[ShiSakuIta] "Together".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Inspired by Yonokia ~
____

Konoha, một buổi sáng bận rộn.

Sakura điều chỉnh lại chiếc băng trán và cố định nó một lần nữa ở trên đỉnh đầu, gạt một vài sợi tóc loà xoà trước mặt ra sau tai, cầm lấy tập tài liệu trên bàn rồi đứng dậy rời đi phòng làm việc.

Hôm nay bọn họ có một cuộc họp định kì tổng kết tất cả các hoạt động đã diễn ra trong tháng vừa rồi. Cô tham gia với tư cách là đội trưởng đội Y tế, một chức vụ khá quan trọng mà Hokage đệ Ngũ đã trao lại cho cô ngay sau khi Đại chiến Ninja lần thứ tư kết thúc, vừa vặn cướp đi hết toàn bộ thời gian rảnh của cô, toàn bộ.

"Aha." Sakura cười tự giễu. Ít nhất thì tiền lương của cô cũng cao hơn nhiều so với trước.

Buổi họp vẫn diễn ra tẻ nhạt như bình thường, mỗi người đều đứng lên báo cáo về mảng và mình phụ trách, thỉnh thoảng có thể nghe được vài lời phê bình hay mỉa mai không một chút kiêng dè từ phía các vị trưởng lão. À, cô đã hoàn toàn quen với việc này, nên không cảm thấy khó chịu giống như hồi mới vừa nhậm chức vụ nữa. Cuối cùng cô cũng hiểu được cảm giác phải nhịn xuống ham muốn đập nát vụn phòng họp của vị sư phụ đáng kính.

Sakura đảo mắt nhìn quanh. Ở phía đối diện của gian phòng, cô nhận ra hai thân ảnh quen thuộc. Uchiha Shisui và em họ của anh ta - Uchiha Itachi lần này cũng đến tham dự buổi họp. Itachi vừa trở về sau một nhiệm vụ dài——3 tháng, đã lâu rồi cô không nhìn thấy mặt anh. Anh lớn hơn cô vài tuổi, cùng với Shisui đều là những lãnh đạo tinh nhuệ của đội ANBU—đồng thời kiêm luôn cả vị trí quản lý Cảnh vệ Uchiha. Bọn họ thực sự là những thiên tài.

"Và rất đẹp đôi." Cô lẩm bẩm, chống tay lên bàn và nhoài người xuống, nhìn chằm chằm vào hai người ngồi đối diện, giống như hoàn toàn lãng quên rằng cuộc họp đang dần đi tới hồi kết. Đôi mắt phỉ thuý di chuyển lên xuống, không thể ngăn được khoé môi dần cong lên, âm thầm so sánh thân thể của hai người kia, mặc dù chúng thoạt nhìn đối lập nhau nhưng khi ở chung lại trở nên ăn ý một cách khó tả. Cô nhìn bọn họ lặng thầm trao đổi nội dung cuộc họp, Shisui ghé đầu xuống thì thầm vào tai Itachi, và ánh mắt họ trao cho nhau đầy sự tin tưởng cùng cảm xúc mãnh liệt, lại còn...Ax, cô y nhẫn tóc hồng không thể ngừng tưởng tượng tới cảnh hai người âu yếm nhau như thế nào ở những chỗ không người.

"E hèm, Haruno - san?"

Sakura như bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, thanh âm thoạt nghe có chút đè nén của Shisui đập vào tai cô. Đặt một tay trước ngực điều chỉnh lại hơi thở của mình, cô chợt nhận ra căn phòng họp đã hoàn toàn trống trơn, chỉ còn mình cô, Itachi cùng Shisui ba người còn sót lại. 'Chết tiệt.' Cô rủa thầm. Có vẻ việc mất tập trung đã hoàn toàn khiến cô phải đối mặt với tình huống rắc rối này.

Sakura giật giật khoé môi, tai hơi đỏ lên và cố gượng ép mình nở một nụ cười đáp lễ. Chủ yếu là để che giấu sự ngượng ngạo này. Cô âm thầm nhấn mạnh.

"Nụ cười đó thật đáng sợ, Haruno - san." Shisui nhếch mép trêu chọc cô, đưa tay lên véo một bên má của Sakura, phớt lờ đi những nỗ lực nhỏ nhặt của cô để ngăn cậu lại. Sakura hừ khẽ, không kiêng dè ném cho cậu một cái bĩu môi.

"Bỏ tay ra khỏi mặt em, Shisui - san."

"Không." Cậu dùng lực mạnh hơn, chớp mắt.

Nó thật sự mềm mại. Má của cô ấy. Nhưng không, có một thứ gì đó đáng sợ hơn nữa. Cậu nheo mắt, cúi xuống nhìn cô. A, cậu nghĩ mình biết đó là thứ gì rồi.

Cô ấy vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào cậu, rồi lại đảo mắt sang Itachi ở phía xa.

"Em đang cố gắng làm gì, Sakura - san?" Bộ đôi đồng thời quăng một ánh mắt khó hiểu về phía cô, Shisui nói ra thắc mắc của mình. Itachi ngẩng lên, chống cằm lên tay, đầu anh nghiêng sang một bên, giống như cũng đồng thời chờ đợi câu trả lời từ cô.

Chà, có vẻ nhờ việc này, cuối cùng cô cũng có thể nói ra suy nghĩ của mình (thật ra là Ino đã nói cho cô và những người khác cũng đều chỉ ra một lập luận tương tự): "Em chỉ đang nghĩ là, liệu anh và Itachi - san có phải là một cặp đôi hay không? Hai người thật sự rất hợp nhau đấy". Sakura nói bằng một giọng ngây thơ, còn không quên mở lớn mắt, chớp chớp ngoan ngoãn như một đứa trẻ khi được bố mẹ hỏi chuyện. Chàng trai tóc xoăn tỏ vẻ khá bối rối trước lời cáo buộc ranh mãnh của Sakura, cộng với vẻ giảo hoạt của cô khi nhìn tới người đàn anh đáng kính——Uchiha Itachi đang ngồi ở chiếc bàn đối diện mình.

Và, nếu như chỉ nhìn thôi có thể giết chết được người khác, vậy cô chắc chắn đã chết hàng tỷ lần trước cái nhìn hung hăng mà Itachi ném cho cô hiện tại.

"Em nghĩ bọn tôi là gay?" Itachi hỏi cô.

"Không có gì sai với điều đó cả!" Y nhẫn tóc hồng đột nhiên hoảng sợ, trông cô có vẻ khá bối rối từ khi anh đứng dậy khỏi chiếc bàn và tiến từng bước hăm doạ về phía cô. "Ý em là hai người thực sự trông rất dễ thương khi ở cùng nhau..."

"Những giả định ngu ngốc như vậy sẽ khiến em bị trừng phạt, Sakura." Anh ta vụt qua sau lưng cô và khóa chặt cánh tay của cô trước khi cô kịp nhận biết chuyện gì xảy ra. Một nụ cười nhếch mép nhỏ hiện lên trên khuôn mặt anh. "Anh đang nghĩ gì vậy, Shisui?"

"Cố gắng đừng đi quá đà, Itachi." Shisui nói một cách táo tợn, khẽ nhướn lông mày lên khi thấy cô trừng lớn mắt nhìn cậu, "Ai đó nên biết rằng phải suy nghĩ thật kĩ trước khi nói, Haruno - san."

Cô nhìn thấy một tia thích thú đầy đen tối lấp lánh trong đôi mắt đen của cậu và héo hon dưới hai cái nhìn chăm chú đang tập trung vào cơ thể cô. "I..Itachi!!"

Các chàng trai nhìn cô với nụ cười nhếch mép. "Sakura - san," Cậu bước từng bước về phía cô, chậm rãi nói. "Chúng tôi sẽ, cùng nhau trừng phạt em."

(còn lại tự tưởng tượng nháaaaa ~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro