Joseph x Michiko (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng hát ngọt ngào chất chứa đầy u sầu, đau thương cất lên ở nơi tối tăm. Nó vang vọng, khắc khoải làm lộ ra vẻ đau lòng của một người phụ nữ xa chồng.

Michiko vẫn ngồi đấy, trong bộ kimono đỏ...cô nhớ chồng mình. Chỉ vì thân phận của mình mà bị người nhà hắc hủi, khinh rẻ.

Michiko vẫn hát.

''Chị Michiko! Mụ nhện bảo tôi gọi chị đến'' - Joseph bất ngờ lên tiếng.

''Ơ..được rồi...chị sẽ đến'' - cô geisha giật mình rồi cắm đầu đi.

Joseph cười vì điệu bộ lúng túng của cô gái. Một cô gái...à không...đúng hơn là một người phụ nữ dịu dàng trong bộ áo đầy mùi hương quyến rũ.

''Sao...cô geisha ấy có chồng rồi à ?'' - Joseph bất ngờ.

''Thế thì sao? Cậu thích ả chắc ?'' - Hell Ember đang trò truyện cùng Joseph.

Joseph cũng được nghe kể về danh tiếng của Michiko. Cô ấy là một geisha xinh đẹp, cô ta rót rượu, cô ta múa, cô ta hát. Bướm đỏ để lại trong bao người sự ám ảnh của điệu múa đó, giọng hát đó.

Joseph suy ngẫm về người phụ nữ ấy

Trong lúc trời đang chuyển sáng, khi mặt trời vẫn chưa nhô lên hết.

*cạch*

Michiko mở cửa. Cô thấy chàng trai ngồi cạnh chai rượu đang uống dở. Đó là Joseph.

''Cái cậu này...có bao giờ như thế đâu'' - Michiko nhẹ nhàng đỡ Joseph vào phòng khách nằm nghỉ.

Cô pha nước rồi chờ Joseph thức dậy uống để giải rượu. Michiko ngồi yên chờ đợi. Cô nàng ngâm khúc hát, câu hát vang vọng chạm tới tâm trí của Joseph khiến anh chàng thức giấc.

''...ơ..đau đầu quá'' - chàng trai ngồi dậy, áp tay vào trán.

''Cậu tỉnh rồi à? Uống chút này vào sẽ thấy khỏe ngay'' - Michiko vội đưa ly nước cô chuẩn bị sẵn.

''... cảm ơn'' - Joseph vẫn chưa nhận ra rằng mình đang ở nhà Michiko.

Sau một hồi lâu, Joseph cũng đỡ hơn nhiều và xin lỗi Michiko vì đã làm phiền.

''Michiko..tôi muốn hỏi chị!'' - Joseph quay sang nhìn thẳng vào geisha.

''Sao thế?''

''Chị...có nhớ nhà không?'' - hỏi xong Joseph cuối đầu.

''Ngốc! Cậu vẫn còn say đấy '' - Michiko cười rồi đứng dậy đỡ Joseph về.

Trước khi vào phòng của mình, Joseph vẫn đứng lại như để chờ câu trả lời từ Michiko.

''Chị buồn nhiều rồi đấy!'' - chàng trai quay lưng đóng sầm cửa lại.

Michiko hoàn toàn ngạc nhiên vì cách hành xử của Joseph. Bình thường hắn ta làm gì quan tâm đến người khác, đã thế còn quan tâm đến chuyện riêng. Khựng lại vài giây, Michiko lắc đầu cười nhẹ rồi quay về. Cô nghĩ chắc anh chàng cũng nhớ nhà nên nói thế.

''Chào bà!'' - Michiko cuối người chào mụ nhện.

Violetta cho gọi Michiko đến nói chuyện riêng. Dạo gần đây, Michiko hay thẩn thờ, mệt mỏi.

''Cô có chắc là cô không sao chứ?'' - Violetta hỏi.

''Họ đuổi tôi đi, tôi không việc gì phải buồn''

''Ở đó vẫn còn một người thương cô mà'' - mụ nhện khuyên răng.

Michiko dùng hai tay xoa đầu, có lẽ người phụ nữ này đã không thể suy nghĩ thêm điều gì nữa.

''Cháu xin phép về''

Nói rồi, Michiko quay lưng ra về, bộ dạng khổ sở trông thật đáng thương. Cô lần theo vách tường mà đi.

''Chị sao vậy?'' - Joseph đang cùng Wu Chang đi.

''Ơ..cậu đang say mà'' - cô geisha ngước mắt.

''Tôi đỡ rồi!''

Nói rồi Joseph xin phép Wu Chang đỡ Michiko về. Thật tình thì chẳng ai nhờ anh ta cả.

/Cái tên đần này/ - Wu Chang lắc đầu thở dài.

Wu Chang <P.O.V>

Sau khi Michiko đi thì Joseph kêu tôi đến phòng hắn. Cái tên ấy lại có ngày đổ đốn đến thế, hắn nói với tôi hắn có chút gì đó với Michiko.

Làm sao một người như Joseph có thể có tình cảm với người phụ nữ đã có chồng?

Tôi tự dặn lòng rằng sẽ không quan tâm đến hắn trong chuyện này...

End p.o.v

Joseph vẫn muốn Michiko mở lòng và chia sẻ nỗi buồn với mình. Hắn ta muốn trở thành người luôn được Michiko san sẻ, tâm sự. Một suy nghĩ ích kỉ lóe lên. Đó là một thứ mầm giống cho tình cảm.

''Cảm ơn cậu lo lắng cho tôi! Phiền cậu rồi'' - Michiko vẫn giữ thái độ khách sáo.

''Nè..chị! Chị không muốn nói cũng được nhưng đừng ra vẻ khổ sở để tôi lo lắng thêm'' - Joseph cuối đầu xuống để che đi khuôn mặt đang đỏ chóe của mình.

''Ngốc! Sao cậu lại lo cho tôi chứ'' - Michiko xoa đầu Joseph với nụ cười đậm nỗi sầu.

Joseph ngồi cùng Michiko. Một người đang say tình, một người đang say trong nỗi nhớ. Khi họ say...họ chẳng biết gì cả. Cả người nóng ran hay đau đầu ê ẩm...cũng toàn là niềm đau.

''Uống rượu không?'' - Michiko hỏi Joseph.

''Đ..được chứ! Miễn chị vui'' - Joseph nhìn người phụ nữ.

''Ai cho chứ...cậu vẫn còn say!'' - nói rồi Michiko gượng cười thêm nữa để Joseph ngừng lo.

[Khoảng chín giờ tối hôm đó]

Không biết thế nào nhưng Michiko kêu gọi Joseph đến cùng uống rượu. Cả hai vui vẻ nói với nhau đủ thứ chuyện. Nào là quá khứ, nào là tương lai và cả việc khi nào họ sẽ chết, đi mất khỏi thế gian này.

''Cậu mau uống lẹ đi..hic..'' - Michiko nghẹn ngào.

Căn phòng với ánh nến le lói khiến cho không gian ma mị đến rợn người.
Michiko gục xuống bàn, ly rượu đang uống dở loang trên mặt bàn.

''Chị th..thật ...là'' - anh chàng này cũng say quên mất trời đất trăng sao.

Joseph lấy chiếc mền nhỏ choàng lên cho Michiko rồi mở cửa ra về. Bước chân loạn nhịp, Joseph cứ như gã hư đốn nào đó...

''Nè! Làm gì vậy Joseph??'' - Wu Chang kịp thời đỡ bạn mình.

''...hic...chị ấy say rồi!...tôi nên quay lại vậy '' - Joseph gật gù.

''Cái thằng...!'' - Wu Chang kiềm hai tay Joseph lại rồi dẫn hắn ta về phòng.

Đúng thật tình yêu khiến người ta bấn loạn. Làm gì có ai biết những điều họ làm là ngớ ngẩn khi đang yêu ? Người ngoài cuộc thì chẳng biết làm gì...

''..Chỉ biết nhìn cậu khổ sở thôi...'' - Wu Chang lại thở dài.

Tiếng thở khe khẽ. Mùi rượu nồng nặc bay theo hơi thở trong cái lạnh lẽo của màn đêm.
______________________________________

[Góc hình ảnh]

•cập nhật 2/1/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro