Luocha x Jing Yuan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

luocha x jing yuan
morden au
jing yuan là học sinh trung học, luocha là sinh viên đại học ngành y. luocha chuyển đến khu phố jing yuan sống được khoảng hai năm nhưng vì việc học bận bịu nên không có thời gian giao lưu nhiều với hàng xóm xung quanh. Anh ban đầu ấn tượng với jing yuan bởi việc cậu hay bị mẹ la buổi sáng vì tật ngủ nướng, sau này dần thích cậu vì bản tính tốt bụng!!

:3

"em không sao đó chứ?" la sát hỏi, khi từ từ đỡ cảnh nguyên đứng dậy

"em không sao... cảm ơn anh" cậu thều thào trả lời, dù bảo không sao nhưng thực lòng trên gương mặt lại mang theo biểu tình khác. Mới nãy, cậu học sinh cấp ba này vì giúp đỡ một cụ bà làm rơi đồ giữa đường mà không để ý đến xe cộ xung quanh, nếu không nhờ anh nhanh chân lẹ mắt cứu cậu thì có lẽ cậu không chỉ bị trầy một chút thế này đâu

"đừng bướng, để anh giúp em"

nói xong, anh sinh viên trường y nhanh chóng sát trùng cho thiếu niên và giúp cậu băng sơ qua vết thương. cảnh nguyên thầm cảm thán, cậu đã học qua bao nhiêu tiết học về sơ cứu rồi, nhưng quả nhiên người trong nghề am hiểu nhiều hơn mới có thể nhanh chóng băng bó cẩn thận mà tỉ mỉ tới vậy

vết thương của cảnh nguyên là ở đầu gối, nên cậu phải ngồi bệt xuống đất để anh dễ dàng giúp cậu hơn. Miệng lẫm bẩm tiếng cảm ơn nho nhỏ, rồi nhận lại cái xoa đầu của anh và lời cảm ơn của bà cụ kia.

"Xong rồi, em có thể đứng dậy được chứ?"
anh băng bó xong nhanh chóng đứng dậy, tiện tay cầm giúp cậu cặp sách và bút viết vương vãi xung quanh

"dạ được ạ" thiếu niên gật gật đầu, má hơi ửng hồng, đã từng tuổi này rồi mà vẫn phải để một người lạ mặt quan tâm từng chuyện bé thế này khiến lòng tự trọng của thiếu niên mới lớn hơi xấu hổ. Nhưng khi nhìn thấy la sát sắp rời đi thì cậu liền bỏ qua điệu bộ của mình

"anh ơi! chờ em với"

————————————————————————

từ ngày được anh sinh viên tóc vàng đó giúp đỡ và vô tình đi học cùng nhau, đương nhiên là không phải do cậu mặt dày, muốn đi cùng anh bằng được đâu, mà là do trường đại học của anh ấy cùng đường đi tới nơi cậu học. Ở tuổi này có anh trai thanh tú, cao ráo đi chung trong mắt đám con gái thì thật oách!

nói gì thì nói, cậu đã để ý anh từ lâu rồi, anh với cậu là hàng xóm mà nhưng tuyệt nhiên lại khó gần đến lạ. Đúng hơn thì từ sau vụ giúp đỡ đó cậu mới có cơ hội nói chuyện với anh, phải chớp lấy thời cơ bằng được

Cảnh nguyên vừa nghĩ vừa cười khúc khích, cho đến khi một cái cốc đầu đánh thức cậu khỏi đống suy nghĩ trẻ con kia

"hôm nay dậy sớm nhỉ? còn biết qua nhà anh cơ đấy" là la sát, cái gõ đầu của anh khá mạnh, trên mặt còn cười nhếch mép tỏ rõ ý khoái trá khi có thể trêu chọc một thiếu niên mới lớn như cảnh nguyên

cậu nhanh nhảu xoa xoa đầu, rồi khó chịu càu nhàu với anh, trên má còn chút ửng đỏ vì bị coi như con nít

"em đâu phải trẻ con, biết dậy sớm mà!"

"vậy mà mấy ngày đầu em rủ anh đi học chung, còn phải khiến người được mình mời qua tận nhà gõ cửa"

"là do, là do... là do đồng hồ báo thức của em bị hư đó!" rồi cậu khoanh tay trước ngực, bày ra dáng vẻ "người lớn" thường thấy

"tối hôm trước vì học quá nhiều nên đâm ra mệt mỏi mới cần tới thứ như đồng hồ giúp em, chứ nếu không á, em tự dậy được mà"

La Sát thừa biết cậu đang nói dối, tìm cách để mình trở nên chững chạc trong mắt anh mà thôi

"quả thật là rất giỏi, nhưng không phải lúc này. Nếu em được như vậy thì mỗi sáng anh sẽ không phải nghe những lời lớn tiếng hối thúc em dậy từ mẹ em đâu nhỉ?" la sát nói, đã đi trước cậu từ bao giờ. Biểu tình anh trông rất vui vẻ khi trêu chọc được cậu thiếu niên này lộ rõ bản tính trẻ con. Còn cảnh nguyên thì xấu hổ chạy đuổi theo

"này! chờ em với!"

————————————————————————

Dạo này cảnh nguyên không rõ mình bị bệnh gì, cảm giác đôi lúc mặt nóng lên, tim đập nhanh, chân tay thì luốn cuốn... Là một căn bệnh hiếm sao? Hm, cậu không biết nữa, nhưng những triệu chứng đó thể hiện rõ nhất khi cậu ở cạnh la sát.

la sát là sinh viên trường y, còn là học viên xuất sắc nữa, nhưng nếu hỏi anh thì sẽ bị chọc là đồ con nít cho xem, nghĩ vậy thì cậu liền không vui rồi. Đành hỏi quý tiểu thư là lớp trưởng lớp cậu Phù Huyền xem sao

"cảnh nguyên... tôi nói ra mong cậu đừng quá bất ngờ"

Phù Huyền e ngại nói, trên mặt tỏ ý vừa buồn cười vừa khó xử, khoé miệng cô hơi cong lên dù đang được cô cố gắng che giấu một cách tinh tế

"là gì? là gì thế? nói cho tôi nhé?"

"... cảnh nguyên, rõ ràng là cậu thích ngừoi ta mà"

cảnh nguyên mặt thoáng ngơ ra, nhưng rồi nhanh chóng đổi lại nụ cười bất lực

"haha... cậu dạo này coi mấy chương trình hài kịch trên đài truyền hình hả? Chỉ tiết là loại trò đùa này không hợp với tôi rồi"

"tôi không nói đùa nhé!" Phù Huyền khoanh tay trước ngực, má phồng lên phụng phịu quay đi chỗ khác. Ý là nếu đã hỏi xin ý kiến người khác thì ít nhất hãy lắng nghe chứ... Đằng này còn bảo cô nói giỡn. Nhưng quả thật loại chuyện này Cảnh Nguyên chưa một lần nghĩ tới, cậu còn tưởng cậu mắc bệnh nan y, hay thậm chí là dị ứng với người đẹp trai cơ!

Mà nghĩ theo hướng của của cô lớp trưởng này thì càng kì lạ, làm sao mà cậu thích anh La Sát được? Đúng là đôi ba lần cậu qua nhà anh chơi, được anh chỉ bài, chơi game cùng, đi công viên cùng nhau, và vân vân. Đúng là làm rất nhiều thứ cùng nhau, nhưng đó là điều mà anh em kết nghĩa thân thiết sẽ làm mà đúng không?! Phải vậy rồi!

Thế là Cảnh Nguyên thở hắt một hơi, tựa hồ khoái chí khi mình tự giải quyết được đống tơ vò trong đầu lắm, mà không để ý Phù Huyền nhìn cậu khó coi tới mức nào

————————————————————————

Ký ức trong cậu thoáng mơ hồ, chỉ nhớ ban nãy mình học bài ở phòng anh La Sát tới ngủ quên, rồi mắt nhắm mắt mở cảm nhận ai đó vuốt ve má mình. Từng ngón tay chạm rồi véo má cậu như muốn đánh thức cậu mà lại không nỡ. Rồi dần là xuống cổ, cần cổ nhỏ nhắn bị ấn nhẹ, khiến cậu hơi run nhưng không đủ để tỉnh dậy. Một lúc sau, thì thấy được mặt ai đó phóng đại đến gần trong tầm mắt... là ai vậy? cậu không biết, lúc này đã quá buồn ngủ rồi, sau đó trên má cảm nhận được sự mềm mại dễ chịu

Còn trong tầm mắt anh, lại thấy chú mèo nhỏ, trắng này quá đỗi đáng yêu. Lúc nào ở cạnh anh cũng không phòng bị chút nào, phải nói rằng anh đã để ý cậu từ lâu rồi, chỉ là việc học bận rộn quá chẳng có cơ hội nói chuyện. Nhưng trời ban cho anh ấy chứ, nếu không nhờ sự tốt bụng của cảnh nguyên đây, làm sao anh có cơ hội chạm vào thiếu niên thế này. Cũng vì cái cơ hội đó mà anh thành vật trang trí bên cạnh thiếu niên luôn rồi, anh đang hơi chán nản đây, nhưng cũng không sao khi được các nữ sinh trong trường cảnh nguyên để ý, vì lúc đó sẽ không ai chú ý đến tiểu nguyên của anh đâu

Rồi La Sát cúi xuống, hôn lên má cậu lần nữa, tay vẫn cứ thế mà mân mê cái cổ nhỏ xinh, thật lòng muốn cắn vào đây một vết lớn. Vì theo anh biết, cảnh nguyên đặc biệt nhạy cảm ở cổ, chạm nhẹ thì liền run lên ngay. Còn sao anh biết ư? Thể hiện rõ đây này, dù cơ hồ đang ngủ say, nhưng đôi môi nhỏ vẫn mấp máy, cả ngừoi thì hơi run, má còn đôi chút ửng hồng. Khiến La Sát thật muốn cười thành tiếng, thiếu niên luôn mong muốn được người khác chú ý này, thế mà lại nhận được sự để tâm từ một người cậu không ngờ tới... Mà thôi kệ, để cảnh nguyên cứ lợi dụng gương mặt anh với mong muốn được các bạn học trong trường ngưỡng mộ vì có người quen thật tài giỏi và đẹp trai đi

còn anh, thì đã có cách phục thù cho sau này rồi

:3

cảm ơn mọi người đã dành chút thời gian đọc tới đây nha! đây là lần đầu mình viết fic, cũng không có thời gian chỉnh sửa lại lỗi chính tả hay câu từ, nếu có gì cần góp ý xin mọi người hãy chia sẻ với mình nhé! mình thật lòng rất vui khi có thể viết về bias mình dù bản thân còn nhiều thiếu xót, chúc mọi người một ngày vui vẻ, đầy thuận lợi nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro