Tighnari: Muốn Sờ Tai Ghê~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huhuhu, tôi vã Tigh quá rồi =((((
Mất quá nhiều thời gian vật lộn để viết pỏn, give up =(((
*Nhưng nó vẫn ở trong mục lục*

======================

Bạn vừa tốt nghiệp học viện Sumeru, noi gương tiền bối Tighnari, bắt đầu công việc của một kiểm lâm. Rất may mắn, Tighnari chính là người dẫn dắt bạn.

Anh cũng chỉ vừa tốt nghiệp vài năm, với cương vị một cựu học viên xuất sắc, nhiều người cảm thấy việc anh trở thành kiểm lâm là một sự lãng phí. Nhưng thực tế, bạn đồng tình với suy nghĩ của Tighnari. Đối với một học giả ưu tú, việc nghiên cứu là trên hết, mà một công việc như kiểm lâm tạo điều kiện thuận lợi cho việc nghiên cứu.

"Em đang thẫn thờ gì vậy, đi làm nhiệm vụ thôi."

Tighnari trước mặt, ánh mặt trời chói chang làm bạn không thể thấy rõ khuôn mặt anh. Dù bạn ngưỡng mộ anh, thực sự thì trong thời gian bạn cùng anh chưa tốt nghiệp, hai người thậm chí còn không có cơ hội nói chuyện.

Như thế này, thật tốt. Bạn biết cảm giác bây giờ của mình là gì, nhưng không biết cách xử lí nó ra sao. Lí trí cho thấy, việc bộc bạch là một sự ngu ngốc.

"Em đến ngay đây, tiền bối!"

Rừng mưa ẩm ướt ngứa ngáy, nhưng điều này đã là quen thuộc. Gió tạt vào mặt bạn, xuyên qua kẽ tóc mang theo hương thơm của tường vi Sumeru. Ngọt ngào mà quyến rũ.

"Tử vực lại phát triển mạnh thêm rồi."

Trước mắt bạn là một vùng riêng biệt cằn cỗi u ám giữa rừng mưa xanh bạt ngàn, ma vật và héo úa, Tử Vực tồn tại ở Sumeru trong hàng trăm năm, nó xuất phát từ nơi sâu nhất của thế giới. Việc loại bỏ nó gần như là bất khả thi - với một học giả bình thường.

"Y/n, lui lại đi. Đừng cố quá."

Giọng nói anh ngọt ngào, ít nhất đối với bạn, anh quan tâm cho bạn. Bạn thực sự không xác định, anh chỉ quan tâm bản thân như một tiểu bối hay còn điều gì ẩn sâu?

Có những lúc, hành động của anh thật sự khiến bạn lạc lối.

Tighnari bước vào khu vực của Tử Vực, đôi tai anh hơi động. Đây thực sự là một cám dỗ.

Như mọi khi, anh gọn lẹ xử lí Nấm Quỷ, Sói Ma Vật rồi loại bỏ khối u tử vực. Nhưng dường như hôm nay Tighnari có chút xao nhãng, chàng cáo còn không ý thức được sau lưng có một con Sói Ma Vật con đang giương vuốt.

Người ngoài là bạn. Sao có thể không chứng kiến?

Bạn không suy nghĩ được nhiều, cứ thế chay nhanh đến đẩy anh ra.

Gì mà tử vực, gì mà ma vực hay kể cả chính bạn. Trước sự an nguy của anh, đều dễ dàng buông lơi.

"Y/n!?"

Sau đó...

Không còn gì nữa.

Móng vuốt của ma vật chưa bao giờ là vật vô hại, trước khi bất tỉnh, bạn chỉ thấy khuôn mặt anh hoảng hốt.

Bản thân bạn gần ấy năm trời, chưa lần nào hành động thiếu suy nghĩ.

Ảnh hưởng của Tử Vực, cộng thêm ảnh hưởng từ đòn tấn công của Sói Ma Vật. Đáng lí người thường không thể giữ mạng, bạn cũng nghĩ thế. Nhưng người Sumeru, có những thần hộ mệnh, có những người bạn tuổi thơ bị quên lãng.

May thay, các Aranara giúp bạn giữ mạng. Ồ, ý tôi, chắc chắn bạn sẽ không biết điều ấy, khi bạn tỉnh lại, kí ức ấy vẫn bị phủ bụi mà thôi. Tất cả chỉ là những hình ảnh nhập nhoè nhấp nháy.

Điều quan trong, Tighnari đã vẫn bên cạnh bạn.

Gần 2 tháng kể từ khi ấy, bạn mất khái niệm về thời gian.

Anh nằm bên cạnh giường, chờ bạn tỉnh. Biết bạn vẫn còn có cơ hội sống sót, dù chỉ là 1%, anh vẫn sẽ cố gắng. Anh tự trách bản thân...

Nắng ban mai chiếu vào mái tóc chàng cáo, dịu dàng mà ấm áp. Bạn biết chắc, bạn đang hạnh phúc.

Mắt Tighnari nhắm nghiền, thậm chí có cả quầng thâm, đoán chắc anh đã không có những giấc ngủ ngon trong thời gian dài.

Cơ hội trời cho, bạn tiến gần anh, sờ lên đôi tai mềm mại và mái tóc óng ả ấy. Chỉ cảm thấy mãn nguyện. Chúng mượt mà và mềm mại, như một giấc mơ yên bình. Bạn cố ôm anh lên giường, con trai mà, nhìn như vậy thôi chứ rất nặng. Cũng may một học giả yếu nhớt như bạn vì sự tôi luyện của rừng sâu nên cũng miễn cưỡng dịch chuyển được một chàng trai lên giường. Di chứng của bất tỉnh và Tử Vực còn đó, bạn cảm thấy mệt mỏi và rã rời. Đầu óc cũng không tỉnh táo nổi.

Bạn nằm xuống, ôm lấy anh.

"Em chưa tỉnh đâu, là do anh mộng du đó..."

Người Sumeru luôn tỉnh táo, vậy không tỉnh táo một hôm có được không?

Trong lòng anh, mùi thơm cỏ cây, thảo dược như vỗ về bạn.

Đúng là... rất yêu anh...

Collei đúng giờ mang thuốc vào cho bạn, lại thấy thầy và bạn ôm nhau trên giường. Cô bé mỉm cười, lui ra.

"Ôi, tình yêu~"

Đến tối muộn, Tighnari mới tỉnh dậy.

Anh thấy có chút kì lạ, trên bụng có gì đó đè lên, trên tai có ai đó đang sờ soạng.

Anh chưa kịp cau mày thì phát hiện "thủ phạm" là ai.

Tiểu bối bất tỉnh lâu ngày đây mà...

Tai của anh rất nhạy cảm, có người sờ vào thực sự thấy không quen. Nhưng nể tình người bệnh, cho cô ấy sờ cũng được. Anh chỉ cần chịu đựng cái cảm giác nóng bừng này thôi.

Tighnari đột nhiên không muốn ngồi dậy. Vô thức anh ôm chặt người đó hơn. Thân thể em gầy gò vì bất tỉnh lâu ngày, mỗi bữa ăn chỉ đút được ít cháo, còn lại là phải mớm cho. Nếu không, chưa chết vì Tử Vực đã chết đói.

Nghĩ lại, mặt anh bỗng đỏ lên kì lạ...

Haizz, lương tâm y sĩ...

Kết cục, đêm muộn cả hai mới tỉnh.

Anh là người tỉnh trước, đúng lúc mùi thuốc bốc lên đánh thức bạn. Dáng người anh nấu thuốc quen thuộc đến lạ.

"Em tỉnh rồi?"

Anh luôn mang đến cảm giác nhạt nhoà như gió sương, nhưng nay có chút khác. Cụ thể, bạn cảm nhận được sự gần gũi.

"Vâng."

Anh đưa chén thuốc đến trước mặt, tỏ ý muốn bạn uống nó.

Thuốc của Tighnari rất đắng, siêu đắng, tuy nhiên hiêu quả lại rất tốt. Kì thực bạn ghét đắng, nhưng trước anh, bạn vẫn luôn tỏ ra thành thục.

"...Cảm ơn tiền bối."

Một hơi uống hết chén thuốc, dạ dày cuộn lên. Một cảm giác ớn lạnh muốn ói ra toàn bộ, bạn nhịn lại, cố gắng bình ổn.

Ngay lập tức, anh đút vào miệng bạn một viên đường. Ngọt tê răng.

Không phải kẹo, không phải mứt, mà là vị ngọt nguyên bản từ đường.

May mắn, nó giúp bạn áp lại cảm giác buồn nôn cuồn cuộn.

"Không cần giả bộ, vẻ mặt bán đứng em rồi."

Bạn đứng hình.

"Chuyện Tử Vực là do tôi không sát sao theo dõi em, em có cần đền bù gì cứ nói."

Ồ không, sao lại là lỗi anh? Là bạn bốc đồng, gây phiền phức cho mọi người. Đều đã trưởng thành, bạn đâu còn là đứa con nít cần "sát sao theo dõi"?

"Không cần đâu ạ, là do em."

"Đừng tự đổ lỗi cho bản thân, cứ đưa yêu cầu đi, tôi sẽ thực hiện nếu đủ khả năng."

Đôi mắt Tighnari vẫn luôn rất đẹp, giờ đây pha thêm phần kiên định. Thôi rồi, đây là thử thách của thần linh sao?

Bạn nhắm chặt mắt, môi bật ra hai từ: "sờ tai"

"E..m, em muốn sờ đôi tai của anh."

"...được không?"

Anh có vẻ hơi giật mình, thường ngày ấn tượng về bạn là một cô gái đoan trang, khá là khó hiểu khi bạn đưa ra yêu cầu này.

Nhưng anh không từ chối.

"Được."

Bạn đã sờ "thứ đó" của anh hàng giờ đồng hồ, anh cũng chịu đựng thành quen, thêm một chút nữa cũng không sao.

Nhìn đôi tai của tai ve vẩy, bạn không kìm lòng được nữa.

Đầu tiên chỉ dám lướt nhè nhẹ, rồi sau đó bạn đã hưởng thụ sự mềm mại của anh bằng năm ngón tay. Hạnh phúc quá... trời ơi.

Anh có vẻ hơi nhột, má phiếm hồng. Nhưng không muốn cắt đứt sự mãn nguyện của cô tiểu bối. Anh hé mắt nhìn khuôn mặt hưởng thụ và vui sướng của bạn, khác xa hình tượng thường ngày.

Có lẽ ai cũng có một nhân cách khác ẩn sâu trong lòng, không dám lấy ra.

Bạn từ từ bỏ tay ra, cũng thu lại biểu cảm.

"Cảm ơn anh."

Tighnari ngồi dậy, hiếu kì nhìn chằm chằm vào khiến bạn hơi căng thẳng, gãi đầu rồi hỏi anh.

"Sao vậy tiền bối?"

Chiếc đuôi của anh ve vẩy, thực ra bạn cũng muốn sờ-

Nghe nói không nên sờ đuôi động vật, liệu điều đó có áp dụng với anh?

Đột nhiên bạn thấy suy nghĩ của mình thật vớ vẩn.

Tighnari nghiêng đâu, mai tóc rơi xuống.

"Sao lúc đấy em lại xông vào? Em thừa biết tình huống đó là nguy hiểm."

Chà, một câu hỏi khó trả lời, bạn quay mặt đi, không dám nhìn vào mắt anh.

Trầm mặc thật lâu.

Không hiểu sao, hôm nay bạn có vẻ không thực sự là bạn nữa. Kiểu như, mọi ham muốn và ý nghĩ đều phóng đại và khiến nó thoát ra ngoài. Không thể kiểm soát.

"Có lẽ là vì... em thích anh?"

Câu trả lời khiến cả bạn và anh sững sờ.

Vài ba giây sau, anh mỉm cười xoa đầu bạn.

Ý của anh...là gì nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro