Bae Seulgi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Seulgi và Bae Joohyun kết hôn đến nay đã được 3 năm. Mặc dù Kang Seulgi ở nhà được ăn ngon, mặc đẹp, chồng cưng nhưng mà tại sao đến nay cặp đôi này vẫn chưa có con? Nếu vậy thì lí do nằm ở Bae Joohyun đấy, chị rất ghét trẻ con. Chỉ cần tưởng tượng một đứa loi nhoi chạy khắp nhà thôi đã đủ khiến chị sôi máu lên.

Đối ngược lại với Joohyun, Seulgi cực thích trẻ con, cô luôn muốn có một đứa nhỏ cho vui nhà vui cửa, đã thế ông bà nội, ngoại còn có cháu ẵm. Mặc dù Joohyun là người cuồng quan hệ, một tuần sẽ đè vợ mình ăn 5,6 lần, nhưng lần nào cũng bắt vợ uống thuốc tránh thai. Nghe có tức không chứ??

Vậy nên ngày nào Seulgi cũng thuyết phục Joohyun rằng hai người cũng kết hôn đã lâu, cũng nên có một đứa nhỏ thôi. Vả lại ông bà nội, ngoại sống một mình rất cô đơn, nên có một đứa nhỏ chơi với họ khi họ buồn. Nhưng không, Joohyun bác bỏ câu nói ấy ngay lập tức.

" Chị không cần một đứa nhỏ đâu em à, chị chỉ cần em thôi, chị chỉ muốn yêu em và dành hết sự yêu thương cho đến già mà không cần san sẻ cho ai khác. Em đừng nghĩ tới việc có con nhé, Seul đối với chị đã là quá đủ rồi, thêm một người nữa chị nuôi không nổi."

Đến cái đoạn " nuôi không nổi...." là Joohyun đã bị Seulgi vả cho một phát vào mặt rồi đấy. Nói hẳn ra là  không muốn có con đi lại còn văn ver.

Vậy nên lần này Seulgi nhất quyết đổi thuốc tránh thai Joohyun đưa cho mình thành thuốc kích thai. Giống như hằng ngày, cứ mỗi khi Joohyun đi làm về, nhìn thấy Seulgi ăn mặc thiếu vải trên giường là chị như một con sói hoang, nhảy đến đè Seulgi xuống rồi "ăn" luôn.

Joohyun vẫn chẳng biết nhà mình sắp phải chứa chấp một đứa nhỏ. Chị vẫn cứ thoả mãn cơn dục vọng của mình, sự thèm khát cơ thể của Seulgi. Và cuộc chơi trên giường chỉ dừng lại khi Joohyun đã mỏi nhừ hai ngón tay và người trên giường cũng đã mệt đến mức nằm bẹp một chỗ luôn rồi.

.
.
.
.
.
Vậy đó, hằng đêm hai người họ vẫn thường xuyên quan hệ với nhau nên không sớm thì muộn chuyện Seulgi có thai là lẽ đương nhiên. Cô cảm giác bản thân mình gần đây rất kì lạ, kì dâu đã chậm đến hơn 1 tuần lễ....không lẽ có thai??

Cô đi tìm que thử thai đã mua từ trước, vào nhà vệ sinh xem sao.......U oa, hai vạch đỏ chót. Seulgi sung sướng cầm que thử thai rồi đem ra xem phản ứng của Bae Joohyun thế nào. Sẽ thủy chung hay là ruồng bỏ cô với đứa con này đây.

Tự dưng thấy lo lắng sao ấy nhỉ, nhỡ Joohyun ghét thiệt rồi ly hôn rồi sao? Cái cảm giác lo sợ ấy bao trùm lấy toàn bộ suy nghĩ của cô, nhưng rồi nó nhanh chóng bị gạt sang một bên. Đã là vợ chồng với nhau 3 năm lại thêm thời gian hẹn hò trước đã là 5 năm rồi. Bên nhau lâu như vậy chẳng lẽ lại chỉ vì ghét trẻ con mà bỏ luôn cả hai mẹ con? Seulgi biết Joohyun sẽ không phải là người tồi tệ đến vậy đâu.

Vậy nên nhân lúc Bae Joohyun còn đang nấu ăn dưới bếp cô liền nhanh chân chạy xuống khoe chiến tích mà bản thân đã ấp ủ bấy lâu nay.

Seulgi vòng tay ôm lấy tấm lưng cao gầy của Joohyun, chị đang nấu nướng. Bỗng một vòng tay bỗng bao lấy, mặc dù không lớn nhưng rất ấm áp, Joohyun đặc biệt thích cái cảm giác được vợ ôm sau lưng.

Ngưng lại công việc trên bếp, Joohyun quay ra hôn vào chóc đầu Seulgi, đưa hai tay lên nựng má Seulgi.

" Bảo bối sao vậy, có chuyện gì hả? " Chị cười, kéo cô ra ghế sofa, để cô ngồi lên đùi mình ôm hẳn Seulgi vào lòng.

" Hyun nè, em nói cái này. Chồng nhất định không được ghét bỏ em đâu đó! " Seulgi đắn đo một chút rồi mới nói.

" Em cứ nói đi chứ, em nghĩ Bae Joohyun này là người như vậy sao? Hyun là chồng em cơ mà, em làm gì mà Hyun phải ghét chứ" Joohyun cười hì hì, hai tay xoa đầu Seulgi ôn nhu nói

" Thực ra thì....em có thai rồi." Câu nói như sét đánh ngang tai Bae Joohyun. Công sức Joohyun cho Seulgi uống thuốc chống thai bao lâu nay cũng là vô dụng ư. Rồi từ nay về sau sẽ có một con quỷ chạy trong căn nhà này mất.

Chúa ơi, hay cứu rỗi tâm hồn bé bỏng của Bae Joohyun đi. Chị không thể chịu đựng được đâu. Joohyun sẽ xây một nấm mồ trên chính căn nhà này thôi.

Ừm thì...có lẽ đó là những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu chị còn hiện tại thì khuôn mặt của Bae Joohyun đang đần thối ra kia kìa. Không thể chấp nhận sự thật này, Joohyun có chút miễn cưỡng. Nãy giờ chị vẫn chưa nói gì vì bận mải mê với những suy nghĩ cứ lặp đi lặp lại trong đầu mình.

" Hyun? " Seulgi còn tưởng Joohyun sẽ nổi đoá lên luôn ấy chứ vậy mà nhìn đi, Joohyun đang bất động trên ghế sofa kìa. Seulgi có chút buồn, hỏi Joohyun.

" Hyun ghét em lắm hả?" Vậy đó, Kang Seulgi lại bắt đầu suy nghĩ linh tinh rồi. Bae Joohyun đây là chỉ đang nghĩ cách đối phó với đứa nhỏ này thôi mà. Việc có thai cũng chưa từng không nghĩ tới nhưng Joohyun lại không ngờ nó đường đột đến như vậy.

Seulgi nhìn Joohyun chờ đợi cậu trả lời và....đều đó đã không xảy ra. Joohyun cụp đôi mắt mình xuống, như muốn chối bỏ trách nhiệm. Ít nhất là Seulgi thấy như vậy. Có lẽ Joohyun không tốt như Seulgi nghĩ.

Cô đợi câu trả lời rất lâu, chỉ là một câu nói thôi mà. Không thích thì Kang Seulgi này sẽ chấp nhận bỏ đứa con này đi, đâu phải cố chấp giữ lại làm gì chứ. Nhưng Seulgi không biết là hiện tại đầu óc Joohyun " trống rỗng " nó chẳng còn hoạt động được như bình thường nữa. Những suy nghĩ không đâu cứ chạy trong suy tưởng của chị và những câu từ thì nghẹn ứ ở trong cổ họng. Bae Joohyun cảm thấy bất lực.

Rồi khi không thể chờ đợi cho sự lề mề của Bae Joohyun nữa. Kang Seulgi đã thực sự tức giận, cô đứng lên, cầm điện thoại cùng túi xách của mình rời khỏi căn nhà nhà của cả hai.

Cô quyết định sẽ bỏ về nhà mẹ đẻ ăn bám trong một thời gian, dù gì thì đó là nơi duy nhất mà cô cảm thấy an toàn.

Vừa lái xe vừa nhớ đến cái vẻ mặt ủ rũ của Bae Joohyun thì lại càng thêm tức giận, cô ghét cái cách mà Bae Joohyun hành xử chậm chạp như vậy, chí ít thì hãy nói gì đi chứ. Kang Seulgi tổn thương lắm đấy.

———————-

Gut night

Ừm....Yeah, tôi thi xong rồi, nhẹ nhõm quá🌝


I tried my best

23.33
6/11
Hà Nội

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro