blade x jing yuan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

morden au
trong mắt mình thì trừ vụ trả thù, quá khứ này nọ thì blade rất dịu dàng á :3 ổng với hội thợ săn đáng yêu mà ha

"anh, anh biết nhóc học sinh mới chuyển đến không?" nhận, kẻ đang cho mấy con thỏ trong chuồng ăn, lườm huýt tên đàn em của
anh

"tao không quan tâm"

tuy giọng nói có phàn gắt gỏng, nhưng biểu tình của anh thì ngược lại. Đàn em của anh biết, Nhận chỉ đơn giản là không giỏi thể hiện cảm xúc ra bên ngoài thôi, lời nói và tâm tình lúc nào cũng thật khác nhau

như những lần trước, tuần này nhận được lớp trưởng phân công chăm sóc mấy con thỏ nhà trường nuôi. Ban đầu khi mới biết đến anh, đa số mọi người sẽ lo sợ Nhận sẽ làm hại mấy chú thỏ đó mất. Mái tóc đen dài lúc nào cũng được búi gọn lên, cùng với tóc mái che phân nửa gương mặt, cảm giác vừa dịu dàng vừa khó tiếp cận.

Đôi lúc, Nhận sẽ nhìn những ngừoi tới hỏi bài anh với ánh mắt tràn ngập sát khí, nhưng đó chỉ là do anh ngại tiếp xúc mà thôi. Dần dần, các học sinh cùng khối anh cũngg đã quen rồi, họ chẳng bị doạ sợ nữa, mà lại muốn trêu ghẹo cái người lúc nào cũng trông khó gần này đến mức xấu hổ che mặt mà thở dài

Nhưng điều đó thật khó, thế là mọi người tự truyền tai nhau cái danh sách: "Những điều bạn không thể nhìn thấy ở Nhận" nhưng anh lại chẳng thể biết những điều đó là gì mà sao nổi tiếng thế, ý anh là anh hơi tò mò, muốn biết họ đã viết gì

Quay lại với câu hỏi ban nãy, thiếu niên mắt đỏ au, nhìn mấy con thỏ cứ rúc vào bàn tay thô ráp của anh, khẽ thở dài nặng nhọc

"thế mày biết gì về thằng bé đấy à?"

câu hỏi này chỉ vì anh tò mò mà thôi, vì ai lại đi chuyển trường vào lúc sắp hết năm học thế này. Việc sắp xếp, chỉnh sửa lại hồ sơ và cả chi phí... Nhận không muốn nghĩ vì anh chẳng có lí do để quan tâm về điều đó. Thật sự là tò mò thôi

"cậu ta tên cảnh nguyên, em nghe mấy đứa năm dưới truyền tai nhau, cậu ta học giỏi lắm, vẻ ngoài cũng rất ưa nhìn nên em hỏi xem anh có biết gì không..."

rồi cậu đàn em cúi xuống, bế một con thỏ lên nâng niu trên tay, vuốt ve bộ lông mềm trắng của nó

"hay là anh đi tìm hiểu chung với em nhé! Em siêu tò mò luôn"

Nhận thấy cậu đàn em vui vẻ như vậy thì không muốn phụ lòng cậu, anh miễn cưỡng gật đầu, chỉ với vài miêu tả như vậy đã thích thú tới vậy rồi sao? mà cũng không trách được, ban nãy anh còn nghĩ về chuyện chuyển trường dùm người trong cuộc cơ đấy

————————————————————————

"tiền bối ơi, cái cổng này bị kẹt rồi mà em cố đến mấy cũng không mở ra được, anh giúp em với nhé?"
thiếu niên tóc trắng hí hửng hỏi anh, nhận cầm mấy gói đồ ăn cho thỏ tiến tới gần rồi giúp cậu mở cửa chuồng ra. Anh khẽ thở dài, ý là... anh không ngờ cái người mình "muốn" gặp đó lại đụng mặt nhau trong tình huống này. Ai mà lại để một học sinh mới tới trực nhật tận sau trường chứ? Nhưng thiếu niên tóc trắng thì không có vẻ gì phiền hà, còn rất vui khi được giao công việc này, cậu cũng lịch sự mà nhanh chóng giới thiệu bản thân

"cảm ơn anh nhiều ạ, em là cảnh nguyên, học sinh mới chuyển tới á, từ giờ mong được anh giúp đỡ nha!" đáp lại vẻ mặt hào hứng kia, nhận chỉ trả lời nhanh gọn cho qua chuyện vì anh biết thiếu niên trước mặt là ai mà, cậu ta quá nổi tiếng luôn rồi, mới vô trường đã dùng dáng vẻ đáng yêu của mình thành công cảm hoá mấy trái tim thích những thứ bông mềm... mà nhận cũng là một trong số đó, không phải tự nhiên anh luôn được lớp trưởng phân công chăm sóc chuồng thỏ đâu

"anh là nhận, em không cần gọi anh là tiền bối đâu... anh không quen"

cảnh nguyên ngoan ngoãn gật đầu, rồi hai tay cầm lấy mấy túi đồ ăn đi vào trong trước. Còn Nhận chỉ ở ngoài mà sửa lại cái cửa chuồng cho dễ mở hơn, đôi lúc bất giác nhìn thiếu niên trước mắt, anh tự nghĩ cái người gì đâu mà nhỏ con quá. Lúc đứng cạnh Nhận thì cao đến khoảng tai anh, tức là thấp hơn anh nửa cái đầu rồi. Nhưng khi ngồi xuống thì trông như cục bông di động, có lẽ bởi mái tóc bồng bềnh kia...

Bất chợt, tiếng gọi của cảnh nguyên như kéo nhận về thực tại

"tiền bối ơi, tiền bối! em cho thỏ ăn xong rồi" cậu hí hửng vừa đi đến chỗ anh vừa nói. Còn nhận chỉ gật đầu coi như đã biết, thằng nhóc này, dù bảo nó không cần gọi bằng tiền bối thì vẫn gọi vậy sao? đúng là rất ngoan nhưng anh vẫn thấy không tự nhiên xíu nào... Như đã nói, nhận có vẻ khó gần nên ngoài bạn bè cùng khối, hiếm đàn em biết anh dịu dàng thế nào, nên thấy anh sẽ vội cúi chào trong sợ hãi rồi chạy đi ngay. Nghĩ đến đây thì càng kì lạ, cái cậu nhóc tên cảnh nguyên này, nãy giờ còn chẳng biểu lộ biểu tình sợ sệt nào cả, mà còn rất vui vẻ, tự nhiên

"tiền bối, vậy em lên lớp trước nha ạ, cảm ơn anh đã giúp em mở cửa"

cảnh nguyên cúi đầu chào nhận, lúc đứng thẳng dậy còn không quên vẫy tay vài cái, nhận miễn cưỡng vẫy tay lại, đến khi cậu nhóc đó rời đi hẳn rồi anh mới ngồi bệt xuống đất... Quả nhiên là không quen chút nào

________________________________________

Đã được một thời gian dài thật dài từ khi cảnh nguyên chuyển tới đây rồi, với thành tích xuất sắc cùng vẻ ngoài của mình nên việc giao lưu và kết nối với mọi người thì cậu không gặp khó khăn chút nào. Nhưng người mà cậu thấy thật sẹ khó nhằn kia, là đàn anh của cậu. Dù đôi ba lần gặp nhau rồi nhưng tuyệt nhiên anh luôn tỏ ra khó gần với cậu, cảnh nguyên đã từng mặt dày hỏi các anh chị khác đó chứ, họ nói rằng nhận vốn là người như thế nếu đủ thân sẽ thấy được mặt dịu dàng đó thôi.

cảnh nguyên cũng biết có thứ danh sách những điều không thể thấy ở anh, khiến cậu nổi hứng muốn thấy tất thảy, muốn xem cái người cao lớn, đẹp trai kia có thể trưng ra vẻ mặt nào khi cả hai đã thân thiết. Thế là cảnh nguyên tự đặt mục tiêu cho bản thân, đương niên là vẫn xếp sau thành tích rồi, cậu muốn thân thiết với tiền bối

chỉ là cảnh nguyên không ngờ, sẽ có ngày cậu còn thấy được điều thậm chí còn không có trong danh sách

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro