Chương 6 : Giam cầm. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tại sao cậu lại làm vậy?

Sau một hồi lâu trôi qua, thiếu niên nhỏ cũng đã bình tĩnh lại. Kuroko lau nước mắt, lên tiếng hỏi Akashi - người đang đứng trước mặt mình.

- Bọn tớ chỉ muốn thao túng trận đấu. Điều đó sẽ giúp bọn tớ tập trung hơn thay vì cứ xem ai ghi điểm nhiều hơn nếu có một mục tiêu đề ra.

Giọng nói trầm ấm của đội trưởng vang lên. Nó không mang lại cảm giác an toàn như trước. Mà lạ kỳ là lạnh đến sởn tóc gáy, dường như hắn đang khó chịu vì quan điểm ngu ngốc của Kuroko nhưng Akashi vẫn kiên nhẫn giải thích cho cậu.

- Không phải! Ý tôi là...

Kuroko mất bình tĩnh, cậu ngay lập tức trả lời lại Akashi khi hắn vừa dừng câu, cả tiếng nói cũng lớn hơn thường ngày nhưng chỉ dừng lại ở mức vừa vặn. Không gây cho người khác cảm giác khó chịu.
Thiếu niên chưa nói hết câu. Akashi nhíu mày trả lời.

- Nếu cậu muốn bọn tớ chơi nghiêm túc, sao cậu không nói ngay từ đầu đi? Cậu chẳng hề quan tâm đến những đối thủ không liên quan đến cậu, nhưng khi đấu với bạn cậu, cậu lại thốt ra những lời tốt đẹp đó?

Kuroko câm nín, cậu không biết nói gì ngay lúc này. Quả thật, Akashi nói cũng không sai. Là cậu quá lệ thuộc vào họ. Mắt nhắm mắt mở để cho họ làm vậy. Nhưng không phải cậu chưa từng khuyên ngăn họ. Mà là họ chưa từng nghe cậu.

Kise nghe thấy điều đó liền từ phía bên cửa sổ, bất ngờ nhìn thiếu niên.

- Ơ? Bạn của Kurokochi trong đội đó sao? Nếu cậu nói sớm hơn thì...

Tóc vàng đột nhiên ngừng lại một chút. Cũng không biết nói thế nào cho phải.

- Đương nhiên là cứ ghi điểm hoài còn chán hơn. Phải không? Midochin?

Murasakibara tham gia cuộc nói chuyện, đồng thời vừa may giải vây cho Kise.

Midorima hướng mắt về thiếu niên đang ngồi cúi đầu trên ghế. Hắn cũng chưa từng đảo mắt sang nơi khác. Có chút bực bội vừa đẩy kính vừa trả lời.

- Tôi không quan tâm các cậu làm gì. Tôi chỉ làm việc mà mình cần làm.

- Đâu phải bọn tớ không muốn chơi hết sức. Chỉ tại bọn nó yếu quá...Với sự cách biệt thế này thì có một trấn đấu để người thắng lẫn người thua cùng vui vẻ là không thể...

Khuôn mặt sắc lạnh của Aomine vẫn giữ nguyên trạng thái. Hoàn toàn không thay đổi mà trả lời Kuroko. Hắn vẫn cho rằng quan điểm của mình là đúng

- Tớ, không biết..Nhưng với tớ, chiến thắng của chúng ta ngày hôm đó còn đau đớn hơn nhiều so với những khó khăn tớ từng trải qua. Vậy nên, tớ sẽ...bỏ bóng rổ.

Kuroko kiên quyết nói.

Năm người bọn họ như không tin vào tai mình. Không nghĩ tới Kuroko sẽ phản ứng quyết liệt như vậy. Không khí ngày càng căng thẳng hơn.

- Kurokochi, chẳng qua chỉ là một trận đấu thôi mà. Đừng làm quá lên. Nếu cậu đi rồi tôi sẽ buồn lắm.

Kise lại gần cậu, cúi người đưa tay ôm lấy eo thiếu niên đang ngồi trên ghế rồi giả vờ khóc lóc.

- Kurochin, nếu cậu dám đi tôi sẽ bóp nát cậu. Ngoan ngoãn một chút, tôi sẽ chia bánh cho cậu nhé?

Murasakibara cũng lên tiếng, hắn đưa bánh đến trước mặt cậu, khuôn mặt lạnh đi nhìn rất dọa người.

- Đừng hành động trẻ con như thế, suy nghĩ kĩ đi, Kuroko.

- Tetsu, tôi đã nương tay rồi. Là do bọn họ quá yếu kém.

- Tetsuya, đừng hành động nông cạn, tôi không cho phép cậu rời đi vì lí do nhảm nhí. Tôi biết là do cậu mất bình tĩnh nên mới nói mấy câu không ra gì. Bọn tôi rất lo lắng cho cậu. Chuyện hôm nay xem như bỏ qua.

Họ im lặng chờ đợi cậu lên tiếng nhưng thiếu niên kia không nói gì rồi rời đi.

- Kurokochi sẽ không dám bỏ đi đâu, đúng không?

- Ừ. Là chúng ta cứu vớt nên Tetsuya mới có thể trụ lại được trong bóng rổ đến hiện tại. Nếu không có thế hệ kì tích thì cậu ấy cũng chỉ là đồ vô dụng. Nếu biết nghĩ đến lợi ích của mình. Tetsuya sẽ không rời đi.

Akashi trả lời Kise. Rồi cả đám ra về, không ai nghĩ Kuroko sẽ thật sự làm như thế. Họ đơn giản chỉ nghĩ cậu giận dỗi. Ngày mai biểu hiện tốt với cậu chút là được.

Nhưng mọi chuyện không như ý muốn của họ. Một ngày, hai ngày rồi ba ngày. Cậu không hề xuất hiện tại sân tập, trên lớp cũng không thấy mặt cậu.

- Chết tiệt, rốt cuộc là cậu muốn chạy trốn đến chừng nào?

Aomine tức giận đấm mạnh lên tường.
4 người còn lại cũng không khá hơn. Sắc mặt ai nấy đều tối sầm đi.

- Ít nhất thì không thể để Tetsuya muốn gì làm nấy. Thế hệ kì tích có thể không cần năng lực của cậu ấy. Nhưng giá trị tinh thần của cậu ấy rất lớn. Rất thích hợp để làm tấm gương động viên các đội còn lại và cũng dễ giao tiếp với bọn họ hơn.

Đến cuối cùng là vẫn muốn triệt để lợi dụng cậu. Vì cậu vẫn còn giá trị, cho nên không thể rời đi.

Khi thấy Kuroko cả tuần đã không đến trường. Họ quyết định lên phòng giáo viên để báo cáo sự việc. Trùng hợp lại gặp khuôn mặt mà các cậu chờ đợi mấy ngày nay. Nhưng chưa kịp lên tiếng thì..

- Thưa thầy, em muốn xin phép chuyển trường.

Trong một khoảng khắc nào đó. Khuôn mặt của bọn họ đều mang chung một thần thái - tức giận. Nhưng rất nhanh lấy lại dáng vẻ thường này. Cũng không ai tiến vào bên trong, tất cả đều im lặng chờ đợi cuộc trò chuyện của cậu với thầy. Và có lẽ nếu thấy họ, cậu lập tức sẽ không nói về vấn đề đó nữa.
_________________________________________

Cuối ngày, ở sân tập.

- Kurokochi không muốn ở đây nữa. Phải làm sao đây? Chúng ta không thể làm được gì sao?

- Tên đầu đất, cậu ấy muốn đi thì có thể làm gì? Bắt rồi nhốt lại?

Midorima nhìn tên đẹp mã kia rồi đáp lời. Quả thật, câu cuối cùng vừa hỏi Kise cũng là suy nghĩ của hắn cho vấn đề Kuroko đòi chuyển trường. Hắn đã nghĩ cả ngày nhưng không còn cách nào khác đảm bảo hơn được nữa.

- Midochin, ý tưởng hay đấy. Hay là..làm vậy?

Thân hình to lớn ngồi lên ghế ở sân tập, lười biếng ngậm ống hút. Hôm nay hắn không có tâm trạng ăn vặt. Cũng chỉ uống Vanilla Milkshake mà Kuroko thích.

- Chậc, cái này ngọt quá. Kurochin không có khiếu ăn uống gì cả.

Murasakibara nhăn mặt nhìn ly đồ uống. Rồi lại im lặng uống. Mặc dù chê bai nhưng không có ý định vứt nó đi.

- Thật sự các cậu muốn làm vậy? Nhưng Tetsu sẽ...

Aomine vẫn còn phân vân trước lựa chọn này. Hắn sợ sẽ làm " bóng tối" của mình bị tổn thương, thậm chí là ghét hắn.

Đội trưởng im lặng quan sát mọi người từ ban đầu. Khi thấy nét mặt của 4 tên kia. Hắn biết ai cũng nghiêm túc về việc đó. Lúc này mới đem kế hoạch của mình nói cho bọn họ.

- Thực tế thì chúng ta có khả năng rất lớn để qua mắt những người khác. Tôi biết, chỗ chống lưng cho các cậu cũng không thua kém gì tôi. Vậy nên, một căn nhà để giữ cậu ấy ở đó thì không có gì to tát cả. Quan trọng là cách diễn xuất của các cậu trước mặt những người khác. Nếu Kuruko bị tung tin mất tích, chúng ta có thể là người bị nghi ngờ. Nhưng sẽ không quá để tâm. Vì chúng ta chỉ mới là học sinh trung học, chỉ cần diễn tốt một chút, đừng để lộ là được. Còn nữa, cũng cần người ở chung để tiện giam giữ cậu ấy. Một phần là để người lớn không nghi ngờ căn nhà đó.

Đến khi Akashi ngừng nói chuyện. Bọn họ rất lâu cũng không lên tiếng. Ai cũng đang tự tìm câu trả lời cho mình. Đến cuối cùng cũng không ai biết tại sao bản thân lại không muốn Kuroko rời đi, chỉ là do sự chiếm hữu của bọn họ quá lớn.

- Quyết định như vậy đi. Còn vấn đề gì thì có thể liên lạc qua điện thoại. Tôi về trước.

Aomine lên tiếng. Cả đám cũng không ai phản đối mà ra về.

Tối hôm đó, không ai có thể ngủ ngon giấc. Kể cả Kuroko. Nhưng cậu không ngờ rằng, đó chỉ mới là sự khởi đầu cho ác mộng của cậu.

1542.

3 : 56

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro