Nhật kí chăm em bé của các anh (II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em bảo này 6D, hôm nay là Thất Tịch đó..."

"Mấy con cẩu độc thân như chúng ta làm gì giờ..."

"Hôm nay không có lịch trình..."

"Chán quá hà..."

Trương Gia Nguyên vừa ăn sáng xong liền nằm lên sô pha khóc lóc gào thét, cậu tùy tiện chụp mấy tấm ảnh selfie đăng weibo kèm thêm một câu Thất Tịch vui vẻ, nhiệm vụ ngày hôm nay coi như đã xong.

Thất Tịch vui vẻ, vui vẻ cái con khỉ, cẩu độc thân thì trải qua Thất Tịch kiểu gì được? Mẹ ơi, con muốn yêu đương, nhưng công ty không cho phép.

"Hay là mày đi ship CP đi, hôm nay chắc nhiều lắm đấy."

Châu Kha Vũ quét nhà xong, nhàn nhạt nhìn lướt qua Trương Gia Nguyên, cậu nhớ tới cơn sốc của mình lúc trước khi vô tình nhìn thấy siêu thoại CP, nên bỗng nhiên muốn cho người anh em cảm nhận một chút sự cuồng nhiệt của fan CP.

"Em có bệnh chắc, em là người đàn ông thẳng như sắt thép, em mà ship CP á?"

Trương Gia Nguyên dời tầm mắt khỏi điện thoại, trừng mắt nhìn Châu Kha Vũ một cái, kết quả là khi nhìn vào điện thoại trở lại, hai tay vô cùng ăn ý mà bấm đổi sang acc phụ weibo để ship CP.

Khụ khụ khụ khụ, Trương Gia Nguyên tuy là tỏ vẻ mình không ship nam nam, nhưng mà nữ nữ thì được.

Châu Kha Vũ dường như có thể nhìn thấy Trương Gia Nguyên quay màn hình điện thoại của mình đi, nhưng cũng không vạch trần cậu.

"Anh Gia Nguyên, anh đang xem gì thế ạ?"

Lưu Vũ vừa mới được Bá Viễn ôm lại đút cơm xong, ngay cả yếm nhỏ còn chưa tháo xuống đã ào ào chạy đến phòng khách, thoáng cái đã đè lên người Trương Gia Nguyên, một khuôn mặt nhỏ nhắn đầy tò mò tiến lại.

"Không, không có gì."

Trương Gia Nguyên bị dọa sợ vội vàng thoát khỏi siêu thoại, tắt điện thoại đi.

"Aiyo, Tiểu Vũ, đừng đè anh nữa, thắt lưng của anh sắp bị đè bẹp rồi, tuổi còn nhỏ không lo học, chỉ biết ăn thôi, sao lại nặng thế hả."

Trương Gia Nguyên định đổi chủ đề, giả bộ đau thắt lưng, phàn nàn Tiểu Vũ nặng quá, thật ra nếu cậu chỉ đụng một cái, không chừng có thể làm Tiểu Vũ bay lên trời luôn, thằng bé nhẹ quá mà, cậu quay lại nói với Bá Viễn cho bé ăn nhiều hơn, làm như chúng ta đang ngược đãi thằng bé vậy.

"Đâu có đâu, anh Tiểu Châu, anh thấy em có nặng không?"

Lưu Vũ bĩu môi mất hứng, hừ một tiếng nhảy xuống sô pha chạy về phía Châu Kha Vũ, giương đôi tay nhỏ nhắn về phía cậu đòi ôm ôm.

"Không nặng, không nặng chút nào, anh Gia Nguyên nói bậy đó, nó thì biết cái gì?"

Châu Kha Vũ không tốn tí sức nào đã ôm được Tiểu Vũ, còn không quên nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của bé, cố ý ôm bé đi một vòng để tỏ vẻ: Trương Gia Nguyên, là mày không bế nỗi chứ không phải Tiểu Vũ nặng.

Sau đó, Châu Kha Vũ nhờ vào một câu phản pháo đắc lực mà thu hoạch một cái thơm hung hăng của Tiểu Vũ.

Thế mà lại được thơm lên mặt.

Châu Kha Vũ nghĩ, về mặt vật lý, mặt cậu có thể nói đã trải qua một sự biến dạng đàn hồi, còn về mặt toán học, hình dạng này tương tự với một hàm số bậc hai hướng lên trên*, đây là lần đầu tiên trong lịch sử Tiểu Vũ thơm lên mặt.

*hàm số bậc hai hướng lên trên: là cái đồ thị parabol hướng lên trên á.

Aaaaaa, cậu đang nghĩ gì thế này, học đến đần ra rồi à?

"Anh Tiểu Châu thật tốt."

Sau đó liền thấy mặt Châu Kha Vũ đỏ lên với tốc độ 0,00000000001 trong nháy mắt.

"Không phải chứ Châu Kha Vũ, anh làm gì thế, anh còn đỏ mặt nữa? Có biết thế là dạy hư con nít không!"

Trương Gia Nguyên nghẹn họng nhìn hành động của Lưu Vũ và biểu cảm của Châu Kha Vũ sau khi được thơm thơm, giọng nói có chút biến hóa.

Trương Gia Nguyên: Đời này chưa từng cạn lời như vậy, vào ngày Thất Tịch bị một thằng nhóc năm tuổi và một nam sinh trung học mười chín tuổi show ân ái? Man, em thật sự man rồi.

"Tiểu Vũ, lại đây, mặt còn chưa rửa đã chạy vào lòng anh Kha Vũ của em làm gì?"

Bá Viễn vừa mới dọn bàn ăn xong, vốn định tìm Tiểu Vũ đi rửa mặt, kết quả là tìm cả nửa ngày mới phát hiện, từ chỗ Châu Kha Vũ đang đưa lưng về phía anh trong phòng khách, trong lòng cậu xuất hiện một cái đầu nhỏ nhỏ.

Bá Viễn mới không muốn thừa nhận là mình không muốn Tiểu Vũ bị thằng nào khác ôm vào lòng trừ mình đâu.

Trương Gia Nguyên: Vậy anh mà thấy Tiểu Vũ thơm thơm Châu Kha Vũ chắc anh phát điên luôn ha? Em là nạn nhân duy nhất đây này.

"Dạ, anh Bá Viễn ~"

Lưu Vũ vội vàng leo xuống từ người Châu Kha Vũ rồi chạy đến trước mặt Bá Viễn.

Trương Gia Nguyên lại một lần nữa ăn phải hũ giấm, sao bé nói chuyện với Bá Viễn lại phải dùng cái giọng điệu làm nũng như thế? Lại còn Bá Viễn giegie nữa ~

Bá Viễn cười cười cởi yếm nhỏ trên cổ ra cho Tiểu Vũ, không thể không nói được, đứa nhỏ này ở chỗ này ngơ ngơ ra đó chưa tới một tuần mà đã quen với bọn họ rồi, lúc trước anh thấy đứa nhỏ này rất ngoan, anh còn lo lắng bé hướng nội không chịu nói nhiều với bọn họ, hiện tại vừa nhìn đã thấy là mình lo nhiều rồi.

Bá Viễn dẫn Lưu Vũ đến trước bồn rửa tay trong toilet, lấy một cái ghế nhỏ ôm Tiểu Vũ lên.

Chậc chậc, sao đứa nhỏ này lại gầy như vậy, năm tuổi thì không nên gầy thế này, xem cái eo này, Bá Viễn nghi là chỉ cần hai bàn tay đã có thể ôm trọn.

"Tiểu Vũ à, sau này em ăn nhiều cơm một chút, em gầy quá."

Bá Viễn nhéo nhéo cái bụng của Lưu Vũ, còn nhẹ kéo dãn ra, lúc buông ra lại không có cảm giác đàn hồi, quả nhiên là thịt của bé đều ở trên mặt hết.

"Ngứa quá à..."

Tiểu Vũ bỗng nhiên là cảm thấy ngứa ngáy ở bên hông, sau khi biết là do Bá Viễn làm, cả khuôn mặt nhỏ nhắn trực tiếp xấu hổ ửng hồng, bé lắc lắc tay nhỏ bên hông muốn hất bàn tay gian ác kia ra, kết quả lắc cả ngày cũng không hất được cái gì, đành phải ngẩng đầu trừng mắt nhìn Bá Viễn một cái.

"Được được được, anh sai rồi, anh sai rồi được chưa nào? Sau này tuyệt đối không chạm vào eo của Tiểu Vũ nữa, được không?"

Bá Viễn dùng một tay nắm lấy hai gò má thịt thịt của Tiểu Vũ ép chặt lại, sau đó nhìn thấy môi nhỏ của bé bị ép tách ra liền cảm thấy vô cùng đáng yêu, ngữ khí dỗ dành bé cùng ý cười dịu dàng kia làm Tiểu Vũ không giận nổi.

Lưu Vũ: Muốn anh trai xinh đẹp, muốn anh trai xinh đẹp.

"Anh Bá Viễn, Thất Tịch là gì ạ?"

Sau khi rửa mặt xong, Bá Viễn muốn dẫn Tiểu Vũ ra ngoài nhưng sau đó, bé bỗng nhiên nhớ tới anh Gia Nguyên đang cơm than thở về cái "Thất Tịch" gì đó, vì thế bé kéo tay anh Bá Viễn tò mò hỏi.

"Là ngày lễ tình nhân đấy."

Bá Viễn suy nghĩ một chút, sắp xếp xong từ ngữ thành lời thích hợp cho em bé nghe rồi mới trả lời.

"Tình nhân là gì ạ?"

Tiểu Vũ tò mò hỏi về từ trong đáp án mà bé không hiểu.

"Tình nhân... tình nhân là hai người yêu nhau."

Bá Viễn ngây ngẩn cả người, tự nhiên anh hiểu được vì sao giáo viên mầm non lại sợ em bé tò mò, thật đáng sợ, bắt được cái gì cũng hỏi, anh cũng không muốn dạy xấu đứa nhỏ.

"Tiểu Vũ cũng thích anh, anh cũng thích Tiểu Vũ, vậy sau này anh Bá Viễn với em là tình nhân hả?"

Bá Viễn: ?! Đây là điều em tôi nghĩ tới à.

"Tiểu Vũ, em còn nhỏ, em không hiểu mấy cái này đâu, chúng ta cũng không phải là tình nhân nha."

Trong lòng Bá Viễn liền nảy lên một suy nghĩ, xém tí nữa là anh bảo đúng rồi, nhưng mà không lẽ, anh là loại người đói khát tới nỗi em bé cũng không tha hả trời?

Câu trả lời là đúng thế, vì đứa nhỏ này đáng yêu như thế, ai mà không thích? Nhưng anh cũng không dám nói, nói ra chắc Lưu Chương về chém chết.

"Em mới không nhỏ, rõ ràng anh cũng thích Tiểu Vũ mà, Tiểu Vũ cũng thích anh."

Tiểu Vũ vừa nghe có người nói bé nhỏ liền lập tức không vui, bé chống nạnh, miệng nhỏ nói không ngừng, kết quả còn không biết mấy lời mình nói sẽ khiến cho người khác hiểu lầm đến cỡ nào.

"Dù sao thì cũng không phải."

Bá Viễn giả ho vài tiếng, lỗ tai cũng bị Lưu Vũ nói đến sắp đỏ lên, không có tiền đồ, anh đây là đang bị một đứa nhỏ chơi đùa à?

"Ò ò..."

Tiểu Vũ bĩu môi, hơi khó chịu, hừ, anh trai thối, anh không chịu thì em liền thích anh trai khác, không cần anh!

Trương Gia Nguyên: Em tuyên bố nếu em có mặt lúc đó, thì em chính là bị show tới lần thứ ba, em khổ quá à.

Được rồi, hotsearch hôm nay như em dự kiến.

#Sốc! Một thành viên của nhóm nhạc nam vào đêm Thất Tịch vậy mà bị một đứa nhỏ năm tuổi show tới ba lần#

Man, em thật sự man rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro