Bae Seulgi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Seulgi đỗ xe trước cửa nhà, không nói không rằng chạy thẳng lên phòng. Lúc này ông bà Kang đang đi dạo trong khuân viên nhà thì thấy bóng dáng quen thuộc của cô. Họ vui mừng lắm, nhưng mà còn chưa kịp nói câu gì thì cô chạy tót một phát đi luôn. Ông bà Kang còn tưởng cô quên đồ gì quan trọng nên đến lấy cho nên cũng mon men đến trước cửa phòng cô.

" Kang Seulgi? " Bà Kang đứng ở ngoài gọi cô, vì cửa không khoá nên bà mở ra. Chỉ thấy Kang Seulgi đang nằm trong chăn. Nhưng bà lại cảm thấy có chuyện gì đó đang xảy ra với con gái mình nên bà cũng tiến đến ngồi bên cạnh giường của cô.

" Sao vậy? Con và họ Bae kia có chuyện gì à? " Bà đưa tay xoa lên tấm chăn, thôi không cần phải nói nữa. Bà biết là Seulgi đang khóc đây mà, mấy lần trước cũng vậy rồi. Hai người này cãi nhau hoài mà, chắc lại chuyện sinh đẻ đây mà, bà cũng biết người kia ghét trẻ con rồi. Nhưng mà mấy lần trước Seulgi cũng chỉ ấm ức gọi điện cho bà, lần này làm sao mà chạy tận về nhà đây?

" Con...có thai..." Giọng nói lí nhỉ và đứt quãng của Kang Seulgi vang lên từ tấm chăn nhỏ. Bà Kang đứng hình, đứa nhỏ này vừa nói cái gì đây? Có thai á? Kang Seulgi có thai rồi á? Bà tưởng Bae Joohyun ghét trẻ con cơ mà.

" Họ Bae kia bảo con phá thai à? Được lắm, ta đến gặp nó, rank con " Bà Kang tưởng thôi, chỉ là tưởng Bae Joohyun ghét đứa nhỏ trong bụng nên bắt Seulgi phá thai, vậy nên cô mới chạy về nhà mách mẹ như thế này. Nhưng mà không phải đâu, chỉ là Bae Joohyun ở kia đang sốc quá không nói lên lời thôi.

" Mẹ ơi, không phải đâu ạ! " Kang Seulgi khẩn trương từ trong chăn ra kéo tay mẹ mình lại. Đúng là khả năng tư duy của phụ nữ thật đáng sợ.

" Lần này là con tự bỏ về, chị ấy cứ im lặng như vậy, con thật sợ.." Kang Seulgi nước mắt tùm lum trên mặt, hai hốc mắt đỏ lừ.

" Không sao, ta tin chắc tên kia sẽ tới đây. Đừng lo, nếu nó bỏ con, vẫn còn có ta và ba con." Mẹ Kang ôm cô vào lòng, đứa nhỏ này vẫn vậy, bé nhỏ và luôn sợ những điều mà chẳng ai lo lắng cả mà đã có con rồi cơ đấy.

Đôi vai gầy của cô cứ run lên từng hồi, cộng thêm với việc cả ngày chưa có gì trong bụng. Kang Seulgi cảm thấy đầu cứ ong ong, cô mệt quá, chỉ muốn ngủ một giấc. Bà Kang tinh ý thấy được sắc mặt nhợt nhạt của cô thì liền bảo ông Kang đem đồ ăn lên tẩm bổ con.

Kang Seulgi có thai, giờ ai cũng đã biết. Ông bà Kang chăm sóc cho cô không thiếu một phút nào. Nhưng mà đã 3 ngày cô chưa được gặp Bae Joohyun rồi. Cũng chẳng có một cuộc điện thoại hay tin nhắn nào từ chị. Vậy nên cô buồn lắm, người gì đâu mà vô tâm hết sức à, biết vợ có thai mà không đi tìm đi còn lẳng lơ ở ngoài.

.
.
.
.
Nhưng mà Bae Joohyun ở bên này cũng nghĩ là Kang Seulgi giận mình, gọi điện hay nhắn tin cũng chỉ làm cô tức giận thêm thôi nên chị cũng chẳng làm, chỉ ngồi ở sân nhà đợi cô về. Bae Joohyun mấy ngày nay nhớ Kang Seulgi lắm rồi, cũng đã nghĩ thông suốt rồi, ghét trẻ con ừ thì ghét thật đấy. Nhưng đây là con của mình mà, nó là máu mủ ruột thịt của mình, cùng chung huyết thống vậy mà chị nỡ lòng nào hắt hủi được sao. Nên chị vẫn cứ ngồi đợi Seulgi như vậy nè. Hai người đều đợi nhau, chẳng có ai chịu nhắn tin hay gọi điện, chẳng biết đến khi nào mới làm hoà.

.
.
.
.
.

Cũng đã một tuần trôi qua rồi, Bae Joohyun buồn rầu ngồi ở nhà nhìn chiếc điện thoại màu đen nằm trên bàn ăn. Bae Joohyun nhớ Kang Seulgi lắm lắm lắm lắm(+n lắm) luôn. Nhưng mà chị tưởng cô chơi chán ở bên đó rồi sẽ về nhừ cơ mà, mấy lần trước đều như vậy. Cô sẽ về nhà rồi thủ thỉ rằng "em nhớ chị lắm, em xin lỗi", nhưng lần này thì khác, lâu quá rồi căn nhà này chẳng có chút ấm áp của cô, căn nhà thiếu chủ còn Joohyun thì thiếu hơi Kang Seulgi đây này.

Tại sao mấy lần trước đều là Kang Seulgi xuống nước với Joohyun trước? Đơn giản lắm, vì cô biết chị trẻ con lắm, lại thêm ngốc nghếch nữa. Chí ít thì cô còn trưởng thành hơn cái tên xinh đẹp ấy nữa.

Nhưng lần này Kang Seulgi không muốn thế nữa, cô còn có lòng tự trọng mà. Cô là con gái, cũng là một người vợ và sắp là một người mẹ nữa không phải lúc nào cũng có thể là người bỏ qua các lỗi lầm của chị mặc cho chị là người có lỗi.

Nhưng mà cũng chẳng cần Kang Seulgi nhắc nhở nữa, Bae Joohyun biết mình phải làm gì rồi. Chị biết sai rồi, cũng biết mình vô tâm như thế nào rồi, vậy nên chị hối lỗi lắm, vì Kang Seulgi lái xe đi rồi. Không ai mang xe về nên Joohyun đành phải chạy bộ đến đó luôn, mặc dù cũng đã hơn 10 đêm. Chị mặc kệ, tất cả những gì chị cần lúc này chỉ là Kang Seulgi thôi.

Bae Joohyun chạy thộc mạng đến Kang gia, đứng trước cửa một lúc lâu vẫn là không dám bước vào. Cả căn nhà đã tắt đèn tối om, chỉ còn chiếc đèn nhỏ trước cửa nhà soi sáng cho chị.

                                      Vợ Thỏ 🐻❤️

Baehyunnie

Seul à?

Chị xin lỗi

Chị biết lỗi rồi

Chúng ta cùng nuôi đứa
nhỏ đó đi

*cuộc gọi đã kết thúc*

Em ơi? Chị biết lỗi rồi

Chị đang đứng trước cửa nhà em

Mở cửa cho chị nhé?

                                                                               Seulgiiiie
                                                           Em cũng nhớ chị (x)

Bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi từ Baehyunnie (+n lần)

Bà Kang đi từ cầu thang xuống, chẳng biết thế nào mà lại nhìn ra cửa sổ. Thấy được bóng dáng Joohyun lấp ló sau cánh cộng nhà, sau mấy ngày cuối cùng cũng dám vác mặt tới rồi đấy à?

Bà Kang tới trước cửa phòng Seulgi, xoay nắm cửa rồi bước vào, Kang Seulgi vẫn chưa ngủ, trên tay còn cầm chiếc điện thoại sáng trưng.

" Joohyun ấy, nó tới trước cổng nhà rồi kìa "

" Chị ấy đến thật ạ? " Kang Seulgi bất ngờ, cứ tưởng Joohyun nói vậy để cô bỏ qua, vậy mà cũng đến thật rồi đấy. Kang Seulgi nhảy xuống giường, quên luôn mất cái thai trong bụng mình mà nhanh nhảu chạy ra ngoài.

" Đi từ từ thôi, cẩn thận ngã! " Đứa nhỏ này vẫn vậy, giận bao lâu cũng được nhưng mà chỉ cần nhìn thấy Bae Joohyun thôi thì liền tha thứ.

Bae Joohyun vẫn cứ lầm lụi đứng trước cổng nhà, tay không ngừng bấm nút gọi. Rồi bỗng cổng nhà mở, từ trước cửa nhà, một bóng người bé nhỏ đã nhớ nhung.

Đột nhiên chân chị không tự chủ được mà chạy thật nhanh tới, ôm chầm lấy cơ thể nhỏ bé ấy. Xem ra mới mang thai được một tuần hơn mà đã gầy như thế này rồi, Bae Joohyun thương quá, thấy mình quá ác độc vì đã bỏ Kang Seulgi ở đây một mình quá lâu rồi.

" Chị xin lỗi, chị sẽ nuôi con mà, chị không dám bỏ em đâu. Biết lỗi rồi, tha lỗi cho chị nhé? " Kang Seulgi như được trút hết mọi tủi hờn, liền vùi mặt vào vai Joohyun rồi khóc. Bae Joohyun mỉm cười ôn nhu xoa lưng cho cô.

Cả hai đứng đó thật lâu, để Seulgi bình tĩnh lại, chị xoa hai má phúng phính của cô. Kéo tay cô đi vào nhà, chứ đứng ngoài này rét lắm, gió đông đã về rồi đây.

Lên phòng cô, khoá cửa cẩn thận. Cả hai ngã lưng lên chiếc giường lớn, ôm nhau thật chặt, thủ thỉ lời yêu thương, có cả lời xin lỗi của Joohyun và lời trách móc của Seulgi. Cuối cùng thì Seulgi cũng đã có thể mỉm cười rồi. Chị không biết đâu, suốt một tuần qua Seulgi cứ ủ rũ và trông nhợt nhạt lắm, nhưng mà từ khi chị đến, Kang Seulgi như được khôi phục lại toàn bộ sức sống. Joohyun cũng vui lắm, vui vì lại được ôm Seulgi, được hôn cô và được yêu thương Seulgi nhiều hơn nữa.

" Chị yêu em!! Và cả đứa nhỏ này nữa!! "

END

Thanks

Lâu quá rồi không ra chap ạ 🌝😢

23.43
29/11
Hanoi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro