Trả hàng cho....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó->

Chính nó

Bộ này SE
Bộ này SE
Bộ này SE(chuyện quan trọng nói 3lần, ai nuốt đc ở lại, không thì mời đi:>)

Đừng hỏi tại sao tôi chưa gắn mác(còn tiếp) đã sang cp khác, hãy hỏi

Nó:)))

Gồm 2phần
Cp: Bright x Zata
Ok zô truyện

____________________________

Bright x Zata [p1]

Bright là một sát thủ, được đào tạo bởi các sát thủ đã về hưu, họ truyền lại biết bao kinh nghiệm cho anh, từ đấy Bright quá đỗi nguy hiểm trong thế giới ngầm, người muốn trừ khử anh cũng không ít. Và một trong số đó có Zata.
Đúng hơn là do cấp trên yêu cầu , cậu chỉ là chấp hành nhiệm vụ mà thôi, từ việc cải trang thành người bình thường, vô tình va phải Bright, giả vờ yếu đuổi để anh ta bảo vệ và coi trọng, giúp anh ta chắn đạn để có được sự tin tưởng tuyệt đối. Nhưng cậu đâu biết, Bright đã nhìn thấu tất cả, nhưng vẫn để im cho cậu diễn, Zata ngốc nghếch đi từng bước vào cạm bẫy mà Bright bày ra, không hề hay biết rằng mình mới chính là con mồi.

-"Bright, em tới rồi, em có mua cafe cho anh đây!"

-"Ừm, em để đó đi!"

Anh để ý cậu nhóc này lâu lắm rồi, để ý nhiều đến mức, nhìn trộm cậu ấy ngủ hằng đêm, đôi khi còn có những suy nghĩ đồi bại...ai mượn cậu xinh quá mức như thế(mấy bạn hãy nghĩ đến Zata tư lệnh :)))

Và rồi hắn không thể kiềm chế được bản thân nữa, hắn yêu cái tên muốn giết mình rồi

-"Zata, em lại đây!"

-"Vâng, em tới liền! "

Zata chạy lại ngồi cạnh Bright, chỉ thấy anh lôi từ trong túi áo ra một túi zip, bên trong có một ít chất bột trắng

-"Em biết đây là gì không!"

Zata nhìn một hồi, lắc lắc đầu

-"Không, em không biết! "

Hẳn mỉm cười đầy xảo trá, dốc hết đống bột đó vào cốc cafe mà Zata mang lên cho mình

-"Anh làm gì vậy?"

-"Uống!"

-"Đó là thuốc sao?"

-"Ừm!"

-"Anh có bệnh trong người sao?"

-"Đó là bệnh gì?"

Bright cầm cốc cafe hớp một hớp rồi bất chợt túm lấy gáy Zata kéo xuống ép hôn. Vị cafe tràn vào miệng, Zata chưa thích ứng được chuyện gì nên đã lỡ nuốt hết

Dồn hết sức đẩy Bright ra, Zata luống cuống

-"Anh...anh làm cái gì đấy?"

Bright chỉ cười

-"Ưm...ha..."

Khắp người Zata bắt đầu nóng lên không kiểm soát, vốn là sát thủ cùng ngành, Zata lập tức biết mình vừa uống phải cái gì

-"Bright, tại sao anh cho tôi uống thứ này?"

Giọng cậu gắt gỏng, nhưng lọt vào tai Bright lại trở nên đáng yêu vô cùng

-"Tôi cũng dính một ít đấy"

Đêm đó hai người cuồng nhiệt trên chiếc giường dễ gãy nhất mọi thời đại

*Sầm

Sập...sập giường rồi

-"Bright....anh...em...em khó chịu...muốn nữa.."

Bright chẳng quản nữa, hắn ôm Zata lên đi ra chỗ Sofa bên ngoài. Đoạn đi hai người vẫn không tách rời nhau ở nơi liên kết, đến nơi hắn liền đè Zata sấp xuống Sofa, tiếp tục công việc còn đang dang dở

-"Được, chiều cưng"

-"Ah...ưm..~"

Sáng hôm sau, Zata tỉnh dậy trước, toàn thân lưu lại các dấu Hickey xanh hồng tím đỏ đủ mọi thể loại, vết bầm do các ngón nay nắm quá chặt của Bright. Cậu đỏ mặt, trong tay không biết từ đâu lôi ra một con dao nhọn hoắt, nhỏ bé sắc bén giơ đến trước tim Bright đâm xuống

Bright cảm nhận được sát khí, liền vươn tay ra bắt lấy cổ tay nhỏ bé của Zata, nơi đó vẫn còn vết bầm do chính hắn tạo ra đêm qua

-"Em tính hạ sát chồng mình à? Đêm qua vẫn chưa đủ nhỉ?!"

Zata tái mặt

-"Anh tính làm gì tôi nữa, buông ra!"

Bright đè Zata xuống Sofa lần nữa, bàn tay âu yếm xoa bóp cánh mông mềm mại hôm qua hắn đã cắn rất nhiều lên đó

-"Tên khốn kiếp, ngươi thả ta ra..."

-"Mưu tính giết chồng, phải phạt!"

Hắn lại cương lên rồi, đành phải hi sinh cục cưng yêu dấu của hắn thôi

-"Khônggg, đừng, bỏ cái thứ chết tiệt đó ra khỏi người ta...Á"

-"Chẳng phải hôm qua em sướng lắm sao, cầu xin tôi nhanh hơn sao, còn có.."

-"Câm miệng, nếu anh không cho tôi uống thứ thuốc chết tiệt đó, anh nghĩ tôi sẽ nói ra những lời đó sao...á....ah, đừng đâm nữa, tôi ...ư, tôi chịu không nổi..ah"

-"Tôi thích em đêm qua hơn!"

-"Tên đốn mạt...ag...cút ra"

Sáng sớm đấy Zata bị hành tiếp đến trưa

Cậu mệt lả không nhúc nhíc được kể cả các ngón tay, thực sự là bị hành cho sấp mặt

-"Hức...hức, tôi ghét anh, hức..."

Cậu lã chã trông vô cùng thảm thương, Bright nhìn cũng không đành lòng mà lại lau nước mắt cho cậu

-"Cưng nín đi, lần sau anh sẽ nhẹ nhàng hơn!"

Zata hét lớn

-"Còn Có Lần Sau???"

-"Đương nhiên còn^^, đồ ngon không thể bỏ phí a!"
(Một câu thôi: VÔ LIÊM SỈ)

Cậu nhóc khóc to hơn, Bright đành phải dỗ dành. Dỗ mệt cậu mới chịu nín

-"Anh đi nấu đồ ăn trưa, cưng cứ nghỉ ngơi đi!"

-"Anh đi chết luôn điiiiii(><)"

Bright nấu ăn rất thành thạo, chưa đến 15 phút mùi thơm của món cá ngừ sốt cà chua đã bay nghi ngút, kèm đó là món canh rau cải và vài món phụ khác...

Bày tất cả ra bàn ăn, Bright nhẹ nhàng gọi Zata

-"Cưng dậy ăn cơm với anh!"

Zata đang sướt mướt giận dỗi, liền văng tục một cách ngứa đòn

-"Đéo, tôi không ăn, anh thích thì tự ăn một mình đi!"

Bright làm bản mặt vừa đen vừa cười

-"Tôi chiều em quá nên em hư đúng không, có tin tối nay thêm vài hiệp giống tối qua không!"

Zata sợ hãi, đành im thin thít

-"Vậy giờ có ăn không?"

Nhóc gật gật đầu

-"Tốt, chút tôi sẽ thưởng cho em!"

Zata nhấc chân xuống giường theo Bright đi ra, nhưng vừa đứng lên liền ngã dập mặt xuống đất

-"A...đau"

Bright quên mất mình đã hành em nó hết tối qua đến sáng nay, cảm thấy bản thân mình thật quá có lỗi, anh chạy lẹ lại đỡ Zata lên
(VÔ LƯƠNG TÂM)

-"Xin lỗi, anh quên mất em còn rất yếu..."

Mặt Zata lại bắt đầu rưng rưng

Đừng nói lại khóc tiếp đấy. Bright dùng nụ cười đáng sợ nhìn Zata, cậu nín thít, không dám khóc thành tiếng

Sao lại mít ướt như thế chứ

Hai người ngồi đối diện nhau, Zata thật sự là quá đói, cậu ngốn hết phần ăn của mình như một cơn gió nhưng cũng không kém phần lịch sự. Bright thấy vậy chỉ cười, anh từ tốn ăn phần ăn của mình một cách chậm rãi.

Ăn xong vẫn là Bright đi rửa, Zata muốn về phòng của mình, cậu gắng gượng muốn bước đi, nhưng đôi chân run rẩy khiến cậu chẳng thể nào đứng vững

'Sao đau lâu như thế chứ, đạn bắn xuyên qua cũng không đau lâu đến như vậy'

Bright quay trở lại, ngồi xuống liền ôm lấy Zata bắt đầu ân - cần - hỏi - han!

-"Làm nghề này bao lâu rồi?"

Zata hỏi gì đáp nấy

-"Mười...mười năm!"

Mười năm?

-"Thuộc tổ chức nào?"

-"X-PT9"

-"Làm từ bé sao?"

-"Vâng...từ năm 8 tuổi!"

-"Giết bao nhiêu người rồi?"

-"...trên...trên 200 người!"

-"......"

Giết nhiều đến vậy sao? Đến Bright cũng chỉ mới sương sương 500 người mà thôi

-"Tại sao lại giết bọn họ?"

Lần này Zata im lặng một lúc mới trả lời

-"Nếu tôi không làm theo lời tổ chức, họ sẽ giết em trai tôi..."

Cậu ấy có em trai sao

-"Đã thất bại nhiệm vụ nào chưa?"

-"Chưa..."

Quá ghê gớm :)))

-"Nếu thất bại?"

-"Hai anh em tôi đều sẽ chết!"

-"....."

-"Bọn họ gài vào người tôi và em tôi một con chip, nếu tôi thất bại, con chip đó sẽ nổ tung!"

Zata cầm lấy ngón tay Bright chỉ thẳng vào tim của mình

-"Nó được gài ở đây, bên cạnh trái tim tôi!"

Nói đến đây, Zata lại bắt đầu rưng rưng nước mắt

-"Nên là...hức...nếu tôi không giết được anh..hức...tôi và em tôi sẽ chết!"

Cậu lã chã nước mắt, Bright không kìm được mà ôm ấp cậu vào lòng

Nếu không giết được hắn, hai anh em họ sẽ bị giết. Đáng hận, không có bản lĩnh giết hắn lại đi dùng tính mạng của người nhà người yêu hắn đề uy hiếp. Bright thề sẽ san bằng cái tổ chức này

-"X-PT9 đúng chứ!"

-"Vâng!"

-'Nghe thấy gì chưa, đi điều tra cho tôi!'

-'Vâng thưa Boss'

Quay lại với Zata

-"Thời gian còn bao nhiêu?"

-"Một tuần"

Nhanh đến vậy sao, khó để xoay sở đây

-"Em có yêu tôi không?"

Zata ngại đỏ mặt

-"Sao lại hỏi như thế?"

-"Trả lời tôi!"

Cậu lại rơi vào lúng túng

-"Tôi...tôi không biết!"

Thời gian quá ngắn ngủi

Anh nắm lấy tay Zata rồi hôn lên đó

-"Trong một tuần này, nếu tôi vẫn không khiến em yêu tôi..."

Bright cầm lấy con dao ban sáng cậu cầm đề đâm hắn nhưng không thành công, trả lại cho cậu

-"Hãy cầm cái này.."

Giơ đến trước trái tim mình

-"Đâm vào đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro