Albedo: Chiều Tà nơi Núi Tuyết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OOC, NHIỀU CHI TIẾT MƠ HỒ.

"Thầy, xem bông cúc cánh quạt kì lạ kia kìa"

Succrose lay lay vai anh, chỉ về một hướng.

Ồ...một bông cúc cánh quạt màu tím. Kì quặc thật. Anh tiến đến gần, ngắt bông hoa lên rồi xem xét.

"Sản phẩm của giả kim thuật."

Đôi tai Sucrose vẩy nhẹ: "Thật xinh đẹp, không biết người nào đã làm ra nó?"

Albedo trầm ngâm vô định, bỗng dưng ngẩng lên nhìn trời.

...Hình như, anh biết đó là ai.

Thế nhưng hơn cả trăm năm rồi, người đó đáng ra đã qua đời. Có lẽ là hậu thế đi?

"Chờ em Albedo, chúng ta sẽ hội tụ một ngày nào đó."

Đầu bỗng dưng đau lợi hại, Albedo biết mình không thể ở đây lâu.

"Về thôi Sucrose."

Chiều tà đỏ máu, làm anh nhớ đến bầu trời của Khaenri'ah ngày ấy...

Bão tố mịt mù, máu và nước mắt.

Từ xa kia, một bóng người áo choàng trùm kín mít từ đầu tới chân dõi theo bóng anh, tay cầm bông cúc cánh quạt. Vâng, màu tím. Anh có vẻ như ý thức được gì đó, thế nhưng quay đầu lại thì chẳng còn ai.

Đêm, bão tuyết kéo đến. Albedo quyết định ở lại phòng thí nghiệm.

Ánh đèn vàng trong bóng đêm đổ bóng lên khuôn mặt anh. Albedo cúi đầu đọc một quyển sách, tuy nhiên, có vẻ quyển sách đã quá cũ đến nỗi nát bươm làm anh không thể thấy rõ nội dung của nó được nữa.

Anh không mấy khi động đến những câu chuyện, tiểu thuyết, mà nhất là tiểu thuyết tình cảm, tủ sách chỉ toàn là về giả kim thuật, hội hoạ,... tóm lại là về những chủ đề học thuật. Cuốn truyện là của một người để lại.

Đại khái, là một câu chuyện tình cảm. Ngày đó, anh thực sự không hiểu nổi lại có ai đó có thể thích những thứ này. Hôm nay lôi thứ này lật qua lật lại, có lẽ vì bông cúc cánh quạt đó.

Vù...vù, tiếng gió xé toạc màn đêm, lướt qua, ngắt ánh sáng của ngọn đèn, trời đất như tối sầm lại. Albedo bỗng nghệt ra một hồi rồi đóng quyển sách lại.

"Đêm muộn rồi..."

Trong mơ, khuôn mặt cô ấy hiện lên lần nữa. Vẫn khung cảnh ấy, thảm hoạ Khaenri'ah năm nào.

Cô gái đầu bù tóc rồi, khuôn mặt lấm lem.

"Đi trước đi, em sẽ ở lại."

"Chờ em..."

"Chắc chắn ta sẽ trùng phùng..."

...

Chuyện từ bao giờ rồi nhỉ...?

...

Không nhớ nổi...

...

"Thầy, thầy qua đêm ở đây?"

Đôi mắt anh mờ mịt, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra cô học trò.

"Sáng rồi sao?"

Sucrose vừa thu dọn đống bừa bộn trên bàn thí nghiệm, vừa mấp máy môi:

"Tối qua có bão tuyết, em nghĩ thầy sẽ về thành, nguy hiểm quá đấy ạ!"

Anh cúi đầu, đôi mắt tỏ sự xa xăm...

"Thầy biết không, hôm nay có kẻ xong vào thành, là một bà lão, vì danh tính không rõ nên..."

Albedo không thích lòng vòng, điều này ai cũng biết. Đã là Sucrose thì lại càng rõ, không lí nào cô lại kể những chuyện không đâu cả.

"Sucrose, nói thẳng đi."

Albedo mệt mỏi bóp trán, anh chờ lí do của cô.

"Bà lão hiện đang được giữ ở đội Kị Sĩ...thực ra, em muốn nói bà luôn gọi tên thầy. Thầy có quen biết ai như thế?"

Anh ngả đầu: "Ý em là sao?"

"Em muốn nói, bà ấy có mái tóc rất đen, đôi mắt tím chàm nhưng không có tiêu cự, có vẻ là người mù. Hơn nữa, bà ấy không nói chuyện với ai cả, chỉ mấp máy tên thầy. Mọi người ở đội Kị Sĩ nhờ em tìm thầy giải quyết."

Sucrose hít một hơi rồi tuôn ra một tràng dài, nói xong hé mắt xem phản ứng của Albedo, thế nhưng nhận lại là một khuôn mặt như dại đi.

"Em nói...mái tóc đen và đôi mắt tím chàm?"

—————

Anh không hiểu bản thân đang trông đợi gì. Khi nghe tin, đầu anh bật ra hai từ "hậu duệ" nhưng thực tế sâu trong tim, anh thực sự khao khát một điều vô tưởng.

Chẳng qua là vì...

"Chờ em..."

"Chắc chắn ta sẽ trùng phùng..."

...

Anh không thể cho qua một bên.

Đường từ Long Tích Tuyết Sơn về Thành Mondstalt không bao giờ là ngắn. Tốn gần 2 ngày để anh về đến nơi, không quan tâm đến điều gì hơn, anh chạy thẳng tới đội Kị Sĩ.

Klee đang nghịch ngợm bên cạnh một bà lão. Anh lập lức thấy hình ảnh ấy ngay khi bước chân vào thư viện của Lisa theo lời chỉ của Jean.

"Bà ơi, bà kể tiếp cho con đi, sau đó con rồng đó đã bị làm sao vậy ạ?"

Bà lão mỉm cười, mái tóc đen đổ xuống, thật khó tin khi từng ấy tuổi vẫn có người giữ được sắc tố của mái tóc.

"Con muốn biết sao? Tiếc quá, giờ này có vẻ đến giờ nghỉ ngơi, con nên chạy nhảy hơn là ngồi nghe những câu chuyện nhàm chán."

"Nhưng những câu chuyện thực sự rất hay. Mai bà sẽ kể tiếp cho con được không?"

Đôi tay bà lò dò trên không trung, Klee hiểu ý nắm lấy đôi tay nhăn nhúm của bà.

"Cháu yêu, cứ đến nếu cháu thích..."

Như cảm ứng được điều gì, bà ngẩng đầu, hướng về phía cửa.

"Klee, có khách sao?"

Cô kị sĩ tia lửa nhanh nhảu thả tay bà lão, chạy đến phía kia.

"Albedo - oniichan!!"

Albedo theo bản năng ôm lấy cô bé, nhưng đôi mắt hướng về phía bà lão, như bị ảo giác, anh thấy lại "người ấy" trong thời kì hưng thịnh nhất của nữ nhi. Miệng không ý thức được liền bật ra:

"Y/n?"

Bà lão giật thót, đôi mắt vô hồn như điểm thêm vài ánh sáng, thực tế, là do phản chiếu của ánh lệ.

Thế rồi, như ý thức điều gì, bà thu mình lại, hét lên đau đớn.

"Aaa!!"

Tiếng hét như xé cổ họng bà, nỗi nhục nhã như chiếm lấy toàn thân.

Giọng nói của cậu trẻ, nhưng quen thuộc.

Bà như mất kiểm soát, vùng vẫy, miệng liên tục gào thét.

Kí ức Y/n được kích hoạt, mọi thứ tuồn ra, kể cả những ngày đen tối đau khổ. Bắt đầu kể từ khi chia cách anh.

Klee hoảng hốt chạy đến, ai ngờ bị bà hất ra. Em hét lên một tiếng.

Nghe tiếng hét, bà như tỉnh táo lại.

"Klee...? Cháu yêu, bà...bà xin lỗi."

Bà lão đứng lên, mái tóc loà xoà, tay vung loạn xạ, khập khiễng tìm kiếm đứa bé.

Đôi mắt, không dùng được...

Klee bật khóc, nhưng vẫn cố đứng lên chạy đến xoa dịu bà.

"Cháu không sao, bà đừng lo!"

Nó liếc anh trai của nó, khó xử lắc đầu.

Albedo như bối rối, lại có chút hoảng, anh hiểu ý cô bé, liền khẽ mở cửa rời đi.

Ra khỏi đó, anh thực sự vẫn chưa hết bàng hoàng.

Cơ thể già nua, đôi mắt mù loà, dù chằng chịt phong sương, Albedo làm sao quên được người con gái ấy?

—————

"Mẹ ơi!"

Rhinedottir có một cô con gái, sinh ra trong bí mật. Không ai biết, không ai hay bảo bối của bà thực sự tồn tại, Rhinedottir trong mắt người ngoài là một quý bà trung trinh, lạnh nhạt.

"Sao thế?"

"Con tự hỏi, đứa bé kia sẽ đi về đâu?"

"Mẹ đã thả cậu ta đi, tự sinh tự diệt."

Thực tế, bà không thể nói với đứa trẻ bé bỏng ấy rằng "bản sao lỗi" đã rơi vào bụng rồng.

Cô bé da trắng nõn vuốt ve "người" nọ, đặt đầu anh ta gối lên đùi mình. Ngắm nhìn một lúc, Y/n cảm thán...

"Thật xinh đẹp..."

Rhinedottir mỉm cười, xoa đầu cô.

"Phải không? Đây là món quà của mẹ dành cho con."

15 năm trời cô bé sống cách biệt với thế giới bên ngoài. Vị giả kim thuật sĩ thiên tài kia không nỡ để cô bé cô đơn tới già nhưng cũng không thể công bố sự tồn tại của bé vì sự an toàn của nó.

Vậy là bà đã tạo nên một tuyệt tác - người nhân tạo, một tiền lệ chưa bao giờ có. Trong mắt Y/n hầu như không có gì mẹ mình không làm được.

"Kreideprinz, đấy sẽ là tên cậu."

Rhinedottir phì cười, một cái tên đến từ câu chuyện cổ của Khaenri'ah - "Hoàng tử phấn trắng"

Và cứ thế...

Cứ thế...

Kreideprinz cùng Y/n lớn lên cùng nhau, trước một người như anh - xuất sắc đến vô cùng, một cô gái non nớt có thể chịu đựng được bao lâu.

Anh đồng ý bên cô, nhưng Y/n giờ đây nhớ lại chuyện cũ. Đầu có chút đau.

Hình như, ở bên cạnh mình rất buồn chán? Tróng trí nhớ, ai đó không cười, không vui, lặng lẽ như búp bê ấy.

Nếu đã không vui, vậy sự xuất hiện của mình có phải là không tốt với anh? Những năm qua bôn ba bên ngoài, khó có thể suy nghĩ thấu đáo như thế này. Cô dường như quên mất một người mang tên Kreideprinz để tiếp tục sinh tồn, sống sót. Đôi mắt này, bị chọc mù, đôi chân này, bị dẫm đến gãy. Đến cả tuổi thọ kéo dài nhường này cũng do lời nguyền. Tìm được chốn nghỉ chân như Mondstalt, làm cô buông lơi bản thân và suy nghĩ.

"Bà ơi, bà đi đâu thế?"

Klee từ trong phòng dụi mắt chạy qua, kéo kéo tà áo cô.

Y/n có chút xúc động, đứa trẻ này thực...lưu luyến. Dù chỉ vài ngày, ở bên cô bé như ở bên mặt trời tí hơn, vô cùng ấm áp.

Cô vuốt má Klee, khẽ thì thầm bằng thanh âm khàn khàn khó nghe.

"Đi ngủ bé yêu, bà vẫn ở đây."

Sáng hôm sau, Y/n biến mất khỏi Mondstalt. Đôi chân đôi mắt không là vấn đề to tát.

Chỉ với vài thiết bị, lặng lẽ rời đi có khó gì?

Vốn dĩ, 300 năm qua, cô vẫn sống tốt...

Chẳng qua, Y/n thực không hiểu lòng người, yêu hay không yêu sao có thể dễ dàng đánh giá? Với một tác phẩm như Albedo, khi mới được tạo ra như một tờ giấy trắng vậy.

Cảm xúc và ý nghĩ được bồi đắp từ từ theo ngày qua ngày.

Nhưng có thể hiện ra được không thì là một câu hỏi khó.

Cổng đá, biên giới Li Nguyệt và Mondstalt, giói thổi dịu dàng...

Cùng lúc, Albedo nhận được tin "người đó" đi mất, anh chỉ đành bỏ công việc bôn ba tìm kiếm.

Sự thật trước mắt làm anh thấy sốc, đó chính là cô ấy, dù không rõ tại sao cô còn sống nhưng anh chắc chắn.

Chuyện gì đã khiến cô trở nên "thân tàn ma dại" như thế này? Cô gái trong kí ức của anh không còn nguyên vẹn nữa. Cuộc tìm kiếm chưa bao giờ là dễ, Y/n để có thể tồn tại được trong 300 năm giữa sự truy bắt và nguy hiểm đã tôi luyện được nhiều kĩ năng. Đồng thời chu du khắp Teyvat, mặc dù không thể thấy, nhưng có thể cảm nhận.

Anh gần như bỏ cuộc, nhưng cái ngày ấy...

Long Tích Tuyết Sơn, bà lão ngồi xe lăn tại vị trên bộ xương rồng tại Thung Lũng Rồng Ngủ. Một cảnh tượng kì dị.

Y/n cảm nhận rõ cái giá rét gần như tương tự Snezhnaya.

Đã lâu cô không thấy tuyết nữa, nó đã từng trông ra sao nhỉ?

Đưa tay đón lấy bông tuyết, Y/n ngây ra như phỗng. Ôi, hoàng tử phấn cũng tinh khiết và lạnh lẽo như bông tuyết này. Cớ sao lại là Kreideprinz?

Một bàn tay lạ lẫm ôm chầm lấy cô. Albedo chưa bao giờ thiếu kiên nhẫn như vậy. Chung quy anh cũng là con người...

Dù chỉ là nhân tạo.

Y/n ngẩng đầu lên, vẫn đôi mắt mù mịt, nhưng cô vẫn có thể tưởng tượng được.

"Sao em lại rời đi?"

Cô không trả lời nhưng đôi mắt dường như sáng lên.

"Anh tìm thấy em?"

Đó là nỗi khao khát, khao khát mà thôi. Khao khát thấy câu trả lời, khao khát giải được khúc mắc trong lòng.

Tại sao anh lại tìm cô?

"Đừng đi."

"Anh không thấy em xấu xí ư?"

"Không, Y/n, em luôn đẹp đẽ như vậy." - Albedo vuốt mai tóc cô.

"Anh không chán ghét em sao?"

"Đời nào?"

Nhưng...

"Anh yêu em chứ?"

Albedo có chút sững người, cúi đầu hôn lấy bờ môt nứt nẻ kia.

"Có."

.......

" Xinh đẹp đấy, chắc chắn sẽ được giá cao."
.
" Ta đã mua ngươi, liệu hồn mà thực hiện tốt bổn phận!"
.
"Ngươi không biết khóc sao? Cầu xin đi?"
.
" Đôi mắt ngươi thật đẹp, nó không nên đẹp nữa đâu."
.
"Chạy trốn? Đôi chân này có vẻ trở nên có hại rồi nhỉ?"

Quái vật, thảm hoạ, con người, nô lệ và tình dục.

Thật kinh tởm.

Albedo đưa Y/n về căn cứ của anh. Khuân mặt già nua như dại đi, những lúc này, anh thực sự không hiểu cô đang suy nghĩ thứ gì.

Những gì đau đớn đã qua, người cô yêu nói yêu cô. Khúc mắc trong lòng được giải, nhưng Y/n vẫn cảm thấy có gì không đúng.

Cơ thể của cô trước giờ luôn yếu.

Bây giờ cũng thế, khác một chỗ, nó có vẻ trầm trọng hơn nữa.

Sau vài ngày đoàn tụ, Y/n đổ bệnh.

Albedo xin nghỉ ở đội Kị Sĩ để chăm sóc, vài lúc Klee còn đến thăm.

Cô bé ý thức được hai người kia có gì đó, nhưng thực sự không rõ là có gì. Chỉ đơn giản bé tìm lại được bà, bé rất thương bà.

Dù tàn tật, bà dạy bé rất nhiều thứ, kể nhiều thứ hay còn ôm bé lúc bé gặp ác mộng.

Bà tuyệt lắm, giống như mẹ Alice vậy.

Hôm nay ánh sáng mặt trời chiếu vào khung cửa sổ. Klee bước vào, thấy Albedo - oniichan hôn "bà" của nó.

Oniichan còn khóc, nó chưa bao giờ thấy một mặt như vậy của Albedo.

Anh nó luôn bình tĩnh, kiên nhẫn, đôi khi trầm tĩnh đôi khi cực kì xảo quyệt. Nhưng giờ, anh ấy đang khóc. Klee trốn sau cửa, nghe lén.

Không hiểu sao cô bé cảm thấy có điều gì không ổn đang xảy ra.

"Chúng ta chỉ vừa mới trùng phùng. Tại sao..."

"Em không biết, có lẽ...em đến giới hạn rồi..."

"Tại sao lại là lúc này?"

Y/n không đáp nữa, chỉ mấp máy môi

"Có lẽ, em đã hoàn thành được lời hứa, nên Teyvat sẽ loại bỏ em chăng?"

Dù sao, cô đã sống 300 năm rồi. Nhìn thấy đủ thứ, trải nghiệm đủ thứ và thực hiện được mục tiêu cuối cùng.

Vì đã mãn nguyện, nên đây có lẽ là kết thúc của mình chăng? Tuổi thọ của "Y/n" cũng là một biến số của Teyvat.

Hoặc...

Mỗi người Khaenri'ah sau thảm hoạ còn sống sẽ bị dính một lời nguyền bất tử, chẳng biết là bất tử hay chỉ kéo dài thêm tuổi thọ vài trăm năm?

Y/n đã gặp Dain và vài người khác. Có một số người thoát khỏi lời nguyền mà không rõ lí do, nhưng sau đó lại trở thành Hilichurl. Chỉ có Dain, không gặp nhiều ảnh hưởng.

Cũng không khác lắm thần dân Khaenri'ah sau thảm hoạ, chỉ là thời gian ở nhân dạng kéo dài hơn.

Nếu theo góc nhìn này, cô sắp trở thành Hilichurl nhỉ?

Nhưng mà thứ sinh vật ấy làm cô thấy không ổn trong người.

Biết là những con quái vật ấy có thể là đồng hương, nhưng thực sự cô thấy không ổn.

Hilichurl là thứ sinh vật gần như goblin trong sách của mẹ vậy. Cách sinh sản của chúng cô cũng từng nghiên cứu, mặc dù không hay ho cho lắm.

Đầu óc của giả kim thuật chưa bao giờ là bình thường.

Y/n gần như không giấu điều gì, kể hết những thứ cô biết cho Albedo. Chỉ thấy anh sững sờ.

"Đến lúc ý, cứ giết em đi, sống kiểu đó khiến em không khoẻ."

Albedo phì cười: "Hilichurl không có con cái."

"...Em không chết đâu, anh đảm bảo sẽ tìm cách."

Y/n nghe lời anh, nheo mày, nếu không trở thành Hilichurl, cô sẽ đi về đâu?

Đúng lúc này, Klee phi ra, ôm chầm lấy cô.

"Bà ơi, bà sẽ trở thành Hilichurl sao? Huhu, con không chịu."

Nước mắt, nước mũi cô bé tùm lum khiến cô hoảng hốt.

Đoán chắc con bé nghe thấy cuộc hội thoại, Y/n thở dài, bế cô bé lên.

Dù đôi mắt đục ngầu nhưng biểu cảm tươi sáng.

"Bé con, bà và anh Albedo chỉ đang diễn kịch thôi, làm sao có chuyện bà trở thành Hilichurl được chứ?"

Con bé không nghe, nó đủ tỉnh tao để phân biệt thật giả. Y/n cùng Albedo mất khá nhiều thời gian dỗ dành đứa bé, đến khi nhìn lại thì đã tối đen.

Vì có chuyện khẩn cấp, anh rời đi trước.

Căn phòng vắng bóng, hông hiểu sao, Y/n cảm thấy có chút...rầu rĩ.

Cô ngồi trên xe lăn, tiến đến sạp giả kim của Timaus. Thành Mond buổi đêm nhộn nhịp biết bao, du khách tới nơi đều yêu bầu không khí này. Tuy nhiên, nó khiến cô lạc lõng.

Gần tới nơi, Timaus đã nhận ra cô. Người luôn được thầy hộ tống khắp mọi nơi dạo gần đây. Dù không biết mối quan hệ giữa họ, Timaus có cảm giác quý bà này không đơn giản. Có khi là bà hoặc mẹ của thầy...

"Tôi có thể mượn đài giả kim không?"

Timaus nhanh chóng gật đầu. Y/n bắt đầu thực hiện, thứ hiện tại cô làm ra, có lẽ là một loại thuốc phục hồi thanh xuân trong thời gian ngắn...

"Mật hoa lừa dối hảo làm tăng cường đàn hồi của da, tuy nhiên hơi nóng, không cẩn thân sẽ phá huỷ tế bào da mất, dùng bạc hạ làm dịu mát..."

Timaus lần đầu chứng kiến thao tác thuần thục đến nhường này, dù chỉ là sản phẩm dưỡng da nhưng độ thành thục có thể sánh ngang hoặc còn vượt qua cả thầy.

Hơn nữa, quý bà này còn vừa nhẩm công thức vừa làm, hoàn toàn là tự sáng tạo vì anh chưa từng thấy ghi chép của thứ này. Nhưng nghe vẻ thứ tự sáng tạo này còn rất có triển vọng...

Đến khi Y/n khuất bước, anh mới cúi đầu cảm thán:

"Đúng là người chung huyết thống, mình vẫn còn kém lắm!"

Timaus nghĩ mình nói đủ bé, nhưng mọi câu từ đều lọt vào tai cô.

Đến khi về nhà của Albedo, Y/n mở cửa phòng, nằm uể oải nhìn ngắm lọ thuốc bé xinh.

"Không biết nữa... mình chỉ muốn thật xinh đẹp..."

Vài ngày sau, cơ thể cô thực sự không thể chống đỡ thêm, còn Albedo càng ngày càng điên cuồng.

Sucrose cùng Timaus chưa bao giờ thấy anh mất kiểm soát như bây giờ. Điên cuồng tìm kiếm tài liệu về Lời Nguyền, Hilichurl, Khaenri'ah,... thậm chí còn đến Sumeru tham khảo.

Nhưng...vô hiệu, dường như mọi thứ vượt ngoài tầm kiểm soát.

Chiều đó, nhận được thư của Y/n, anh lập tức lên đường trở về.

Anh biết điều xấu nhất sắp xảy ra.

Đến khi về, bước chân tới Cố Đô Tuyết Vùi, anh thấy lại khuân mặt đã lâu không thấy.

Cô - trong thời kì xinh đẹp nhất của thiếu nữ đứng gần Thất Thiên Thần Tượng, ngâm nga vài gian điệu cổ điển của Khaenri'ah.

Cảnh tượng ấy đẹp đẽ tới nỗi khiến anh có chút sững người lại.

"Em..."

Y/n ngẩng đầu lên, nở một nụ cười.

"Anh thấy sao? Thật là hoài niệm, tiếc thay dáng vẻ này chỉ là tạm thời."

"Anh biết..."

Albedo đến gần cô, ôm trọn thân thể nhỏ bé ấy.

Cái lạnh của núi tuyết không thể làm ảnh hưởng đến họ thêm nữa.

"Em mệt..."

Albedo nhắm mắt, hôn lên môi Y/n một nụ hôn dài, đến khi cô không thở nổi, mới tiếc nuối buông ra.

"Ngủ đi em, anh ở đây."

"Anh đừng đi đâu, hứa đó."

"Anh hứa..."

Thân hình nhỏ bé của cô cuộn lại khiến anh liên tưởng đến những ngày xưa còn nhỏ, Y/n rúc vào người anh tìm sự anh toàn khi bão sét kéo đến. Nhưng lại không tiếc hi sinh bản thân để cứu lấy anh trong thảm hoạ trăm năm trước.

Nhìn dáng vẻ trẻ trung của cô dần biến mất, thay vào đó và dung mạo già nua héo úa. Tình cảm của anh vẫn không thay đổi. Nhưng thân thể của nàng dần tan biến mất, giống như bị hoà tan trong đống tuyết vậy.

"Anh yêu em"

Có lẽ, anh không muốn phải chứng kiến điều này thêm một lần nữa đâu.

Thà là, không hay thông tin, cứ sống trong khúc mắc còn hơn tự mình chứng kiến.

Thì ra, đây là cách Teyvat và lời nguyền Khaenri'ah đối xử với cô.

Loại bỏ những biến số....

————————

VIẾT TRONG TÌNH TRẠNG KHÔNG ỔN NÊN VÔ CÙNG THIẾU SÓT HUHUHU 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro