Chương 5 : Những ngày sau đó.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những ngày luyện tập để chuẩn bị cho mùa giải mới. Đội 1 lại có sự thay đổi thành viên vì một vài mâu thuẫn, Haizaki đã được thay thế bằng Kise Ryota. Dĩ nhiên, Kise vào đội 1 không chỉ vì nhan sắc, tài năng của hắn không thể nào phủ nhận được.

Kì lạ là, cậu ta cứ liên tục dính lấy Kuroko kể từ khi vào đội.

-  Kurokochi, Midorimachi bắt nạt tớ..

Mỗi lần hắn lên tiếng làm nũng, đều ôm chặt lấy vòng eo của cậu, sờ nắn eo nhỏ trắng tinh, cả chiều cao của Kuroko cũng rất vừa vặn để hắn tựa cằm lên. Tuy nhiên, dường như thiếu niên kia không hề để ý đến hành động này, cho rằng hắn chỉ quậy phá một chút nên bất lực chịu đựng.

- Kise, đừng cư xử như trẻ con nữa.

Akashi nhăn mi lên tiếng, 3 tên còn lại chỉ đưa mắt nhìn tên " cún lông vàng " để cảnh cáo. Bọn họ chỉ cho rằng bản thân nhìn không vừa mắt với sự ồn ào của tên kia, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình để ý thiếu niên kia.

Tình cảm chỉ dừng lại ở đó, bọn họ cũng không nghĩ gì nhiều. Những năm sau tại trường Teiko vẫn diễn ra tốt đẹp, cả đám cùng nhau luyện tập, cùng nhau cố gắng và chiến thắng. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ như thế cho đến khi tốt nghiệp, nhưng từ sau những lần chiến thắng liên tục. Thế hệ kì tích đã thay đổi. Người đầu tiên là Aomine.

Các đội đấu với trường trung học Teiko đều nản chí từ trước khi bắt đầu trận đấu. Họ chắc chắn bản thân sẽ thua cuộc nên ngay cả cố gắng cũng không muốn. Khiến Aomine hụt hẫng, trái tim cậu ta trống rỗng. Tự hỏi bóng rổ bây giờ còn ý nghĩa gì..

Cậu nhóc nhỏ tuổi từng có niềm đam mê nhiệt huyết, bây giờ là một kẻ " quái vật " , một trong năm bậc đế vương của thế hệ kì tích, chưa từng thua một trận nào. Không chỉ riêng cậu, mà cả 4 người còn lại.

Trong đội ngày càng nhiều lục đục, mâu thuẫn giữa Murasakibara và Akashi khiến mọi chuyện ngày càng tệ. Đến lúc Akashi gần như thua cuộc, hắn đã thay đổi cả nhân cách. Ích kỷ, độc tài và máu lạnh, điều tồi tệ hơn là áp đảo hoàn toàn Murasakibara.

- " Miễn là chúng ta thắng, các cậu tập hay bỏ tập cũng được. "

Đội trưởng cũng đã thay đổi hoàn toàn. Mỗi người lại có một tài năng xuất chúng nên bọn họ ngày càng xa cách nhau. Các trận thi đấu đối với thế hệ kì tích chỉ là trò mua vui, không cần đoàn kết hay cố gắng. Mỗi người đều làm theo ý thích. Thiếu niên nhỏ nhắn kia nhìn thấy thế mà không cam lòng, nhiều lần khuyên bảo nhưng trong mắt họ không có ý nghĩa gì cả. Nhưng Kuroko vẫn cố gắng để kéo họ lại.

Cho đến cái ngày định mệnh đó, mọi hi vọng đều bị dập tắt.

Kuroko vì trận đấu trước đó sơ suất để bị thương bất tỉnh, cho nên không thể ra trận chung kết. Đó là trận cậu mong chờ nhất, vì đội đối thủ có bạn của cậu -  Ogirawa Shigehiro,  cả hai đã có một lời hứa với nhau.

Akashi đưa cậu tới phòng y tế, đến trước trận chung kết chỉ vài phút cậu mới tỉnh dậy. Biết được Akashi đã gặp Ogirawa trong lúc cậu ấy tới thăm, Kuroko mặc dù rất muốn ra trận nhưng bất đắc dĩ phải ở lại. Cậu nói với hắn.

- Akashi - kun, xin cậu hãy đấu hết sức trong trận chung kết. Làm ơn..

Không biết trong đầu thiếu niên kia nghĩ gì, chỉ thấy tay cậu run rẩy nắm chặt chăn yếu ớt nói. Akashi im lặng nhìn cậu, ánh mắt sắc lạnh khi nhìn Ogirawa đã biến mất. Hắn đứng lên, nhẹ nhàng hỏi cậu.

- Dù cho cách biệt có lớn ra sao sao?

- " Nếu tớ bị đối thủ coi thường thì còn tức hơn là thua cuộc đấy. " Cậu ấy đã nói vậy.

Kuroko đáp lại.

( Khoảng thời gian sau đó ít phút )

Akashi đi ra sân đấu, Kise thấy thế liền lên tiếng hỏi, biết được Kuroko không sao nhưng Kise vẫn lo lắng mà sắc mặt tệ đi. Midorima im lặng nhìn.

- Mà, giờ chúng ta chỉ cần thắng sau đó báo lại cho cậu ấy thôi, phải không?

Murasakibara bất ngờ lên tiếng.

- Ừ, chắc vậy.

Aomine đáp lời cậu.

Akashi hoàn toàn không để ý lời Kuroko nói, bọn họ nói chuyện một lúc rồi ra sân trong tâm thế hoàn toàn không có chút xem trọng đối thủ.

Kuroko ở trong phòng y tế cùng Momoi, có chút nóng vội liền đi xem TV đang chiếu trực tiếp. Mặc dù lúc này đội đã bị áp đảo, nhưng Ogirawa vẫn cố gắng lấy lại tinh thần cho cả đội.

- Nếu chúng ta có thua thì cũng phải ném cú cuối để ngẩng mặt ra về chứ!

  Kuroko cảm thấy có chuyện không ổn, mặc kệ đầu đang băng bó mà chạy ra sân đấu để xem trực tiếp.

Aomine cố tình để Ogirawa vượt qua, nhưng cậu vẫn không ghi được điểm.

- Tôi đã để cậu qua rồi đấy, ít nhất cũng phải ghi được điểm chứ.

Aomine khó chịu nói thầm. Quay sang kêu tên Murasakibara, hắn cũng hiểu ý mà tự úp bóng vừa trượt vào rổ của đội mình khiến Ogirawa khó hiểu.

- Thật là, định cho mấy người thua đẹp xíu vậy mà...

- Cuối cùng thì chúng ta cũng phải tự hoàn thành mục tiêu thôi.

Aomine và Kise lần lượt lên tiếng.

- Mục tiêu...?

Ogirawa nhìn sang bảng điểm, lúc này cậu mới sụp đổ hoàn toàn. 11 / 111.

Hóa ra bọn họ vì để điểm hai đội đều là 1 nên mới làm như thế. Ogirawa đứng ngơ tại chỗ, nhìn sang Kuroko với đôi mắt thất thần gọi tên cậu.

" Lời hứa của mình và Ogirawa đã bị chà đạp.."

Thiếu niên đau đớn, sững người nhìn bạn của mình, rồi nhìn về phía " đồng đội ".

" Tuy chúng ta đã thắng giải đấu, nhưng tại sao mình lại đau đến vậy, thậm chí mình còn không thở được... "

Kuroko khóc không thành tiếng, nước mắt chảy dài trên má của cậu. Cậu nghẹn ngào hé môi đớp lấy không khí, cảm giác nghẹn lại ở lồng ngực khiến cậu đau không tả nổi.

Bọn họ dường như cũng cảm nhận được cậu đang ở trong sân. Liền dừng bước quay người lại, thấy cậu đang đứng đó khóc nghẹn liền bất ngờ. Năm người cùng đi về phía cậu, cúi thấp người để vừa tầm thiếu niên kia.

- Kurokochi, sao cậu lại khóc thế? Tên nào bắt nạt cậu?

Kise lúng túng không biết làm thế nào, chỉ nắm lấy tay cậu xoa xoa, dỗ dành.

- Kurochin, tôi cho cậu đồ ăn vặt của tôi được không? Đừng khóc nữa..

Murasakibara vội lấy vài viên kẹo trong túi ra đặt lên tay cậu, nói với cậu rằng vẫn còn nhiều, chỉ cần cậu nín liền đưa cho cậu, như đang dỗ em bé.

- Tetsu, rốt cuộc có việc gì? Tên khốn nào làm gì cậu?

Aomine sốt ruột nhìn cậu, cũng không biết tại sao cậu lại khóc như vậy. Hắn lo lắng véo má cậu, muốn cậu bình tĩnh lại.

- Tử vi Oha Asa hôm nay nói với tôi sẽ có chuyện không tốt. Hóa ra là cậu, mau nín đi.

Midorima đẩy kính rồi đưa tay xoa nhẹ lưng cho cậu dễ thở.

- Đừng hiểu lầm, tôi chỉ sợ cậu gây phiền phức nên mới giúp đỡ.

- Được rồi, có gì vào trong phòng chúng ta nói chuyện.

Đội trưởng cũng đã lên tiếng. Trên mặt Akashi dường như không có chút cảm xúc nào, nhưng hắn vẫn vội hơn thường ngày, Sau khi Kuroko ngồi vào ghế, bọn họ đứng xung quanh cậu, chờ đợi câu trả lời.

1381

23 : 23

22/9/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro