[ObiSakuKaka] Love Triangle.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chờ một chút, Obito - san!!"

Nghe tiếng gọi thất thanh, hai người Obito cùng Kakashi đồng thời quay đầu lại, có thể nhìn tới bọn họ đang chuẩn bị ra khỏi làng cho nhiệm vụ tiếp theo. Rất dễ dàng để nhận ra được người vừa gọi tên mình là ai, Obito xởi lởi nở một nụ cười, cố ý bước chậm lại tỏ ý cho phép cô bắt kịp mình. "A Sakura - chan!! Có chuyện gì không em?"

Cô bé này thật kì lạ.

"Anh...cái này, em..." Sakura chạy vọt lên, mái tóc hồng ngắn ngủi lộn xộn xoà ra trước mặt do vội vàng rời đi mà tạo thành. Cô cúi thấp đầu xuống, cố ý không để Obito thấy được gương mặt của cô gái nhỏ đang ửng hồng vì ngại ngùng, hai tay chìa ra trước mặt anh một chiếc bịch nhỏ màu hồng xinh xắn được thắt nơ trông cực kì đẹp mắt. "Cái này...Em làm cho Obito - san, mong anh có thể nhận lấy!!" 

"Thật sao? Cảm ơn em nhiều nhé Sakura - chan!" Anh đáp, giọng nói mang theo đơn thuần vui vẻ ý nghĩa, cầm lên món đồ trong tay cô, hết sức chăm chú mà ngắm nghía. Bên trong bịch chính là món bánh quy bơ thơm nức mũi, nếu tinh tế liền có thể cảm nhận được cả mùi mứt dâu thoang thoảng bên trong bọc được gói ghém cực kì xinh xẻo, nhìn thoáng qua cũng có thể biết được người tặng có bao nhiêu tâm ý. Anh cười, đặt một tay lên xoa nhẹ mái tóc của cô. Anh có thể cảm nhận được mùi hương thoang thoảng của hoa anh đào dịu dàng chen vào cánh mũi, cùng với gương mặt hồng hào của nữ nhân quyện lại, chính là một mảng yên bình hiếm thấy.

Obito ngoài ý muốn cảm thấy dễ chịu.

Nhưng anh cố tình tỏ ra rằng mình không hề nhận ra được tâm ý mà cô muốn biểu lộ, chỉ đơn thuần suy nghĩ đó là một món quà dành chia tay dành cho tiền bối của cô. Sakura ngẩng đầu lên, nhìn tới nét mặt anh vui vẻ cười nói, trong lòng liền lén lút nhen nhóm chút thoả mãn cảm giác, đặc biệt là khi nhìn tới nụ cười rực rỡ có thể sánh ngang với ánh mặt trời của anh, trái tim thiếu nữ lại kịch liệt rung động.

Kakashi nhìn lướt qua vẻ mặt cô, sau đó lại nhìn tới người đồng đội ngu ngốc bên cạnh mình, từ chối lên tiếng.

Hắn không thể lên tiếng.

"Em nghe nói anh có nhiệm vụ dài hạn, cho nên em...thực, thực ra em rất...với Obito - san, em..."

"Sakura- chan thật tốt, em làm anh nhớ tới cô ấy."

Cô đờ người. Hai tay nhỏ đang xoắn xuýt vào nhau phía sau lưng cô cũng ngừng động tác, có thể cảm nhận được nhịp tim đang đập trong lồng ngực phút chốc liền nghẹn ứ, lời nói lắp bắp chưa thành câu cũng bị cô nuốt ngược trở lại. Giống như một kẻ đang mơ mộng bị người ta tới tạt cho một gáo nước lạnh, tâm trạng cô cũng đồng thời tụt dốc đến cực điểm. Nhưng Obito không nhìn ra điểm đó, rất vô tư cất chiếc bịch nhỏ vào trong túi, còn ngẩng đầu lên tiếp tục hỏi chuyện cô:

"A, em định nói chuyện gì với anh sao Sakura - chan?"

"....Không. Không có. Anh trên đường đi cẩn thận." Cô cúi gằm mặt xuống, đoạn liền quay đầu bỏ chạy thục mạng, bỏ lại hai người đàn ông ở phía sau, một người ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, người còn lại thì chỉ biết bất lực thở dài.

"Ể? Kakashi, tớ có làm gì doạ sợ cô bé sao? Sao lại bỏ chạy vậy?" Obito một đầu toàn dấu hỏi chấm, quay sang nhìn người đồng đội của mình.

"Ngu ngốc." Kakashi bỏ hai tay vào trong túi, dứt khoát quay người đi trước. Anh vẫn trước sau như một không hiểu được ý tứ của cô, lại càng không hiểu được hành vi của Kakashi, giống như người bị quay mòng mòng giống nhau, cuối cùng vẫn là tăng tốc đuổi theo.

"Ý cậu là gì hả tên kia?" Anh hỏi sau khi đã di chuyển song song với hắn. Hắn đến liếc một cái cũng lười biếng, gương mặt sau lớp mặt nạ lộ ra vẻ chán ghét khác thường.

"Tên ngốc nhà cậu thật sự không nhận ra sao?"

"Nhận ra gì chứ? Nói thẳng cho tớ đi Kakashi, cậu cứ úp úp mở mở như vậy tớ thực sự chẳng hiểu gì cả!!"

"Sakura, con bé có tình cảm với cậu." Hắn lựa chọn nói thẳng toẹt ra. Dù sao thì hy vọng tên đầu đất này có thể hiểu thấu được cái gì xung quanh thì thà tin rằng Pakkun có thể biến thành nhân dạng còn hơn. 

Thà là tin rằng hắn có cảm tình với cô còn hơn.

"Có...có hả?" Obito bối rối gãi đầu, gương mặt bị che khuất một mắt hiện lên một thoáng không thể nhìn ra được biểu tình. Là vui sướng? Vẫn là hồi hộp? Hay là ái ngại?

Anh đã không nhìn ra sự bất thường của người đồng đội tóc bạc.

Obito không rõ ràng cảm xúc này cho lắm, lại nhìn đến vẻ thâm trầm cùng từ chối cho ý kiến của Kakashi, cuối cùng vẫn là nhanh nhẹn mang đề tài này chuyển qua. Từ sau khi người ấy mất đi, anh cũng khép lòng mình lại, dường như không muốn bày tỏ cảm xúc với ai quá.

Bởi vì anh sợ hãi.

Anh đã từng trải qua cảm giác thật lòng yêu thương một người, sau đó lại chứng kiến người đó ở ngay trước mặt mình chết đi. Họ đâu biết anh đã phải nếm biết bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu tuyệt vọng để vượt qua được nó đâu?

Nohara Rin — Hình ảnh người con gái ấy sẽ không bao giờ phai nhạt được trong tâm trí của anh, kể cả có qua bao nhiêu thời gian đi chăng nữa.

Yêu chẳng phải đơn thuần chỉ là một từ ngữ, nó chính là cảm xúc, chính là động lực, chính là một sự tin tưởng vô hình. Lại càng giống như một sợi xiềng xích, ai càng lún sâu vào nó thì lại càng bị trói buộc đến chặt chẽ hơn, không đủ tỉnh táo thì sẽ chật vật cả đời này không thể nào thoát ra được.

Nhưng dạo gần đây, anh liên tục nhìn thấy lại hình ảnh của nữ nhân đó qua từng hành động của cô gái tóc hồng. Cô nhỏ bé, xinh xắn và quan tâm anh một cách kì lạ, luôn nhận ra những biểu hiện khác thường của anh, thậm chí luôn xuất hiện những lúc anh gục ngã hoặc là bị thương, chỉ để đơn thuần trị thương cho anh hay là lắng nghe anh lảm nhảm cả buổi. Anh không thể gọi tên cảm xúc của mình với cô, cũng không có đủ can đảm để làm việc đó.

Cái bóng của người ấy đã để lại một ấn tượng quá sâu đậm trong lòng anh.

"Rin à, cậu sẽ hiểu cho tớ chứ?"

___

Sakura mải miết chạy. Cô không để ý nhiều lắm cảnh vật xung quanh, cứ cắm đầu lao về phía trước, nín nhịn lại cảm giác đau lòng đang xộc lên tâm trí cô. Thẳng đến khi cô bình tĩnh được mà dừng lại, nhận ra mình đã mơ hồ chạy đến bãi tập luyện số 7 từ khi nào không hay. Nơi đây được xây dựng giáp với bìa Khu rừng Chết Chóc——một vị trí cực kì nguy hiểm và xa xôi, cho nên rất ít người thường xuyên lui tới đây luyện tập. Bất lực hoà cùng tủi nhục tạo thành một khối, cô cuối cùng cũng không trụ nổi nữa, run rẩy cuộn tròn thành một đoàn ở trên mặt đất, nước mắt cứ theo đó mà chảy ra. Kể từ lúc cô nhận thức anh đến bây giờ, cô đã bị cảm giác ấm áp cùng thân thiện của anh làm cho thu hút, dù đôi lúc anh hành động ngu ngốc và bị Kakashi - sensei không thương tiếc đập cho một trận, cô vẫn luôn cảm thấy anh thực sự đáng yêu. Uchiha Obito — Một trong những thành viên cuối cùng của gia tộc Uchiha ngoài Uchiha Itachi và Sasuke — đồng đội của cô. Anh sở hữu một vẻ ngoài năng động, mái tóc ngắn lém lỉnh, tính cách cực kì xởi lởi hoà đồng, làm cho không ít người đem lòng yêu mến anh, trong đó có cả cô.

Cô biết, trước đây anh từng yêu say đắm một cô gái. Nhưng người ấy đã hi sinh trong nhiệm vụ giải cứu chính mình, và điều đó đã làm cho anh day dứt không thôi. Anh vẫn luôn tưởng niệm đến , cũng chưa từng hết yêu thích quá người ấy. Sakura hiểu, cho dù cô có làm bất cứ việc gì, cố gắng quan tâm anh bao nhiêu đi chăng nữa, cũng không thể nào vượt qua cái bóng to lớn của nữ nhân đó trong lòng anh.

Anh mãi mãi, mãi mãi. Không thể nhìn thấy cô đã vì anh mà chật vật như thế nào.

Cũng sẽ không hiểu thấu được cảm giác đau đớn lúc này của cô.

Ấn tượng duy nhất của anh về cô, "Em thật sự rất giống cô ấy."

Chỉ như vậy thôi sao?

Uchiha Obito, bao giờ anh mới có thể thực sự nhìn thấy em?

Em không phải cô ấy.

"Từ giờ cho đến lúc anh nhận ra được tấm lòng này của em, em vẫn sẽ luôn đợi."

"Xin chào, em là Haruno Sakura!"

___

Hắn yêu thích người học trò của mình.

Hắn là người đầu tiên nhìn ra được cô gái nhỏ đó có tình cảm với cộng sự của hắn.

Hắn chấp nhận, hắn quyết định nhịn lại cảm xúc của mình, quyết định nhường cô lại cho Uchiha Obito.

Nhưng hắn không thể ngăn được bản thân mình cảm thấy ghen tị với những gì mà anh đang sở hữu.

Có lẽ đây là cái giá mà hắn phải trả.

Nohara Rin — Nữ nhân đó đã chết trên tay của hắn.

Hắn biết cô có cảm tình với hắn. Nhưng hắn chỉ luôn coi cô là một người đồng đội không hơn. Hắn biết Uchiha Obito yêu thương cô hơn cả sinh mệnh của mình, nhưng anh đã bỏ qua cho hành động của hắn, chấp nhận tha thứ cho hắn.

Hắn nợ anh. Cũng nợ người con gái ấy một đoạn ân tình.

Đó chính là lý do tại sao hắn sẽ không bao giờ có được Haruno Sakura.

Bởi vì hắn không xứng đáng.

Hắn đau lòng vì cô. Tim hắn co thắt kịch liệt mỗi khi nhìn đến những giọt nước mắt của cô. Hắn trân trọng từng giây phút được ở bên cô học trò nhỏ, ân hận vì không thể lúc nào cũng bảo vệ cô, để rồi mái tóc dài tuyệt đẹp của người con gái trong lòng hắn cũng vì thế mà bị cắt nát tới thảm hại. Từ lúc đó, Hatake Kakashi đã nhận ra được, đây chính là sự trừng phạt dành cho hắn.

Đang ra hắn phải sớm hơn một chút nhận được rồi cái này báo ứng.

"Rin à, cậu thật biết cách hành hạ người khác đó chứ?"

Cả ba người đều vì sự hiện diện của mà day dứt. Một kẻ tội đồ tự tay hạ sát đồng đội, một kẻ gần như chìm đắm trong sự hận thù vì tuyệt vọng trước cái chết của cô.

Nhưng người con gái kia, là vô tội.

Cô chỉ mang trong lòng một tình yêu, một sự ngưỡng mộ, một lời hứa chờ đợi vô thời hạn, nguyện vì bóng hình anh mà không ngừng tiến lên phía trước, chạy đuổi theo để bắt kịp lấy anh.

Nhưng anh sẽ vĩnh viễn không nhìn thấy cô.

Cô cũng sẽ không bao giờ nhìn thấy hắn.

Anh cũng không thể nào một lần nữa chạm được vào người nữ nhân kia.

Nhân sinh ngắn ngủi, hà cớ gì con người ta phải luôn như vậy hành hạ lẫn nhau đâu?

"Chỉ cần quay đầu lại..."

Đúng.

Chỉ cần như vậy...

"Anh có thể nhìn thấy em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro