Trả hàng cho...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bright x Zata [p2]

Zata rất bất ngờ, nhưng cũng không biết nên nói sao, cậu lặng lẽ gật đầu

-'tại sao con người này lại kì quái như vậy? nếu trong một tuần này mình thật sự không yêu anh ta thì sao, anh ta thật sự sẽ để im cho mình đâm sao, đây chẳng phải sự thật đúng không?'

Đầu óc Zata rối bời, rốt cuộc kẻ vốn dĩ cậu nên giết bây giờ lại tự nhiên yêu cậu?? Làm sao đây? Zata cũng chưa yêu ai bao giờ, biết làm thế nào để yêu với không yêu đâu?? Aaaaa

Câu nói của Bright đã đánh tan dòng suy nghĩ dài dằng dặc của cậu

-"Chúng ta làm hiệp nữa nhé!"

*CHÁT

**tiếng chát oan nghiệt xé tan cả màn đêm..nhầm, ban ngày! **

-"Sao anh có thể vô liêm sỉ như vậy???"

Bright cười hì hì

Thấy cậu rối bời như vậy anh cũng không muốn gây áp lực nên nói chơi vậy thôi. Chứ thật ra anh muốn làm thật:)

-"Đừng nghĩ nhiều, sống chung với anh nốt tuần này đi"

Zata ngại ngùng nói với anh

-"Tôi không yêu anh đâu!"

-"Cứ ở với anh đi rồi tính tiếp!"

Bright lôi kéo cậu ra khỏi nhà, dẫn cậu đến khu vui chơi. Nơi này anh cũng đã dẫn cậu tới một lần rồi, nhưng cũng chỉ để nhìn, lần này tới là muốn chơi thật

Ngồi trên tàu lượn chạy nhanh như một cái xe mô tô vặn hết cỡ, hai người do đã quá quen với mạo hiểm nên khi mọi người hò hét bên tai hai người cũng chẳng cảm thấy gì

Nhà ma belike : âm thanh rùng rợn, tiếng cười chói tai, còn có cả tiếng khóc ru rú...vv

Hai người sóng vai nhau bước qua mà chẳng cảm thấy gì cả, ngay cả khi đạo cụ là một cái đầu giả bê bết máu rơi lủng lẳng trước mặt cũng bị họ bơ đi mà bước qua. Chính họ đã từng khiến cho đầu biết bao người rơi xuống thì mấy cái này quá bình thường nhàm chán.

Vậy là không có viễn cảnh Zata hoảng sợ ôm chầm lấy mình rồi. Bright cảm thấy vô cùng là hụt hẫng

Thôi kệ, thua kèo này ta bày keo khác, mà muốn lấy lòng người yêu thì phải lấy lòng cái bụng của người yêu đã. Vậy là Bright dẫn Zata đi ăn, hơn nữa còn là ăn ở một cái nhà hàng siêu khủng

-"......ăn...ở đây.."

Zata không phải chưa từng giết người ở cái nhà hàng to như thế này, nhưng ăn ở đây thì chưa bao giờ

-"Đúng, ta vào thôi!"

Bị Bright lôi kéo, Zata chỉ đành khập khiễng đi theo

Một bàn ăn rộng lớn với biết bao nhiêu sơn hào hải vị mà lại chỉ có hai người, thật may mắn khi Bright đã nhắc nhà hàng trước là mỗi phần một ít thôi, nếu không dư thừa quá mức, khả năng Zata sẽ từ chối luôn bữa cơm này quá

-"Cưng há miệng để anh đút nào! Ahhh..."

-"Anh thôi đi, tôi có tay chứ không phải cụt, anh làm vậy giữa chốn đông người không thấy ngại à?"

Đông người?

Bright phì cười

-"Ha ha ha, hình như em không để ý đây là phòng vip 3sao sao?"

Zata được nhắc nhở mới để ý, trước cửa ra vào có gim một tấm biển đề chữ Vip kèm 3 hình ngôi sao vàng chói lấp lánh

-"Ờ...ờ..thì sao?"

-"Em xem phòng này có mấy cái bàn!"

Ngó nghiêng đợt nữa

-"Một!"

Bright nhìn Zata đắm đuối, cười rất chi là lưu manh

-"Đúng! Một!"

Nói đến đây Zata mới biết mình sai ở đâu, cậu thẹn quá hóa giận, lập tức chê không thèm ăn

-"Tôi không ăn nữa"

-"Ấy đừng, anh không đút cho em là được chứ gì, bình tĩnh nào, ngồi xuống ăn xong đã!"

Zata miễn cưỡng ngồi lại, cậu kiềm chế không để mình đạp vỡ cửa sổ từ tầng 3 nhảy xuống

Bright thật sự không đút cho cậu nữa, hắn lặng lẽ gắp miếng thịt bò vào trong miệng của mình rồi bất chợt bắt lấy mặt Zata ép hôn. Lần này đã có sự phòng bị nên Zata quyết không mở miệng, cậu cắn chặt răng đồng thời cố đẩy Bright ra

Hắn không hôn được có chút khó chịu, nhưng không sao. Một tay giữ lấy gáy cậu giữ nguyên tư thế đó, tay còn lại mơn trớn xuống yết hầu, thò vào trong cổ áo của Zata. Cậu thất kinh :

-"Làm...ưm"

Mắc bẫy rồi.

Bright bắt lấy tất cả các cơ hội để ăn đậu hủ của cậu, ăn không được thì cũng phải ép cho bằng được

Để ý kĩ những biểu cảm dù chỉ rất nhỏ trên khuôn mặt Zata, anh có thể biết được cậu đang buồn hay vui, khó chịu hay thoải mái. Những lúc anh hôn, khuôn mặt cậu đỏ lựng, lông mày nhăn lại một chút và nhắm tịt mắt. Cậu dùng lưỡi cố đẩy của Bright ra nhưng trông nó như đáp lại, biết bao nhiêu lần Bright xém mất kiểm soát vì điều đó

Trả lại cho cậu sự tự do mà hô hấp, Bright điềm tĩnh dùng đôi đũa gắp miếng cá hồi giơ lên trước miệng cậu

Những hành động vừa rồi đủ hiểu được, nếu Zata không nghe theo, lập tức sẽ được Bright 'chu đáo cho ăn' bằng phương thức khác, vậy là cậu đành phải ngoan ngoãn há miệng cho hắn ta đút

Sau đó Zata lại bị lôi kéo đến rạp chiếu phim, xem một bộ phim cảm động gớt nước mắt, hình ảnh cặp đôi tìm được nhau trong hạnh phúc nhưng lại bị số phận trêu đùa đùn đẩy...

Xem đến đó, đầu Zata gục xuống vai Bright ngủ thiếp đi

-"Zata, phim chưa hết...."

Nhìn đồng hồ trên điện thoại [ 22:32 ]

Bright cứ như vậy bế Zata rời khỏi rạp chiếu phim mà không để ý đến những ánh nhìn của mọi người xung quanh, lên chiếc xe ô tô của mình rồi một mạch chạy về mà không hề xem nốt đoạn kết còn lại

*Rạp chiếu phim :

∟...cô gái bị chính chàng trai cô yêu giết, chàng trai đó lại không nhận ra cô gái đó là người yêu mình, bởi cô đã hóa trang thành một người khác...đến khi cơn mưa rơi xuống, gột rửa đi lớp mỹ phẩm, chàng trai mới nhận ra tất cả, anh ta gào khóc trong bất lực, trách cứ chính mình tại sao ngu muội...₋≠

Ngắm nhìn người đẹp ngủ say, Bright lại có ý nghĩ muốn phạm tội. Trông thì chỉ giống như ôm ôm ngủ bình thường ( có đắp chăn nhé), nhưng cánh tay hư hỏng đã luồn qua lớp áo ngủ mỏng manh của Zata, hắn sàm sỡ từ eo đến lưng, mọi nơi đều sờ qua một lượt.

Tấm lưng nuột nà trơn nhẵn, càng sờ càng sướng tay, Bright thực sự kìm chế không nổi, hắn cởi phăng cái đai lưng vứt xuống đất, kéo rộng tấm áo che thân của Zata ra, lộ ra hai đầu nhũ hoa xinh xắn. Bright không ngần ngại liền ngậm lấy nó liếm mút, đôi tay từ khi nào đã vươn đến cánh mông căng tròn mềm mại ( đệch, t viết H nhiều đến nghiện rồi mn ạ, SE t cũng méo tha)

-"Ưm~ ..ưg"

Zata nhận thấy cơ thể mình bất thường đành từ giấc mộng tỉnh dậy, cậu choàng tỉnh khi thấy Bright đang hì hục ra vào nơi tư mật của mình, thanh âm rên rỉ từ miệng cậu bất chợt la lớn hơn

-"Ahh..Ah~...Ưm..ahh~.."

Cậu cong người ôm chặt lấy Bright, các móng tay cào lên tấm lưng trần trụi của hắn, hiện lên mấy vệt hồng hồng chói mắt. Tiếc thay điều này như một liều kích thích đối với Bright, hắn điên cuồng hơn lúc đầu, mây mưa với Zata không biết mệt. Cậu thì đã hết sướng, chỉ muốn nghỉ ngơi, nhưng cầu xin đến mấy hắn cũng không dừng lại

-"Đừng nói, em chỉ khiến tôi cứng hơn thôi!"

Zata sợ hãi lấy tay giữ lấy miệng, cố gắng không phát ra âm thanh nhưng có vẻ là hơi phí sức. Tiếng rên nhỏ nhặt đứt quãng vẫn vang vọng trong căn phòng, Bright chịu không nổi nữa, hắn phóng thích hết tất cả vào bên trong Zata, cậu kêu thảm một tiếng

-"Đủ...đủ rồi, đi ra đi..."

Bright nghe lời rút thứ nam tính của mình ra, hắn lại bế cậu lên lần nữa

-"Anh tính làm gì nữa, thả tôi xuống!"

-"Tôi mang em đi tắm thôi, đừng lo!"

Hắn thật sự chỉ ôm cậu đi tắm, giúp cậu lấy hết thứ dịch nhớp nháp bên trong người cậu ra mặc dù cách làm đó khiến cậu xấu hổ vô cùng

Đêm nay Bright mơ được một giấc mơ kì lạ,  lúc đó trời mưa tầm tã, hắn thấy tay mình dính đầy máu. Đã lâu rồi hắn giết người mà máu còn bắn lên tay, mơ hồ còn có người nằm trong lòng hắn, không rõ danh tính ngoại hình, khuôn mặt người đó cũng bị bao phủ bởi lớp sương mù dày đặc

Tỉnh lại từ giấc mộng kì quái, Bright không hiểu sao trái tim mình quặn thắt, đau đớn không thôi

Nhìn Zata ngủ ngon bên cạnh, anh hôn lên trán cậu để tự trấn an mình

-"Chỉ là giấc mơ thôi, không sao đâu!"

Tiếp những ngày sau đó, Bright dẫn Zata đi mọi nơi, âu yếm cậu mọi lúc, cậu tuy thấy phiền, nhưng cũng không từ chối sự quan tâm của anh. Dần dà trở thành thói quen, khiến cậu ỷ lại vào mình, vì mình mà can tâm tình nguyện, Bright cảm thấy rất vui, vui đến mức đêm nào cũng không tha cho cậu, tiếng rên rỉ đê mê của cậu làm anh chết chìm trong đó, không thể thoát ra...

Hôm nay là ngày thứ 6, từ sáng sớm Zata nhận được một cuộc gọi, sắc mặt cậu tối dần, Bright vừa nhìn liền biết có điềm xấu

-"Tôi bị điều về tổ chức!"

Bright biết chẳng thể cản được, chỉ có thể bằng lòng để cậu đi

-"Trước khi đi cho tôi làm việc này được không?"

-"Việc gì?"

Anh nâng cằm cậu lên, trao cho cậu một nụ hôn nồng nhiệt, ướt át cùng nóng bỏng. Dây dưa đến lúc cậu chẳng thể thở được nữa thì anh mới chịu lưu luyến rời ra

-"Đi mạnh giỏi!"

Zata xấu hổ đội mũ trùm đầu lên, bịt khẩu trang đeo kính râm kín mít, gật đầu chào tạm biệt anh rồi rời đi

Mong rằng những ngày tiếp theo sẽ không có chuyện gì sảy ra...

______________________________

Điều không mong muốn cuối cùng cũng đến.Vào hôm thứ 7

Bright vừa mới đi siêu thị mua chút đồ ăn về, giữa đường thì bị tập kích. Một đám tầm 5 6 người mặc đồ đen kín mít như mấy bọn ninja trong phim, còn là rơi từ trên trực thăng xuống

'Vì giết hắn mà tốn không ít kinh phí nhỉ'

Bright rút ra con dao thái rau vừa mới mua được, xoay xoay vài vòng như một lời thách thức chĩa về hướng bọn chúng

Trong đám đó có một người khí chất khá riêng biệt, giống như là...Thủ lĩnh

Không hiểu sao vị Thủ lĩnh này Bright khá quen mắt, cảm giác có chút thân thuộc. Đang cố nhớ ra dáng vóc cần phải nhớ thì đám thuộc hạ của gã đã tấn công tới. Hắn đành gác tạm lại chuyện đào bới trí nhớ, dùng con dao sắc bén giải quyết từng tên một.

Khuôn mặt Bright lạnh lùng vô cảm, ánh mắt sắc bén như một con sói đi săn, con dao chạm vào người nào là bay đầu người đấy, ra tay vô cùng tàn nhẫn. Vị Thủ lĩnh kia cũng thất thần trước cảnh tượng tàn bạo này, giống như thể chưa được chứng kiến qua bao giờ. Gã từ trong tay lôi ra một thanh kiếm ngắn, vừa mỏng vừa bén, nhìn sơ qua cũng biết đó là thứ đồ không phải ai cũng có thể sử dụng

Bright để ý trên trang phục của chúng có một logo chung, [ X - PT9 ] , bên cạnh là từng con số thứ tự như 007 hay 243, có cả số 018. Đây đoán chẳng thể nhầm được, bọn này thuộc tổ chức mà Zata đang dưới trướng, điều này khiến Bright căm hận hơn, chém bay đầu năm người kia nhưng không dính lấy một vết máu. Hắn nhìn chằm chằm tên Thủ lĩnh, vẫn là logo [ X - PT9 ], nhưng là [X - PT9]_001.

'Giỏi nhất sao!'

Bầu trời bắt đầu đổ mưa...

-"Có vẻ ngươi là tên nguy hiểm nhất nhỉ?!"

Người đó im lặng, bàn tay nắm chặt lấy chuôi kiếm.

Bright khá phấn khích, 001 sao! Mong rằng gã đó sẽ không khiến hắn thất vọng, ít nhất cũng phải rơi một chút máu mới xứng đáng đánh với hắn, đừng như mấy tên tép riu kia, chán muốn chết

Thấy cứ mãi đứng im, Bright buồn bực đành phải ra tay trước, thoắt cái con dao đã tới trước mặt vị Thủ lĩnh kia

'Chẳng lẽ dễ thế sao?'

Nhưng nháy mắt, con người đó nghiêng mình một chút đã né được đòn hiểm của Bright

'Phải thế chứ!'

Hắn nhận định đây chắc chắn là đối thủ xứng tầm, phải vờn một chút với vui

Hai bên di chuyển nhanh chóng, tiếng leng cheng do vũ khí tạo ra chớp nhoáng trong làn mưa, Bright hăng say đánh, người kia cảm giác bị yếu thế, liên tục thụt lùi

-"Tại sao phải lùi, ngươi đánh như thế mà đòi làm số 1 hay sao? Cái ta cần là thực lực thực sự của ngươi!"

Được đối thủ khích lệ, gã cuối cùng cũng vực dậy tinh thần, dốc hết sức ra để đánh. Đúng như Bright dự đoán, tên này đã chém hắn bị thương một bên tay

'Làm sao đây, ta có nên một đòn kết thúc ngươi luôn không'

Thân tâm sinh ác ý, Bright hiện tại muốn một đòn kết thúc luôn gã, hắn còn phải về để nghe ngóng tin tức của Zata, theo lời cậu ấy nói thì hôm nay chính là ngày cuối cùng để giết hắn, nhưng cậu không thấy đâu, chỉ thấy đám choai choai này tập kích hắn mà thôi

Nhân lúc người kia còn đang thở dốc do mệt mỏi, Bright nhanh như cắt đẩy ép gã vào tường, con dao đặt trước tim gã

-"Thực lực của ngươi không tồi đâu nhóc, ta khen ngợi ngươi đấy! Mà ta hỏi luôn, trong tổ chức của ngươi có biết ai tên là Zata không?"

Người đó sững sờ, không mở miệng lấy một lời

-"Trả lời ta!"

Gã điên cuồng lắc đầu, đôi tay loạn xạ muốn đẩy Bright ra

-"Ngươi không biết sao?"

Gã vẫn lắc đầu

-"Vậy bây giờ ngươi chẳng còn giá trị gì gì đối với ta nữa cả!"

Con dao lạnh lẽo xuyên qua từng lớp áo, đâm vào da thịt, mũi dao hướng tới trái tim vẫn còn đập rất mãnh liệt bên trong con người kia. Gã đau đớn nhưng vẫn không gào hét. Bright nghĩ gã thật sự rất dũng cảm đấy

Hắn cười man rợ khi tra tấn người khác, khi mũi dao đã cứa đứt các tĩnh mạch,trái tim rỉ máu, con người ấy cuối cùng cũng dùng đôi tay run rẩy chạm vào mặt của Bright, gã ngước mắt lên nhìn. Do trời mưa đã lớn, Bright không chắc là gã có phải đang khóc hay không, nhưng hắn nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào đầy đau khổ...

Tiếng nói sau đó khiến hắn vỡ vụn, như trăm ngàn con dao cắm vào tim, nó đau đớn tột cùng...

-"Hức...hức...Bright...em..em yêu anh.. Em...yêu anh.."- chiếc khăn đen che mặt cậu rơi xuống

Bright không tin vào chính tai của mình nữa, con người ấy vừa mới nói...giọng nói ấy, có đến chết hắn vẫn nhận ra

-"Zata..là em phải không... "

Bright cũng ngấn nước mắt, hắn thấy con dao đang cắm vào người yêu mình thật chướng mắt, hắn rút ngay ra, thấy máu từ nơi đó chảy ồ ạt, hắn vội vã lấy tay giữ chặt lại, nhưng máu vẫn chảy, thứ chất lỏng màu đỏ sẫm hòa vào nước mưa, nó lan rộng ra tứ phía, trông thật thảm kịch

Hắn ôm chặt lấy cậu vào lòng, thủ thỉ bên tai cậu

-"Zata, em chỉ đang ngủ thôi đúng không..."

Cơ thể cậu lạnh dần đi, nhanh hơn gấp đôi khi trời còn đang mưa tầm tã

-"Đúng rồi, em chỉ đang ngủ thôi, để anh đưa em về nhà, chúng ta sẽ tiếp tục sống hạnh phúc với nhau!"

Bright ôm xác của Zata trên tay, nâng niu như báu vật, vừa đi vừa thủ thỉ gọi tên an ủi cậu

-"Đừng sợ, bọn người kia bị anh giết hết rồi, em sẽ an toàn, em trai của em anh sẽ cho người đi cứu, chúng ta sẽ sống chung như một gia đình!"

Như một giấc mộng hoang đường, Bright tự biên tự diễn hết thảy. Hắn mang Zata về tắm rửa sạch sẽ, băng bó vết thương tỉ mỉ, nấu cơm cho cậu ăn...nhưng cậu không hề mở mắt ra nhìn hắn một cái, không hề mở miệng nói với hắn một lời...

Tự trấn an mình rằng em ấy chỉ đang giận dỗi không muốn nói chuyện với hắn thôi

-"Đến giờ đi ngủ rồi, để anh ôm em đi ngủ"

Bright đắp chăn cho cả hai, hắn lại thì thầm

-"Do hôm nay em bị thương nên anh tha đó nhé, hôm sau không có chuyện đó đâu"

Nửa đêm, bộ phận tình báo gọi điện cho Bright, hắn cáu gắt nhận điện thoại

-"Nói mau lên, tôi đang bận"

Tên kia sợ hãi khi nghe thấy tiếng Bright tức giận, nên cũng nhanh chóng trả lời

-"Thưa Boss, chúng tôi đã đột nhập vào căn cứ của X - PT9 và thu thập được những thông tin ngài cần, về việc em trai của số 001- Zata, người em trai đó đã chết vào mấy tháng trước, với lý do suy dinh dưỡng trầm trọng và không được chăm sóc, đã được đưa đến nhà xác một thời gian. Còn về số 001- Zata, hôm qua đã được thông báo tử trận, chết khi làm nhiệm v..."

-"Câm Mồm!"

Tên kia sợ hãi không dám nói nữa

-"Em ấy chưa có chết, em ấy còn đang nằm cùng với tôi cơ mà, ai cho phép các ngươi nói em ấy đã chết, hả!"

Bright quay sang giơ điện thoại đến bên tai Zata, như thể không muốn dọa cậu sợ, hắn nhẹ giọng đi rất nhiều

-"Em nói gì đi, chứng minh em chưa có chết cho bọn họ biết!"

Không ai trả lời

-"Em nói đi...cầu xin em đấy, hãy nói gì đi...!"

Bright rơi nước mắt

-"Tại sao chứ? Rõ ràng là em chưa chết mà!"

Hắn ôm chặt lấy thi thể của cậu, khóc lóc như một đứa trẻ mất mẹ

Khóc hết đêm nay

_____________________________

Đứng trước dàn hỏa thiêu, Bright lập lời thề

-"Anh sẽ san bằng cái tổ chức đó. Trả thù cho em..."

_____________________________




Cầm trên tay một hũ tro cốt, Bright vô cùng cẩn thận giữ lấy nó, đôi tay hắn thấm đẫm máu, dưới chân hắn hàng trăm thi thể chất đống lên nhau

-"Em nhìn xem, gì mà X - PT9 chứ, chỉ là đám tép riu đối với anh thôi, bọn họ mất em rồi cũng chả làm được cái gì cả, em thấy không!"

-"Đúng là đám rác rưởi, nơi này chẳng xứng với em chút nào!"

-"Em chỉ có thể đứng cùng anh thôi, một mình anh..."

_______________________________

Một tổ chức sát thủ khủng bố bị san bằng trong một đêm, bởi một kẻ si tình. Dòng đời đầy dông bão, chẳng biết là con người đã chết kia đáng thương, hay là con người còn sống này đáng thương nữa

END---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro