Chương 2 : Sự bắt đầu của một hành trình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Teiko là trường chuyên chỉ dành cho những cô cậu nhà tài phiệt có học lực xuất sắc, bên cạnh đó vẫn có những phần học bổng cho học sinh giỏi không có kinh tế. Nhưng việc được tuyển vào trường đã là cả một vấn đề lớn. Thiếu niên thầm nghĩ trong đầu, cảm thấy may mắn vì đã có cơ hội vào được đây.

Trở về với thực tại, cậu loay hoay một lát liền tìm thấy lớp học. Bản thân đã dự tính sẽ ngồi đâu. Con ngươi nhìn bao quát cả lớp, thầm mừng vì vẫn chưa thấy ai ngồi chỗ cậu tia trước. Cứ thế thong thả ngồi vào chỗ. Đến khi thầy giáo bước vào. Liền chủ động đứng lên nghiêm chỉnh. Thấy người trước mặt ra hiệu ngồi xuống. Cả lớp thuận theo lời thầy mà thực hiện. Lần lượt vang lên tiếng điểm danh từ bàn giáo viên.

- Kuroko Tetsuya. Bạn này ngày đầu tiên đã vắng rồi à?

Giáo viên đọc đến tên cậu. Nhưng không nghe thấy tiếng hồi đáp, liền rời mắt khỏi tờ điểm danh nhìn xuống lớp.

- Em là Kuroko Tetsuya. Thưa thầy.

Cậu lên tiếng nói với giáo viên. Vẫn là phản ứng bất ngờ như mọi người. Cậu liền giải thích tiếp.

- Em đã có mặt ở đây từ đầu.

Thầy gật đầu như ra hiệu cho cậu ngồi xuống. Điểm danh xong liền bắt đầu vào lớp học. Trong lòng chỉ nôn nóng tới ngày tập luyện.

- Thứ 2 ngày X tháng X tại Teiko -

Kuroko đến chỗ đúng giờ như lời huấn luyện viên đã hẹn. Ngạc nhiên trước sự rộng lớn cùng khang trang của phòng tập. Quả nhiên là ngôi trường dành cho giới tài phiệt. Mọi thiết bị đều là đồ mới.

Sau khi giới thiệu sơ qua phần xét duyệt cũng như phân chia các đội. Thể lệ như sau :

Những người trong đội một sẽ là thành viên chính thức trong các trận đấu. Cần phải có tài năng xuất sắc cũng như thành tích tốt.

Đội hai là những người chơi ở mức khá, điều kiện vẫn như đội một, tuy nhiên sẽ giảm xuống một mức thấp hơn. Không cần quá xuất sắc.

Đội ba là thành viên thuộc dạng chơi yếu, kém.

Sau khi xong phần kiểm tra năng lực. Kuroko liền bước vào hàng đứng. Cậu thở hổn hển vì mất sức. Bản thân cũng không trông đợi gì nhiều. Chỉ mong mình có thể vào được đội 2 đã là tốt rồi. Tuy nhiên, 1 người, 2 người rồi 3 người. Đến khi đọc đến tên người cuối cùng. Tên của Kuroko vẫn chưa xuất hiện. Hiển nhiên không cần nói. Cũng biết cậu sẽ ở đội nào. Kuroko thất vọng định rời đi chốc lát. Nhưng huấn luyện viên lại bất ngờ lên tiếng thông báo các thành viên đội 1. Tất cả những học sinh trong phòng tập đều bất ngờ kể cả cậu. Vì hiện tại những người tham gia xét duyệt đều là những học sinh năm nhất. Thật sự có người nhảy thẳng lên đội 1 dù chỉ mới vào trường? " Thầy ấy vừa nói 'đội 1' sao? " "Không đùa chứ?" Cả đám nhao nhao lên vì lời huấn luyện viên.

- Số 8, Aomine Daiki.

- Số 11, Midorima Sintaro.

- Số 23, Murasakibara Atushi.

- Số 29, Akashi Seijuro.

- Đây là danh sách đội 1. Những em nào vẫn chưa đủ điều kiện vào đội 2 hãy cố gắng lần sau. Giải tán. Riêng Kuroko Tetsuya ở lại gặp tôi.

Mọi người nghe thấy thế liền giải tán. Nhưng vẫn còn những tiếng xì xầm đâu đấy về 4 thành viên đội 1. Thật sự cũng quá kinh khủng rồi đi. Cậu cũng không ngoại lệ dành cho họ sự ngưỡng mộ. Tuy nhiên vẫn là nên đến gặp thầy trước đã. Kuroko nghĩ rồi vội vàng đi gặp thầy.

- Tetsuya, tôi không nghĩ là em hợp với bộ môn này. Sau khi xem qua phần kiểm tra năng lực. Tôi mới dám khẳng định. Thành thật mà nói tôi có chút ấn tượng vì thái độ nghiêm túc của em. Nhưng nhiêu đó là vẫn chưa đủ. Em nên suy nghĩ lại.

Kết thúc buổi đầu tiên. Huấn luyện viên đã gọi cậu ở lại để nói chuyện. Ánh mắt đượm buồn của cậu đã nói lên tất cả. Cơ mà đây là đam mê từ khi còn bé của cậu. Đâu phải nói bỏ là bỏ. Thiếu niên vẫn kiên định lên tiếng.

- Em sẽ tiếp tục luyện tập chăm chỉ. Mong huấn luyện viên cho em thêm cơ hội. Nhất định em sẽ không làm thầy thất vọng.

Ông nhìn thiếu niên hừng hực khí thế trước mặt liền gật đầu. Dù gì chỉ mới năm nhất. Vẫn còn thời gian để rèn luyện. Không phải vội. Huấn luyện viên thầm nghĩ.

Sau cuộc nói chuyện đấy. Mỗi ngày cậu đều đến luyện tập đúng giờ. Chưa từng vắng mặt trong các buổi rèn luyện.

Dường như không ai để ý đến sự kiên trì, cố gắng của Kuroko. Cũng vì bản thân quá mờ nhạt. Cho nên chưa từng được xem là quan trọng trong mắt người khác. Nhưng cậu vẫn tự giác, chăm chỉ theo đuổi từng ngày. Thậm chí sau mỗi lần các đội tan về. Kuroko vẫn nán lại luyện tập đến tận tối mới chịu rời đi. Kéo dài liên tục mấy tháng liền.

Trong thời gian đấy luôn xuất hiện các tin đồn có ma trong phòng thể chất, và chỉ xuất hiện vào buổi tối. Tiếng bóng rổ đập trên sàn vang khắp ngôi trường nhưng lại không có ai. Cộng thêm thời điểm nó xuất hiện khiến người ta sởn tóc gáy.

Hôm nay Kuroko vẫn chăm chỉ tập ném bóng như thường lệ. Tuy nhiên cánh cửa phòng lại bất ngờ mở ra khiến cậu cũng khẽ giật mình mà quay lưng lại ngó xem. Kết quả là nhìn thấy một thân hình đang đứng trước cửa. Kuroko đứng im quan sát hắn, từ việc con người kia bỗng đứng yên như tượng đá. Đến việc hắn đột ngột ôm đầu ngồi thụp xuống run lẩy bẩy hứa sẽ dâng Mai-chan của mình cho cậu - người đang bị lầm tưởng thành ma.

Kuroko ngơ ngác nhìn con người trước mặt. Đúng là mọi người thường xuyên không nhìn thấy cậu. Nhưng chưa bao giờ thấy phản ứng như thế này, với cả có ai lại dâng mấy cuốn như Mai-chan gì đó lên cho "ma" đâu chứ. Cộng thêm sự tò mò của mình, cậu liền lên tiếng nói với hắn.

- Cậu là ai vậy?

Kuroko đến gần hơn đứng sau lưng người kia. Hắn vừa run rẩy vừa quay đầu dùng khuôn mặt mếu máo như sắp khóc nhìn. Kuroko liền nhận ra đối phương nhưng vẫn lên tiếng để xác nhận.

- Aomine - Kun?

Lời nói có chút ngập ngừng vì chưa chắc chắn.

- Tớ nghe đồn có một con ma trong phòng tập. Ra là cậu à.

Aomine nhìn thấy con người hàng thật, sắc mặt liền thay đổi mà cầm bóng đi đến phía trước, lưng xoay về Kuroko.

- Tớ chỉ ở lại tập thêm thôi.

Kuroko lên tiếng giải thích.

- Tuyệt thật đấy. Không mấy ai được như cậu đâu. Kể cả đội một.

Hắn vừa đập bóng vừa nói chuyện. Không khí vừa chìm vào im lặng, Aomine quay đầu hài lòng cười.

- Rồi. Tớ quyết định rồi.

Kuroko ngơ người khẽ kêu lên một tiếng. Giọng điệu như vẫn chưa hiểu ý Aomine là gì. Hắn liền nói tiếp.

- Tớ sẽ tập với cậu mỗi ngày từ bây giờ. Rồi hai ta sẽ cùng ra sân thi đấu một ngày nào đó.

K : Như vậy có ổn không?

Ao : Đồ ngốc. Ổn với không ổn cái gì chứ? Đã là dân chơi bóng rổ thì không có ai là người xấu hết.

Aomine cầm bóng trong tay nhìn con người trước mặt. Không biết vì lí do gì lại có thiện cảm với cậu đến thế. Hắn thân thiện khép tay thành nắm đấm rồi giơ ra trước mặt cậu. Kuroko cũng vui vẻ cười nhẹ đưa nắm đấm lên chạm nhẹ vào tay của Aomine. Một tình bạn mới đã bắt đầu.

1403

19:28 2/1/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro