2. Peanut x Faker | Sưởi ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Peanut x Faker, Bang x Faker, một chút Blank x Peanut, Bdd x Peanut

2. Sưởi ấm

Tôi gặp lại Sanghyeok vào một ngày lạnh tái.

Anh mặc áo đồng phục màu đỏ đen, ngồi ở booth thi đấu phía bên kia.

Chiếc áo đồng phục đó tôi cũng có, tuy nhiên đã không thể, không còn tư cách mặc nữa rồi.

Chỉ mới hơn tháng không gặp, tôi lại cảm thấy Sanghyeok gầy đi, da càng ngày càng trắng đến tái xanh và dáng ngồi thẳng lưng vẫn vẹn nguyên như cũ.

Ngày đó tôi ngồi bên phải anh ấy, chỉ cần quay sang là thấy được sườn mặt nhìn nghiêng rất vững vàng, mụn rỗ lấm tấm khắp một bên má và vành tai ửng đỏ trong hơi lạnh nhà thi đấu. Trước mỗi trận đấu anh ấy đều dùng tông giọng trầm thấp cương nghị của mình nói với tôi, âm lượng chỉ đủ cho hai người nghe được.

"Wangho à, làm tốt nhé."

Mọi người thường bảo tôi tội nghiệp khi ở trong một đội hình đầy tính cạnh tranh như SKT, rằng tôi có thể bị thay ra bất cứ lúc nào và Blank, người vừa là đồng đội, vừa là đối thủ sẽ có ngày vĩnh viễn đá tôi ra khỏi đội.

Tôi chưa bao giờ có những ý nghĩ như vậy. Suốt một năm thi đấu cho SKT, chưa bao giờ tôi có cảm giác bị xem thường hay không được trọng dụng. Nhưng ham muốn được chơi chính là có, tôi không muốn dự bị, cũng không muốn bị thay ra. Bên cạnh tham vọng chứng tỏ bản thân còn có khát khao được ngồi ở vị trí đó, bên cạnh Lee Sanghyeok, ngẩn ngơ nhìn góc nghiêng khuôn mặt anh và được chất giọng mà tôi cho là êm đềm biết bao nhiêu xoa dịu đáy lòng bằng mấy chữ "Wangho à".

Có lúc tôi làm không tốt, có lúc tôi tự dằn vặt bản thân đến đau điếng vì trở thành gánh nặng cho đội. Những lúc như vậy tôi chỉ còn biết nắm chặt tay cảm ơn, cảm ơn vì đây là BO5, cảm ơn vì Sungu ở đằng sau gánh lấy những bề bộn tôi để lại. Tôi luôn thở phào nhẹ nhõm khi được Sungu cứu, vì ít ra lỗi lầm của tôi đã được sửa chữa và Sanghyeok sẽ không phải đăm chiêu nhìn màn hình trong thất vọng. Dù anh chẳng bao giờ la mắng một lời, tôi vẫn rất đau lòng, vì tôi biết anh đay nghiến bản thân còn nhiều hơn. Bởi anh là đội trưởng, bởi anh chẳng thể gánh lấy một đứa mà anh cho là nhỏ dại như tôi đây.

Tôi biết Sanghyeok không mạnh mẽ và lạnh nhạt như vẻ ngoài anh hay thể hiện. Đã bao đêm tôi bắt gặp Sanghyeok lả đi sau vài trận thua, giữa khoảng sân thượng vắng người gục đầu lên bả vai người bạn chơi xạ thủ và kềm nén những tiếng khóc. Tôi đứng sau cánh cửa sắt đầy vết rỉ sét, tay bấu chặt miệng, răng cắn lấy ngón giữa ngăn không cho bản thân phát ra tiếng động gây bởi đau đớn từ trong trong tim quặn lên.

Tôi rất sợ, sợ đánh mất vị trí ở bên phải anh ấy, sợ đánh mất tiếng "Wangho à" và sợ một Lee Sanghyeok vỡ vụn trong áp lực tuổi hai mươi hai.

Vào một ngày đầu tháng mười một năm tôi hai mươi, những đau đớn tuổi trưởng thành của anh bật ra thành tiếng khóc, nước mắt anh luôn giấu kín đã không còn kìm giữ được nữa. Biết bao nhiêu người chứng kiến, biết bao nhiêu người nói anh yếu đuối, anh gục ngã. Tôi nấp đằng sau bức tường phòng chờ nhìn ra booth thi đấu nơi anh gập người một góc chín mươi độ, cảm thấy trong lòng trống rỗng và cơ thể quặn đau, cơn đau từ lồng ngực ép chặt lên khóe mắt, để rồi tôi nhận ra mình đang nấc lên theo từng nhịp thở của Lee Sanghyeok, cảm nhận rõ hơn ai hết nỗi đau của Lee Sanghyeok.

Tất cả mọi nỗ lực, mọi cố gắng vỡ nát trong giây phút nhà chính sụp đổ. Lần này Sungu không thể cứu tôi nữa. Lần này điều tôi lo sợ đã thành hiện thực.

Và lần này vị trí ở bên phải anh ấy tôi không còn đủ khả năng và tâm sức để gồng gánh.

***

Tôi chưa bao giờ kiên quyết đến vậy khi lắc đầu từ chối kí tiếp hợp đồng. Huấn luyện viên khuyên tôi hết lời, Sungu bấu chặt cánh tay tôi trong tiếng nấc nghẹn ngào "Mày định bỏ tao hay sao?"

Tôi không đáp trả, chỉ dùng ánh mắt thâm sâu nhất nhìn người bạn đã bao lần cứu nguy cho mình. Tôi biết nó hiểu ý mình, chỉ duy nhất nó hiểu ý mình. Ngồi ở bên phải Lee Sanghyeok rất áp lực, áp lực từ dư luận, từ đồng đội, từ ban huấn luyện và từ chính bản thân mình. Tôi không trốn tránh những khó khăn đó, vì mong muốn được ở cạnh anh nhiều hơn bất kì thứ gì. Chỉ là tôi không còn can đảm và nội tâm quá nhiều những vết thương không cho phép tôi vì một chút tình riêng mà gắng gượng thêm.

Tôi rời đi trong cái nhìn lưu luyến của huấn luyện viên và sự lo lắng của Sungu.

Chỉ có Sanghyeok bình tĩnh đến lạ lùng. Anh ngập ngừng đứng đối diện tôi trong làn mưa tuyết buổi chiều tháng mười một. Đôi mắt tinh tường giấu sau cặp kiếng gọng tròn chừng như thấu suốt tất cả. Nhưng đến cùng anh vẫn không nói gì.

Chẳng biết dũng khí từ đâu ra, tôi bước tới ghì chặt anh vào lòng. Sanghyeok là người tính hàn, rất dễ bị lạnh, nhất là vào mùa đông như hiện tại. Thân nhiệt tôi cao hơn anh, ôm một lúc thì cả người anh đều ấm lên. Tôi áp đầu vào hõm cổ anh, hai tay siết lấy lưng anh, chỉ mong phút giây này có thể kéo dài mãi mãi.

Sanghyeok không đẩy ra mà để mặc cho tôi ôm. Lúc sau, tôi cảm thấy một bàn tay lạnh băng luồn vào mái tóc phai màu của mình, xoa êm những nhói đau tôi chịu đựng tháng ngày qua.

Sanghyeok luôn dễ bị lạnh. Rất nhiều đêm tôi len lén nhìn anh co mình trong lớp chăn dày chẳng có mấy tác dụng; khẽ khàng mở cửa phòng anh, bàn chân đeo vớ không dám nhấc thành tiếng động.

Sanghyeok mắt nhắm nghiền, mày rậm chau vào nhau và khóe miệng mèo nghiến lại. Anh chẳng bao giờ ngon giấc trong những đêm tuyết rơi, lạnh lẽo thẩm thấu vào da thịt, hành hạ anh cả trong giấc mơ. Tôi đứng bên giường anh, xoa hay tay vào nhau và làm động tác gập người lên xuống, liên tục cho đến khi bản thân mệt lả và cả người ấm áp. Nhẹ nhàng như sợ một bông tuyết rơi cũng có thể làm anh thức giấc, tôi ngồi xuống mép giường, từ từ áp cả thân mình lên trên lớp chăn dày, tay luồn ra sau bả vai sưởi ấm cái gáy đã lạnh toát của anh. Tôi hài lòng khi thấy thân nhiệt Lee Sanghyeok dần ấm lên, mày giãn và môi như cong thành nụ cười thỏa mãn.

Chẳng còn những run rẩy cố hữu khi lạnh thấu mùa đông tràn về, Lee Sanghyeok của tôi an yên ngủ. Đây có lẽ là ấm áp duy nhất tôi có thể dành cho anh. Vì khi sáng mai thức dậy, anh lại trở về là Faker mạnh mẽ gánh người đi rừng nhỏ dại của anh trên vai. Và người đi rừng chẳng biết làm sao ngoài cố gắng để cho bản thân nhẹ nhàng nhất có thể, để giảm cho anh những áp lực, để đôi vai anh chẳng phải run lên trong tiếng nấc dưới bầu trời đầy sao.

Có lúc tôi ước mình là một đôi cánh, đôi cánh được kết từ những chiếc lông vũ nhẹ như bông, gắn trên vai Sanghyeok, mang anh bay đến những nơi anh muốn trong khi mắt vẫn nhắm nghiền và giấc ngủ bình yên vẫn ru êm tâm trí.

***

Đêm tháng mười một ấy tôi gục đầu lên vai Sanghyeok, thấy bình yên và bi thương gộp thành một. Những ngón tay lạnh buốt làm dòng suy nghĩ của tôi tê cóng, đóng thành băng tuyết trong khi tim rung lên từng nhịp, ép cho nước mắt tràn ra, thấm ướt bả vai Sanghyeok.

"Wangho à, đừng khóc"

Anh vừa dỗ vừa xoa đầu tôi. Nhưng những an ủi của anh càng làm tôi mất kiểm soát, vòng tay quanh lưng anh lại chặt thêm một lực, như muốn thâu hết tất cả nhung nhớ, tất cả thương tiếc trong một cái ôm chặt.

Lee Sanghyeok chẳng hiểu gì hết, lúc nào cũng vô tình chiều chuộng, yêu thương tôi như vậy.

Nhưng Lee Sanghyeok càng ngốc nghếch, càng mờ mịt, tôi lại càng thương anh ấy, càng không nỡ phá vỡ những quan tâm trong lành như tuyết chưa chạm đất anh ấy dành cho tôi và cho đồng đội của mình.

Từ nay em không còn là người đi rừng mang gánh nặng cho anh nữa, từ nay chẳng còn ai len lén sưởi ấm anh trong những đêm tuyết rơi dày. Anh đừng để bị ốm, đừng để bị cảm lạnh. Vì em ở đội đối thủ sẽ chẳng nỡ giết anh, vì em vốn rất giỏi trong những pha tính sát thương cướp Baron sẽ phải ngơ ngẩn chần chờ phạm sai lầm chỉ vì mải lo nghĩ đêm qua anh chẳng ngủ ngon giấc.

Lee Sanghyeok tự chăm sóc tốt cho mình cũng chính là mang đến an tâm và bình yên cho em.

***

Tôi chỉ cần nhìn liếc cũng biết đêm qua Sanghyeok thiếu ngủ và bị cơn lạnh dai dẳng hành hạ suốt mùa lạnh. Tôi siết chặt túi giữ ấm, nhiệt độ dễ chịu tản vào lòng bàn tay nhưng lại gọi dậy những đớn đau tôi đã cố lãng quên. Ở bên kia Sanghyeok cũng đang tìm kiếm hơi ấm từ chiếc túi bé xíu trong lòng bàn tay.

Tại sao anh lại gầy đi? Tại sao gaming house SKT không lắp cho anh chiếc máy sưởi xịn nhất cho mùa đông. Chẳng biết bạn cùng phòng anh là ai, có thấy anh co ro trong tấm chăn dày nhưng chưa bao giờ đủ ấm hay không?

Đầu tôi vất vưởng những câu hỏi, những oán giận và cả thương nhớ. Để rồi đến khi ván đấu kết thúc và phần thắng thuộc về đội mình, tôi vẫn còn ngỡ ngàng. Có lẽ tôi mạnh mẽ và tỉnh táo hơn tôi tưởng, vẫn cướp được rồng, vẫn call được team, vẫn đủ can đảm để nhìn khuôn mặt đăm chiêu của Sanghyeok trong khi nỗi đau đang gặm nhấm từng góc tâm hồn.

Tôi bị thay ra khi huấn luyện viên để ý thấy tâm trạng bất ổn của mình.

Tôi lùi về sau phòng chờ, tay giữ chặt chiếc túi sưởi ấm dù tôi chẳng còn thấy lạnh.

Chúng tôi lăn cầu tuyết ván hai và giành chiến thắng chung cuộc.

Lee Sanghyeok ngồi đó với khuôn mặt lạnh tanh, đầu ngón tay nắm túi giữ ấm ửng đỏ. Anh là những mảnh ghép vụn vỡ ngày ấy chắp nối lại, tuy chưa hoàn hảo nhưng vẫn tỏa sáng.

Anh giỏi giang biết bao nhiêu, tuyệt vời biết bao nhiêu nhưng tại sao, tại sao bớt đi một gánh nặng như tôi mà anh vẫn chưa thể có lại hào quang như anh đã từng.

Tôi chẳng kịp đợi cùng chia vui với đồng đội, lao ra khỏi phòng chờ, bước chân nghe theo tiếng vọng trong lòng mà đi tìm Lee Sanghyeok.

Tôi bắt gặp tấm lưng áo đỏ của anh dưới làn tuyết bụi mờ, những mảng màu đối lập đến đau mắt đâm sâu vào đáy tim.

Thương nhớ ập đến, tôi lao lên ghì chặt tấm lưng ấy vào lồng ngực.

Sanghyeok bị bất ngờ nhưng không giật mình.

Anh chầm chậm quay người lại, để đầu tôi tựa lên vai như một ngày xưa cũ, những ngón tay lạnh buốt lại luồn vào mái tóc.

"Wangho à, em làm tốt lắm, chúc mừng em"

Mấy chữ "Wangho à" giấu kín bao lâu bị anh lật lại, như chạm vào cái công tắc tối kị tôi chẳng cho ai đụng đến. Tôi cắn chặt môi dưới không cho tiếng nấc bật ra.

Khóc trong lòng kẻ bị mình đánh bại thì thật nực cười.

Chẳng khác gì kẻ phản bội quay lại sỉ nhục kẻ thù bằng cách cay độc nhất.

Tôi chẳng khác gì thằng phản bội.

Nhưng tôi không muốn những tốt đẹp trong lòng Sanghyeok bị tổn thương thêm nữa.

Nên anh ấy trong vòng tay tôi chỉ đơn thuần là một người anh, người đồng đội cũ tôi vô cùng quý trọng.

Tôi chủ động buông anh ra, dúi vào lòng bàn tay lạnh toát của anh chiếc túi giữ nhiệt, nắm thật chặt cả túi sưởi lẫn những đốt tay gầy gầy xương xương của Sanghyeok.

Những ấm áp này em cho anh, tất cả những gì còn lại của em chỉ là chiếc túi sưởi này thôi.

Anh nhìn tôi qua cặp kiếng gọng tròn, khóe miệng mèo cong lên một góc hoàn hảo.

"Wangho cầm lấy mà giữ ấm, ôm em chẳng còn thấy ấm như hồi trước nữa."

Nói rồi anh buông tay tôi ra, bóng lưng thẳng đi về phía xe SKT đang đậu phía đằng xa.

Người bạn chơi xạ thủ của anh đi ra từ góc đường như đã đợi anh từ lâu. Junsik chẳng nói chẳng rằng cầm lấy đôi bàn tay có lẽ đã lạnh trở lại vì ẩm tuyết của anh, đưa lên ngang tầm, nhè nhẹ hà hơi vào.

Hơi thở tạo thành làn khói mờ sương, mang nhiệt ấm áp đến nung chảy cả những bông tuyết xung quanh.

Hai người bước xa dần trong làn tuyết trắng xóa. Tuyết rơi không dày nhưng tầm nhìn tôi mờ mịt, trước mắt đọng sương và tuyết tan lại mang vị mằn mặn như pha muối.

Tôi cúi đầu, không thèm kềm nén tiếng nấc, túi sưởi vẫn nắm chặt trong tay, ướt đẫm một mảng.

***

Mọi người trong đội bắt gặp tôi đứng lần thần giữa đêm lạnh buốt, khóc như trẻ con đi lạc.

Anh Jongin xoa đầu tôi, cứu nguy cho tôi một phen.

"Thằng bé này, thắng thì phải vui chứ sao lại khóc."

Nghe những lời đó, tôi càng khóc dữ hơn, bật ra thành tiếng không kiểm soát nổi.

Tôi nghe loáng thoáng ai đó cười bảo tôi ngốc, ai đó bảo nếu chúng ta vô địch Wangho sẽ còn thế nào...

Tôi ngước lên, tầm nhìn nhòe nhoẹt chỉ thấy nụ cười thoải mái của Dongha và ánh mắt trong sáng của Boseong đang nhìn tôi chằm chằm.

Và tôi lịm đi trên bờ vai ai đó khi đã không còn đủ sức để khóc nữa.

Người ấy loáng thoáng nói với tôi bằng âm lượng chỉ vừa hai người nghe lúc tôi mơ màng giữa những nỗi đau.

"Wangho à, mọi thứ sẽ ổn thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro