1. Bang x Faker - Dòng thời gian (Timeline)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Mình viết part này rất nhanh và có khi là cẩu thả. Mặc dù đã nói là thiên vị Bae Junsik mà lại đi làm nguyên một cái series cho cả thế giới ôm Lee Sanghyeok :)))

Mình không chắc khi nào sẽ update part tiếp theo, có lẽ là khi mình cảm thấy Sanghyeok lại cần được ôm.

1. Bang x Faker – Dòng thời gian (Timeline)

Tôi biết Lee Sanghyeok từ những ngày cậu ta còn chơi account GoJeonPa.

Lúc ấy tôi còn chưa biết mặt cậu ta, chỉ nghe phong phanh đó là một thằng nhóc bằng tuổi, cực kì xuất chúng.

Năm mười bảy tuổi, cậu ta đứng ở vị trí hạng nhất rank đơn nhìn xuống, ở dưới người ngưỡng mộ có, người khao khát có, người ghen tị với cậu ta cũng có.

Năm mười bảy tuổi, tôi chật vật trong những đội tuyển khác nhau, lạc lõng giữa vô vàn những cái tên thiên tài, chẳng có được thành tích nào nổi bật.

Năm mười tám tuổi chúng tôi lướt qua nhau trên chiếc hành lang dài rộng của tập đoàn viễn thông SK. Cậu gầy nhẳng trong chiếc áo đồng phục thuần đỏ. Và vẻ ngoài trông có phần ngờ nghệch chẳng che lấp được khí chất toát ra từ những bước đi thẳng người lẫn đôi mắt một mí lúc nào cũng tập trung.

"Chào cậu, cậu ở team S phải không?"

Đó là câu đầu tiên cậu nói với tôi, bằng chất giọng hơi the thé của con trai tuổi dậy thì.

Chúng ta ở cùng công ty nhưng xa xôi hơn cả hai chữ đồng nghiệp, là khoảng cách giữa một đội tẹp nhẹp ở top dưới và một đội vô địch.

Năm ấy cậu nâng chiếc cúp đầu tiên trong sự nghiệp, năm ấy tôi vẫn lạc lõng giữa những đua tranh không hồi kết.

Cậu lọt thỏm trong những tiếng reo hò đến váng tai, tay giơ cao tái hiện lại chữ T1 và khóe miệng kéo thành nụ cười hạnh phúc.

Lúc ấy tôi chợt nhận ra cậu nhỏ bé đến nhường nào, đồng phục mặc hẳn là size nhỏ nhất, từ đầu đến chân kéo thành một đường thẳng mà chỉ nhìn cũng cảm thấy từng khớp xương gồ lên trên làn da trắng xanh.

Lee Sanghyeok của ngày ấy chưa đeo kiếng cận, mắt một mí rất có thần nhưng kết hợp với mái đầu cắt ngắn lại thành ra ngố tàu. Thế mà cái vẻ ngoài chẳng ưa nhìn này vẫn không che lấp nổi những xuất chúng và tài năng.

Như một người đồng nghiệp mẫu mực, tôi nhắn cho cậu một tin "Chúc mừng chiến thắng nhé" và nhận lại câu trả lời cũng đầy khách sáo và xã giao "Cảm ơn cậu."

Tôi trôi tuột đi trong kí ức chỉ toàn vẻ vang và chiến thắng của Sanghyeok tuổi mười tám. Chỉ có đôi mắt một mí khép hờ và dáng người gầy nhẳng của buổi trưa hè gặp trên hành lang năm nào lưu lại trong tâm trí, để thương nhớ mấy năm trời.

***

Sanghyeok bước qua tuổi hai mươi vào một ngày đầu 2015 lạnh thấu, bỏ lại đằng sau năm mười chín nếm đủ vị cay đắng thất bại. Đó cũng là năm tôi ngồi ở vị trí bên trái cậu ấy, cùng cậu ấy lấy lại những gì thuộc về mình.

Kí ức về tuổi hai mươi của tôi rất nhạt nhòa, chỉ là những chuỗi ngày luyện tập đến nhức đầu, ăn fastfood nhiều đến buồn nôn và tay mỏi nhừ đến mất cả xúc giác. Tôi cảm thấy từng thớ cơ trên người đều như rệu rã kêu gào được nghỉ ngơi trên nệm ấm thay vì mười mấy tiếng liên tục ngồi dán mắt vào màn hình máy tính. Lee Sanghyeok ở bên phải tôi lưng vẫn thẳng, ánh mắt vẫn tập trung y nguyên như ngày tôi gặp cậu lần đầu. Và những thương nhớ lại lấn át khiến tôi ép bản thân tỉnh táo trước mảng màu lộn xộn phản chiếu từ bản đồ Summoner's rift.

Năm ấy tôi làm được việc mà cậu đã hoàn thành từ hồi mười tám.

Hơi lạnh kim loại tản vào lòng bàn tay tôi rất chân thực, nhìn sang bên cạnh lại thấy cậu cười như hai năm về trước, mái tóc rối xù lạc giữa ánh đèn sân khấu chiếu về từ khắp phía. Cậu ấy vẫn gầy, dù trông đúng là có khỏe mạnh hơn ngày xưa nhưng luôn khiến người đối diện xuýt xoa sao em lại nhỏ con như vậy. Giữa sân khấu chớp lóa, tôi cúi xuống nhìn bàn tay đầy những vết chai và thân hình quá khổ của mình, cảm thấy tất cả nỗ lực này rất xứng đáng. Xứng đáng để đổi lấy một khoảnh khắc Sanghyeok cười tươi ôm chiếc cúp vô địch cậu ấy vô cùng trân trọng.

Tôi không phân định rõ năm 2016 khác năm 2015 ở chỗ nào. Những lằn ranh mập mờ khúc giao thừa chẳng làm chuỗi ngày tập luyện và scrim đến mệt nhoài của hai mươi bốn tháng ấy có gì khác nhau. Thậm chí khoảnh khắc Lee Sanghyeok nâng cúp giữa làn ánh sáng lóa mắt cũng vẹn nguyên cảm xúc xưa cũ. Có khác chăng chỉ là màu đồng phục năm này làm cậu ấy trông mập mạp hơn hẳn, đáng yêu hơn hẳn, muốn ôm vào lòng hơn hẳn.

Thực ra ôm Lee Sanghyeok không phải chuyện khó khăn gì. Bạn chỉ cần dang tay ra, có thể nói, hoặc không nói tớ muốn một cái ôm, cậu ấy sẽ tự động lấp đầy khoảng trống trước lồng ngực bạn, phà vào hõm cổ bạn hơi thở lành lạnh của một người có tính hàn. Từng khớp xương của cậu rất rõ ràng, người gầy nhưng vòng ôm vô cùng đầy đặn, khỏa lấp cho thỏa đáng tất cả những nhớ mong.

Tôi chẳng bao giờ dám mạnh tay siết chặt tấm lưng chừng như yếu ớt của cậu, chỉ dám nhờ cậu đứng đó thật lâu, thật lâu trong vòng tay tôi. Hít đầy lồng ngực hương thơm mát sữa tắm mùi bạc hà, tay trái luồn vào mái tóc; tay còn lại thả lỏng trên tấm lưng gầy rõ những khớp xương. Ôm Lee Sanghyeok luôn dễ chịu, bất kể là mùa đông hay hè, bất kể bạn buồn hay đắm chìm trong niềm hạnh phúc.

Sanghyeok là tổng hòa tất cả phong hoa tuyết nguyệt trên đời, ôm cậu ấy trong lòng là cảm giác tuyệt vời nhất tôi từng trải qua suốt hai mấy năm tồn tại.

***

Có ai đó từng nói với tôi mỗi người đều sẽ có những giai đoạn trượt dốc dù bạn cố gắng đến thế nào. Thật ra tôi chưa bao giờ ở đỉnh cao nhưng số phận vẫn đẩy tôi trượt dài trên con đường vốn dĩ đã lắm rủi ro.

Tôi biết cuối năm chúng tôi hai mươi hai tuổi, tôi đã có lỗi với cậu ấy biết chừng nào, có lỗi với tất cả mọi người biết chừng nào.

Lee Sanghyeok, lần đầu tiên trong đời, gục đầu khóc trước hàng triệu khán giả. Tôi chỉ quen với một Sanghyeok kềm nén tiếng nấc trên vai mình, tôi chỉ biết một Sanghyeok làm vai áo tôi ướt đẫm. Tôi đã ngỡ ngàng và bất lực biết bao nhiêu khi Faker và Lee Sanghyeok hòa làm một trong khoảnh khắc vuột mất tầm tay chức vô địch lần thứ tư.

Giữa hàng triệu người gọi tên cậu ấy, bóng dáng gầy nhẳng trong bộ đồng phục đỏ đen vẫn cô độc biết bao nhiêu. Tôi ước gì lúc đó có thể mang cậu vào vùng tối riêng tư của mình, kéo cậu vào trong lòng, siết cậu thật chặt như tôi chưa từng dám, nói rằng tôi rất thương cậu.

Nhưng tôi bất lực, bất lực trong ván đấu, bất lực nhìn Lee "Faker" Sanghyeok khóc, bất lực với tình cảm của chính mình.

Suốt đời này có lẽ tôi sẽ mãi mang trong mình một vết sâu nơi lồng ngực, đau thấu khi mùa về và nhoi nhói khi nhớ lại. Khoảng trống ấy chỉ có thể lấp đầy, chỉ có thể chữa lành bằng cái ôm chặt như ngày xưa của Lee Sanghyeok.

Tôi muốn cho cậu ấy một cái ôm, tôi cần từ cậu ấy một cái ôm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro