Nhật kí chăm em bé của các anh (I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 何来人间惊鸿客.

Link: helairenjianjinghongke63985.lofter.com/post/32220764_1cc09963e

Tác giả: Chiếc fic ngọt ngào có thể đọc khi tâm trạng không tốt, thiết lập Tiểu Vũ năm tuổi.

———————-

Anh sẽ cố gắng bù đắp tình mẫu tử đã bắt đầu phai nhạt cho đứa nhỏ trong lòng bàn tay mình bằng một loại tình cảm có tên là anh trai.

"Tiểu Chương à, con xem có thể giúp mẹ giữ đứa nhỏ vài ngày không? Con yên tâm, thằng bé rất ngoan, mẹ thật sự không có thời gian ở nhà trông thằng bé."

Trong căn phòng tối tăm thấp thoáng có thể thấy rõ trên tường dán đầy poster của các nhân vật, trong căn phòng không quá rộng rãi đặt đầy những nhạc cụ không biết tên. Đống giấy lộn xộn ném đầy trên sàn nhưng cũng không có tờ nào ở trong thùng rác.

Người phụ nữ trung niên mặc quần áo lỗi thời, trên mặt đã có những dấu vết của năm tháng đang vội vàng nhìn xung quanh, gượng gạo tìm được một chỗ đứng trong căn phòng bừa bộn, hai tay bà che chở cho đứa nhỏ trước người, ánh mắt cầu xin nhìn Lưu Chương đang ngồi trên ghế xoay.

Lưu Chương nhàn nhạt nhìn qua người phụ nữ trung niên kia, lạnh lùng hừ một tiếng, người đàn bà trước mắt này bất luận nhìn thế nào cũng làm cho người ta chán ghét, lúc trước là ai bỏ lại ai, mà bây giờ lại cầu xin anh như thế?

Tầm mắt anh dời xuống người đứa nhỏ yên tĩnh không nói lời nào kia, đứa bé này trắng nõn, khuôn mặt tròn trịa, lệ chí tinh xảo cùng với môi châu còn chưa hé ra, bất kể là nhìn từ chỗ nào, cũng là một đứa nhỏ khiến người ta yêu thích.

Đứa nhỏ kia cảm nhận được ánh mắt của anh, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ thẹn thùng, bé lui về phía sau vài bước, chui vào trong lòng mẹ.

Lời từ chối vương vấn bên miệng thật lâu, nhưng cuối cùng anh cũng không nói ra, có lẽ là vì bộ dạng của đứa nhỏ kia cực kỳ nhu thuận nên anh không đành lòng nói lời từ chối, Lưu Chương đồng ý.

"Được rồi, bao lâu?"

"Hai tháng, hai tháng là được."

Người phụ nữ trung niên kia hình như rất cao hứng, bà thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, sợ anh sẽ đổi ý, mà bà không biết rằng bộ dáng cười rộ lên của bà làm Lưu Chương vô cùng gai mắt.

"Tiểu Vũ, mau gọi anh trai."

Người phụ nữ kia buông lỏng hai tay đặt trên vai đứa nhỏ, nhẹ nhàng đẩy bé đến trước mặt Lưu Chương để bé gọi anh là anh Lưu Chương, nhìn thế nào cũng thấy giống như đang lôi kéo làm quen.

Lưu Vũ còn không cao bằng chân Lưu Chương, bé buộc phải ngẩng đầu lên nhìn Lưu Chương, cái miệng nhỏ nhắn hé ra làm như mắc cỡ không nói nên lời, cuối cùng bé cẩn thận kéo góc áo Lưu Chương một chút, lúc này mới mềm mềm gọi một tiếng anh trai.

Đm.

Lưu Chương thầm mắng trong lòng, tuy rằng anh chán ghét mẹ của mình, nhưng đứa nhỏ này sao lại đáng yêu như vậy, thằng bé là con ruột của bà ta sao.

"Ngoan..."

Lưu Chương thề cả đời này anh chưa từng xoa đầu người khác rồi nói những lời này, cư nhiên lại mất tự nhiên.

Người phụ nữ kia nhìn thấy một màn huynh đệ tình thâm này, còn chưa vui mừng được bao lâu, liền nghe thấy tiếng chuông điện thạo, là báo bà có việc.

"Cái kia, Tiểu Chương mẹ có việc phải về trước, Tiểu Vũ con ở chỗ anh trai phải nghe lời, không được làm anh con giận."

"Dạ, mẹ."

Đứa nhỏ nghe được những lời này mới mở to hai mắt ngơ ngác nhìn về phía bóng lưng mẹ đang vội vàng rời đi, mãi đến khi hoàn toàn không nhìn thấy vết tích nào nữa, lúc này bé mới lộ ra vẻ mặt không muốn và khổ sở.

"Anh ơi, mẹ không cần em nữa ạ?"

"Không phải đâu." Ngay cả khi anh cũng không hiểu tại sao mẹ lại vứt đứa nhỏ này ở chỗ anh, nhưng nếu muốn bỏ nó, vậy thì anh sẽ nuôi đứa nhỏ này.

Bỗng nhiên Lưu Chương nhớ lại thời thơ ấu khi cha mẹ cãi nhau, tiếng chửi rủa của cha cùng với bóng lưng dứt khoát rời đi của mẹ, sau đó, anh tìm không được quyển sổ nhỏ màu đỏ mà mỗi ngày mình đều lấy ra xem nữa, anh biết, mẹ sẽ không bao giờ về nữa, bà không cần anh nữa rồi.

Anh cũng từng trải qua đau khổ, cũng từng mê man, buổi họp phụ huynh các cặp cha mẹ mang theo con cái của họ đến tham gia, chỉ có anh là bên tay trái không còn độ ấm của mẹ nữa, cảm giác này rất tệ.

Bi kịch này đã xảy ra với anh, anh cũng không cho phép chuyện tương tự xảy ra với em trai mình, thằng bé còn nhỏ hơn anh lúc đó.

"Đi, Tiểu Vũ, sắp đến giờ cơm rồi, anh trai đưa em đi nấu cơm."

Sau khi thu lại tâm tư, Lưu Chương mới nhận ra khóe mắt mình đã vô cùng ẩm ướt, anh tự giễu cười cười, thầm mắng mình không nên vì chuyện này mà lộ vẻ xúc động.

Anh nắm tay trái của đứa nhỏ, cố gắng bù đắp tình mẫu tử đã bắt đầu phai nhạt cho đứa nhỏ trong lòng bàn tay mình bằng một loại tình cảm có tên là anh trai.





"Cộp cộp cộp, cộp cộp cộp."

Tiếng máy hút khói trong phòng bếp rầm rầm vang lên, nhưng cũng không lấp được tiếng gõ cửa thật lớn, không biết còn tưởng là người nhà ai đến đòi nợ.

"Tiểu Vũ, đi mở cửa đi, anh trai đang bận ở đây, không đi được."

Lưu Chương nhíu nhíu mày, nhất định là đồng đội ra ngoài đi làm lại quên mang chìa khóa về, nhưng anh đang xào rau, rời đi một lát thức ăn sẽ khét nên đành phải mở cửa phòng bếp nói với đứa nhỏ đang yên lặng xem hoạt hình.

"Dạ dạ."

Đứa nhỏ nghe thấy vậy thì dịch mông leo xuống ghế sô pha, chạy điên cuồng ra, đưa tay định mở cửa, ủa... nắm cửa hơi cao.

Thế là đứa nhỏ cố gắng nhón chân, khó khăn lắm mới với đến nắm cửa, chỉ là vừa mở cửa ra, đứa nhỏ đứng không vững ngã về phía trước, khuôn mặt nhỏ nhắn thịt thịt dán lên một lớp vải lạnh như băng.

"Em bé nhà ai đây? Trông yêu thế, em không đi lộn nhà mà nhỉ?"

Một chất giọng Đông Bắc nói tiếng phổ thông vang lên trên đầu đứa nhỏ, còn chưa đợi bé ngẩng lên nhìn người này là ai, lại nghe thấy phía sau có tiếng của một cái loa phường.

"Tiểu Vũ, mở cửa chưa?"

"Ể, không có lộn nhà."

Người kia nghe thấy giọng của Lưu Chương, lúc này mới tin mình không đi nhầm nhà.

"Thất thần cái gì, vào trước đi rồi nói."

Phía sau người kia còn có một người kịp thời nói một câu, đưa tay ôm lấy đứa nhỏ đi vào rồi đóng cửa lại.

"Bạn nhỏ, em tên là gì nào?"

"Em tên là Lưu Vũ."

Đứa nhỏ nhìn anh trai đang ôm mình, cảm thấy anh ấy lớn lên thật là đẹp trai, là cái kiểu đẹp trai nhưng lại rất dịu dàng ấy, ít nhất là so với anh trai của bé còn đẹp trai hơn một xíu, trong lòng bé không khỏi sinh ra hảo cảm với anh trai này.

"Em bảo này Bá Viễn, anh đúng là thuần túy* thật, ngay cả em bé mà cũng xuống tay nữa."

*chỗ thuần túy này tôi không hiểu ý lắm á.

Người đang nói chính là anh trai mà vừa nãy Lưu Vũ bất cẩn té vào, bây giờ vừa nhìn liền cảm thấy bộ dạng của anh này cũng rất dễ thương, giống như một con, ừm... một con chó lớn.

Sao mấy anh này đẹp trai thế nhỉ.

"Trương Gia Nguyên, cái thằng chết tiệt này."

Anh trai được gọi là Bá Viễn thả Lưu Vũ xuống, yêu thích không buông tay mà nhéo nhéo má bé, đồng thời còn không quên trừng mắt nhìn Trương Gia Nguyên một cái, bộ dáng giả vờ tức giận kia lại chọc Lưu Vũ cười ra tiếng,

"Mấy người về rồi à?"

Lưu Chương đang nấu cơm trong phòng bếp tắt máy hút khói đi, mở cửa phòng bếp rồi vừa bưng thức ăn ra vừa hỏi mấy người trong phòng khách.

"Lưu Chương! Em hỏi anh, đứa bé này có phải là đứa con ngoài giá thú mà anh đã giấu diếm nhiều năm không? Anh nói đi!"

Giọng Trương Gia Nguyên mang theo chất vấn mà hỏi Lưu Chương, bộ dáng kia không có phần nghiêm túc nào mà còn có vài phần đùa giỡn trong đó.

"Đâu ra hả thằng kia, nó là em trai anh, thằng bé ở đây hai tháng rồi đi."

Lưu Chương đi tới ôm Lưu Vũ ngồi lên ghế ăn cơm, sau đó kéo hai người họ sang một bên lặng lẽ nói.

"Em bảo này, hai người phải giúp em việc này, hai tháng này em không thể ở nhà mỗi ngày được, hai người có thời gian thì trông em trai giúp em chút, lát nữa 6D với Lâm Mặc về rồi em nói với bọn họ một tiếng."

"Ok, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ."

Hai người nhìn thoáng qua Lưu Vũ đang yên lặng ngồi trước bàn ăn, nói với vẻ nghiêm nghị hiếm có.

———————————
Chiếc anh trai em trai này iu quáaaa 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro