa hai cha con đến trước một tòa lâu đài sang trọng mang đậm vẻ đẹp cổ kính. Hai hàng người đứng song song chào đón vị chủ nhân mới về không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy Tsuna. Nhưng sự huấn luyện chuyên nghiệp đã dạy họ phải biết "im lặng là vàng" và che giấu mọi cảm xúc. Đứa trẻ này dù là ai thì cũng là do Boss đưa về, phải kính cẩn phục vụ chu đáo. Danh tính đứa trẻ không sớm thì muộn cũng sẽ được tiết lộ thôi.

Không để tâm đám người hầu nghĩ gì, Timoteo dắt tay đứa trẻ đi về phía lâu đài. Một câu nói đơn giản thốt ra mà sức nặng tựa ngàn cân, trói chặt vận mệnh của em với gia tộc 400 năm lịch sử Vongola.

"Từ nay tên con sẽ là Tsunayoshi di Vongola. Và đây sẽ là nhà của con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro