Chương 3 : Gặp mặt thành viên đội một.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm đó. Kuroko và Aomine cùng nhau luyện tập không bỏ sót một ngày. Hắn cũng rất kiên nhẫn ở đến tận tối cùng cậu. Tới lần xét duyệt thứ hai. Kết quả vẫn không hề như ý muốn. Cậu vẫn chỉ là thành viên đội 3.

- Kuroko, để thầy nói thẳng.Đội bóng rổ thật sự không phù hợp với em.Thầy biết em đã rất cố gắng, nhưng thứ hạng vẫn cứ tụt dần. Đây không phải là mệnh lệnh, cứ từ từ suy nghĩ. - Huấn luyện viên lần này đã thất vọng ra mặt. Ông muốn cậu từ bỏ câu lạc bộ. Để tránh mất thời gian của cả hai.

Kuroko nghe xong đứng ngơ cả người một lúc lâu. Rồi cũng cúi chào thầy ra về. Lê từng bước tới chỗ xích đu gần trường. Tay cậu nắm chặt tờ giấy đang cầm. Thời gian tập của Kuroko cũng không thua kém gì người khác, thậm chí là hơn thế. Mỗi ngày đều tập luyện rất nghiêm túc. Lại còn có Aomine bên cạnh hướng dẫn, cứ tưởng lần này sẽ ổn. Nào ngờ vẫn là bị huấn luyện viên từ chối. Lúc này cậu mới thành thật bộc lộ cảm xúc của mình. Khóe mắt rưng rưng cũng đã không nhịn được mà rơi xuống. Kuroko khóc nức nở, dựa đầu vào cột thì thầm :" Mình nên làm gì đây..."

Cuối cùng cậu cũng đã có quyết định của mình. Bước đến phòng tập như thường lệ, nhưng lại chẳng mặc bộ đồ thể thao như thường ngày nữa. Thay vào đó là đồng phục chỉnh tề. Vừa nhìn đã biết được người này tới không phải để chơi bóng rổ.

Kuroko cũng đã nhìn thấy người đang chờ sẵn. Mỗi ngày đều vậy, hắn ta rất chăm chỉ đến tập cùng cậu, cũng không bao giờ khinh thường cậu.

Sau một hồi nói chuyện, Aomine biết cậu muốn rời đi mà có chút tiếc nuối. Ánh mắt lộ rõ vẻ không tin. Hỏi ngược lại cậu :

- Tại sao chứ? Chẳng phải cậu bảo rất yêu bóng rổ sao?

- Tớ rất yêu bóng rổ..Nhưng tớ nghĩ mình không giúp ích được cho đội. - Kuroko đáp, mang theo chút ngập ngừng trong lời nói.

- Chẳng có cầu thủ nào trong đội là vô dụng cả. Dù cậu không được ra sân thi đấu đi nữa. Thì một người ở lại muộn hơn để tập luyện chắc chắn không thể nào vô dụng được. Tớ không nghĩ chỉ cần không từ bỏ thì cậu sẽ làm được. Nhưng nếu cậu bỏ cuộc thì cậu sẽ chẳng đạt được cái gì cả.- Hắn lần nữa kiên nhẫn nói với cậu. Mong muốn cậu thay đổi suy nghĩ. Vì bản thân hắn cũng không muốn mất đi người bạn này.

Kuroko có chút sững người trước lời nói của hắn. Còn chưa kịp mở miệng đáp lại. Từ đâu đã vang lên tiếng kêu.

- Aomine.

Nghe thấy người khác gọi tên mình. Theo phản xạ hắn liền quay đầu lại nhìn 3 con người đang đi tới, một đỏ, một xanh lá, một tím. Nhưng hắn vẫn nhận ra chủ của giọng nói liền đáp lời y.

- Akashi..
( Đây là cậu bạn với mái tóc màu đỏ rực cùng khuôn mặt điển trai. Giọng nói đặc trưng khó có thể không nhận ra. )

- Dạo này không thấy cậu ở đâu cả. Ra là ở đây à?

- Ừ, vì mấy phòng khác đông quá nên bọn tớ thường tập ở đây.

- " Bọn tớ ? " Akashi có chút thắc mắc lập lại lời Aomine. Rõ ràng là chỉ thấy một mình hắn. Hắn lại nói là bọn tớ. Khiến Akashi phải đưa mắt tìm kiếm. Không quá lâu liền đưa mắt nhìn cậu thiếu niên trắng nõn trong rất mềm mịn kia.

- Ủa, có người như thế này trong đội mình sao? - Người vừa lên tiếng là Murasakibara, một nam nhân với mái tóc tím có chút dài hơn con trai. Thứ làm cậu nổi bật chính là chiều cao đáng sợ kia. Nhưng hành động lại trái ngược với thân thể. Miệng vừa nhăm nhăm bánh vừa đặt ra câu hỏi.

Phía bên này Akashi cũng bất ngờ vì sự thoắt ẩn thoắt hiện của Kuroko.

- Tớ khá hứng thú với cậu ta đó.

Akashi không ngừng mà nói tiếp.

- Xin lỗi nhưng chúng ta nói chuyện với nhau một lát có được không?

Sau một hồi lâu nói chuyện, cũng như chứng kiến năng lực của Kuroko. Akashi lần nữa nhận xét.

- Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một người nghiêm túc mới bóng rổ nhưng vẫn chưa gặt hái được thành công đấy.

Cậu nghe được lời của y mà đau cả lòng, giống như bị xát muối vào vết thương.

- Xin lỗi nhưng...hiện tại tôi không có tâm trạng để nghe cậu nói đâu.

- Xin lỗi, tôi không có ý xấu. Akashi ngưng một lúc rồi lại nói.

- Tôi thấy cậu rất ấn tượng. Kỹ năng của cậu cũng không có gì là đáng ngại. Xét về tiểu sử và thời gian tập luyện thì cậu cũng có khá nhiều kinh nghiệm. Nhưng mà, tôi không cảm thấy gì khi nhìn vào cậu. Đây là một chuyện khá đặc biệt đấy.
Ánh mắt của Akashi tối sầm lại nhìn cậu.
- Bất cứ ai luyện tập chăm chỉ và có được những kinh nghiệm nhất định thì sẽ có được thành quả. Đó là thứ khó có thể kiểm soát được. Nhưng sự hiện diện của cậu lại rất yếu về mọi mặt. Đó không phải là khuyết điểm mà là sức mạnh thật sự của cậu. Nếu cậu tận dụng được nó, nó sẽ là thứ vũ khí cực mạnh cho đội.

- Tận dụng sự mờ nhạt của tôi? Tôi có thể làm được không?

- Xin lỗi nhưng đó là tất cả những gì tôi có thể nói. Khi nào tìm được câu trả lời rồi hãy đến tìm tôi.

Akashi chủ động ngưng cuộc trò chuyện, xách cặp lên và rời đi.

- Cậu ta có phải là cầu thủ thứ 6 mà cậu đã nhắc tới không?
Một cậu học sinh đã đứng trước cửa phòng từ khi nào. Đến khi Akashi bước ra mới lên tiếng.

- Cậu nghe hết rồi hả, Midorima?

Akashi nhìn sang cậu thiếu niên có vẻ đẹp vượt mọi chuẩn mực và gần chạm mức hoàn hảo cùng với màu tóc xanh lá không kém nổi bật với mình. Vừa trả lời vừa bước đi. Chủ đề cũng chỉ quay quanh về Kuroko với những câu hỏi như liệu cậu ấy có làm được không. Akashi lười biếng đáp : " Tớ không có nghĩa vụ chăm nom cậu ta, tớ chỉ quăng cho cậu ta một sợi dây thôi, còn quyết định thế nào là ở cậu ấy. "

Phía bên này Kuroko cùng Aomine cũng nói về chuyện khi nãy. Hắn động viên cậu rất nhiều. Khiến Kuroko cũng đã rất nhanh thay đổi quyết định ban đầu của mình.

1184
00:37 7/5/23
P/S : Trong hôm nay tôi sẽ cố gắng đăng thêm một chap nữa. Tôi biết các bạn có thể sẽ không thích những tình tiết lâu dài khô khan như thế này. Nên tôi sẽ thử rút ngắn nó. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro