Wu Chang x Joseph

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một đêm hè, gió thoảng man mát. Những con đom đóm cứ chập chờn, không gian điềm đạm, êm đềm đến ghê rợn.

Một chàng trai không rõ mặt đứng trước tòa nhà to lớn. Tòa nhà này là nơi trú ẩn của các hunter.

Nhìn từ phía sau, mái tóc ánh bạc và dáng người mảnh khảnh. Có vẻ hắn cần gì đó mới đến đây.

''Ngươi là ai?'' - Mụ nhện Violetta ngồi đan tơ thì thấy hắn.

Khi nghe nói có người mới đến, các hunter đổ xô ra xem. Họ trầm trồ khen ngợi vẻ đẹp của của chàng trai này. Từng đường nét thanh tú của khuôn mặt, cách đứng, cách ngồi và thái độ nói chuyện, mọi thứ đều hoàn hảo.

''Joseph! Một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp'' - anh chàng tự tin nói.

''Trông ngươi yếu đuối như thế thì làm được gì ?'' - mụ nhện dò hỏi Joseph.

Để chứng minh thực lực của mình, Joseph sẽ phải giành chiến thắng trong một nhiệm vụ sắp tới. Tất nhiên là với Violetta. Nếu anh ta thắng, anh ta sẽ chính thức trở thành hunter còn nếu thua...anh sẽ chết.

Tối hôm đó, Joseph được chọn cho mình một lãnh thổ riêng và có thể ở đó mãi mãi nếu anh ta thắng.

*cốc cốc*

''Mời vào!''

Là Leo Beck, hắn ta tới để hỏi chuyện và tìm hiểu về Joseph. Đa số tất cả người ở đây đều muốn trở thành kẻ săn mồi vì một lí do sâu sắc nào đó.

''Sao ngươi lại đến đây?'' - Leo hỏi.

''Vì tôi không muốn là người nữa '' - một lí do hết sức đơn giản do Joseph bịa ra.

''Ngày mai sẽ có một người làm trọng tài cho trận đấu. Ngươi đừng để mình bị thối rửa trong cái kén dơ bẩn ấy!'' - Leo căn dặn.

Chẳng nhẽ các hunter đều nói chuyện ghê rợn đến thế sao. Joseph có hối hận khi bước chân vào đây?

''Anh trai luôn bên em nhé!'' - Joseph xem tấm ảnh. Trên tấm ảnh là một người đàn ông có đôi nét rất giống với anh ta. Hắn là anh trai sinh đôi của Joseph.

Rồi buổi tối của ngày hôm đó cũng đến, trong phòng chờ đầy trịnh trọng, tiếng nhạc, tiếng sấm làm tăng độ kinh dị của trò chơi. Hai kẻ săn mồi ngồi trên hai chiếc ghế, đối mặt nhau. Giữa căn phòng là một vách tường vô hình ngăn giữa người sống sót với kẻ sát nhân.

''Mong bà chỉ giáo '' - Joseph mỉm cười nói.

Trận đấu với tám người sống sót. Mỗi bên bắt được bốn người thì sẽ hòa và tiếp tục chiến đấu theo cách khác.

Tiếng mưa ròng rã văng vẳng bên tai, tiếng sấm đập ầm ầm khiến những mảnh thủy tinh như nứt làm ba, làm bốn. Trận đấu bắt đầu. Nó không đơn thuần là sự trốn chạy, đối đầu của người sống sót đối với kẻ đi săn khát máu. Joseph phải chiến thắng Violetta.

Michiko đã phổ biến luật chơi cho Joseph. Anh xuất hiện ở một nhà máy bỏ hoang, nơi đây tiêu điều và gần như sụp đổ hết.

Joseph đi xung quanh để dò la tình hình. Những nỗi sợ bủa vậy khu nhà máy. Chẳng mấy chốc, mụ nhện đã tóm được một tên và siết vào tơ cho đến chết.

Joseph cầm tấm hình anh trai mình, phóng thẳng về phía máy ảnh. Chàng trai mau chóng được dịch chuyển tới chiếc máy.

''Ái chà...tới giờ làm việc rồi'' - hắn mở máy ảnh và bước vào không gian khác.

Ở một nơi khác, mọi người có thể dõi theo trận đấu và trọng tài không ai khác là Wu Chang.

''Kĩ năng tốt đấy!'' - Wu Chang đen ngạc nhiên khi nhìn Joseph bước vào ảo ảnh.

Joseph đi vào, trói những người sống sót vô hồn vào ghế. Mụ nhện vẫn đang ra sức đuổi theo anh luật sư.

*tách*

Quang cảnh như vừa thay đổi gì đó. Anh luật sư khụy xuống dưới chân mụ nhện. Rồi cô bác sĩ, Naib hay cô thợ cơ khí Tracy, họ choáng rất nhanh và không thể làm gì được nữa.

Trong những tiếng than khóc đầy kinh sợ và vô vọng, giọng Wu Chang vang lên.

''Bốn người sống sót bị đánh choáng bởi Joseph''

''KHÔNG THỂ ĐƯỢC!!'' - Violetta hét lên, bà ta mất khoảng vài giây để định hình lại sự việc vừa xảy ra.

Những người sống sót cố gắng bò sát dưới chân Joseph, họ mong được tha mạng.

''Tôi nhường cho bà lũ này''

Vẫn còn những ba người sống sót nhưng họ đã kịp chạy thoát. Phần thắng thuộc về Joseph. Sau đó thì tất nhiên mụ Violetta cũng công nhận thực lực của anh chàng.

Wu Chang đứng từ xa mỉm cười. Hắn ta đi về phía của Joseph.

''Nhóc giỏi lắm!'' - Wu Chang xoa đầu Joseph.

''Nè nè nè tôi không phải trẻ con'' - Joseph khó chịu.

''Tôi có xem qua lí lịch của em rồi!'' - Wu Chang ra mặt.

Rồi Michiko bảo Wu Chang đừng ăn hiếp em út nữa.

''Gì chứ??? Tôi nhỏ nhất ở đây à??'' - Joseph tự chỉ mình, kinh ngạc.

Mọi người nhìn nhau rồi gật đầu cười. Joseph chỉ biết cuối mặt xuống ''Dạ!''.

Chàng trai nhiếp ảnh gia vui vẻ trở về, anh cảm thấy hứng thú với công việc mới này. Joseph hi vọng việc này có thể vùi lấp những thứ đau buồn trong anh.

Joseph đang nằm trên chiếc giường của mình thì Wu Chang mở cửa đi vào, tự nhiên.

''Này! Anh làm gì đó'' - Joseph giật mình.

Joseph nhanh tay cầm lấy thanh kiếm dài và bén của mình nhưng Wu Chang mặc kệ.

''Làm quen nhé?'' - anh chàng Hắc Bạch muốn ngỏ lời thân thiện.

Thế nhưng anh ta không nghĩ Joseph đang đề phòng anh cao độ. Wu Chang áp sát Joseph vào tường, mặc cho thanh kiếm đang kề cổ.

''Bất lịch sự'' - nhiếp ảnh gia hướng đôi mắt xanh biếc của mình nhìn Wu Chang.

''Dám giết tôi à ?'' - Wu Chang khiêu khích.

Joseph mặt đỏ bừng, anh lần đầu tiên gặp phải tình huống này với một người đàn ông. Rồi anh chàng cũng bỏ thanh kiếm xuống, quay mặt đi.

Wu Chang cũng không bắt ép Joseph quá nhiều. Cả hai ngồi xuống nói chuyện làm quen. Vì mới chuyển đến nên Joseph mạn phép không pha trà mời được.

''Tôi ấn tượng với em qua trận đấu vừa rồi nên mới đến đây'' - Wu Chang nói nghiêm túc.

''Ấn tượng thôi á??'' - Joseph đứng bật dậy.

''Sao?''

''Không...không có gì'' - Joseph lắc đầu rồi ngồi xuống ngay ngắn lại.

Wu Chang không chỉ vì tài mà còn vì sắc. Ánh mắt của Joseph đã nhanh chóng để lại cho Wu Chang một ấn tượng kì lạ...chưa bao giờ Wu Chang thấy được đôi mắt ấy.

Cả hai trò chuyện, tìm hiểu nhau. Nào là hoàn cảnh, quá khứ rồi kĩ năng... Tất nhiên là Joseph vẫn giấu chuyện đời tư của mình.

''Anh đã yêu ai chưa nhỉ?'' - Joseph hỏi.

''Chưa''

''Đến tuổi rồi đó ông anh'' - Joseph cười nhẹ để chọc tiền bối của mình.

''Em chẳng phải cũng vậy sao?'' - Wu Chang đánh qua Joseph.

Thời gian buổi đêm trôi thật nhanh, cũng đã gần mười giờ tối. Thường thì giờ này các hunter sẽ hẹn nhau để bàn chuyện hoặc ăn nhẹ. Joseph nhớ ra mình còn chút đồ hôm qua vẫn chưa sắp xếp xong liền tạm biệt Wu Chang để làm nốt.

''Chỗ của tôi gần đây thôi...khi nào rảnh qua chơi nhé'' - Wu Chang tươi cười nói.

*rầm*

''Phù...mệt quá đi mất...ông anh phiền quá!'' - Joseph lại nằm vật ra giường hướng mắt lên trần nhà.

Trên hành lang trở về chỗ ở của mình, chiếc ô của Wu Chang bỗng bung ra cùng với chút chất lỏng màu đen nhẽm rồi hiện ra Wu Chang đen.

''Này anh đi đâu đấy? Oáppp'' - anh chàng ngáp dài sau một giấc ngủ lâu.

''Gặp Joseph'' - Wu trắng nói.

''Nè!!! Em chưa gặp đấy '' - Wu đen bất bình.

''Ai bảo ngủ?''

Nói rồi, Wu trắng nắm đuôi tóc của anh chàng kia quay về. Họ lại chờ đến ngày tiếp theo để tìm gặp Joseph.

Wu Chang chỉ nghĩ đây là một ấn tượng về thành viên mới. Anh ta không nghĩ bây giờ và sau này anh ta sẽ tương tư Joseph.
______________________________________

[Góc hình ảnh]

Cập nhật 27/12/2018

•Wu Chang x Joseph •


Mệt tim với hai thằng ông nội này ghia ><

Hình ảnh lấy từ pinterest ở nhiều nguồn khác nhau. Có thể các bạn, các cô, các chú, các thím đã thấy rồi nhưng chèn vào cho nóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro