Wu Chang x Emma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vô chap thì xin mọi người thông cảm với mình nhé. Couple nào được đặt trước thì mình viết trước ạ.

Mình vẫn hứa sẽ ra đầy đủ từng cặp <3.                                          <Moah>
___________________________________

Mấy hôm nay, trời mưa tầm tã, không khi nào những đám mây đen bay ra chừa chỗ cho ánh nắng. Vườn hoa của Emma cũng vì úng nước, không nhìn thấy ánh sáng mà héo rũ xuống. Bầu không khí u buồn của ngày mưa bao trùm ngôi làng.

''Hic..lạnh quá!'' - Emma ngồi trong nhà, uống tách cà phê mới pha.

''Ước gì những bông hoa của mình không úng nước, phải trồng lại nữa rồi'' - Emma thở dài.

*thình thịch*
*thình thịch*

/Gì vậy....?/ - Emma đưa tay lên ngực, tự nhiên cảm thấy tim mình đập nhanh.

Cái cảm giác này, giống với những lúc cô sắp đối mặt với sự nguy hiểm. Emma nghĩ tới điều chẳng lành.

*cộc cộc*

''Ơ...'' - cô gái giật mình.

''Ai đấy?'' - Emma hỏi.

Cô chạy ra mở cửa, người đứng trước mặt cô nhìn không giống là người ở trong làng. Một chàng trai cao, gầy độ hai tư, hai lăm tuổi, trang phục trông rất lạ.

''Em cho tôi trú mưa nhé!'' - giọng nói nhẹ nhàng, ấm hơn cả tách cà phê vừa pha của Emma.

''V..vâng..anh vào đi'' - cô gái rụt rè nhưng vẫn hiếu khách.

Chàng trai vẫy nước trên áo, rồi cởi giày bước vào. Emma thấy thế thì chạy vào, lấy cái khăn của mình đưa vội cho anh ta.

Cả hai cùng ngồi trên ghế, vì vẫn lạ nhau nên đôi khi Emma lại đưa mắt nhìn Wu Chang.

''Ưmmm...anh tên gì..?'' - Emma ngập ngừng hỏi.

''Wu Chang'' - chàng trai trả lời.

Cô nhận ra anh chàng là người Trung qua tên của hắn. Rồi Emma pha thêm một tách cà phê nữa mời khách. Phải nói là bầu không khí của mưa cộng hưởng với hương cà phê thì quả là lãng mạn.

*thình thịch*
*thình thịch*

Emma vẫn còn cảm giác khi nãy, cô một lần nữa nắm chặt phần ngực áo.

''Em làm sao à?'' - Wu Chang tò mò.

''Kh..không có gì'' - Emma lúng túng.

Emma muốn bắt chuyện với chàng trai kì lạ này nhưng không biết phải làm sao. Cô định mở lời nhưng rồi lại thôi. Thấy vậy, Wu Chang nói trước.

''Em lúc nào cũng ở trong làng, không đi xa nhỉ?''

''Vâng''

''Nhà anh ở đâu vậy? Tôi nghĩ không phải trong làng này '' - Emma thực sự muốn biết.

''Xa lắm!'' - Wu Chang nói.

''Thế anh sang đây làm gì ?'' - cô gái hỏi tiếp.

''Tôi đến thăm một cô gái'' - Wu Chang trả lời nhỏ.

Sau câu trả lời, cả hai đều yên lặng. Emma cảm thấy hụt hẫng, cứ như từ nãy đến giờ người mình đang gặp không phải duyên của mình mà chỉ là thoáng qua. Cô nghĩ anh chàng này đang đi thăm người yêu xa của mình.

''T..tôi muốn hỏi ...cô gái đó ở đâu?'' - Emma rụt rè.

''Gần đây thôi'' - Wu Chang nói rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trời cũng chỉ còn vài hạt mưa ương bướng rơi xuống. Wu Chang đứng dậy, tạm biệt Emma, anh chàng bước ra với vẻ nhẹ nhàng.

''Tạm biệt! Anh đi cẩn thận'' - Emma vẫy tay với vị khách hôm nay của mình.

Anh chàng bung chiếc ô màu đen của mình rồi bước đi. Emma cũng thấy một điều kì lạ là anh ta có ô nhưng...

''Kì lạ!'' - cô trau mày rồi ngoảnh mặt vào trong.

Emma thấy dưới tách cà phê của Wu Chang có một mảnh giấy. Cô mở ra, trên mảnh giấy có ghi dòng chữ ''hôm nay anh đã đến thăm cô gái ấy, thật đáng yêu! Mong được gặp lại em''. 

Cô gái hết sức ngạc nhiên về lời của chàng trai mới quen. Tối hôm đó, Emma ngủ không được, cô cứ lăn qua, lăn lại. Tự nghĩ rằng nếu mình gặp lại người đó mình sẽ làm gì.

*thình thịch*
*thình thịch*

Trái tim rộn ràng thúc đẩy từng dòng máu cứ thế râm rang trong cơ thể. Emma định sẽ ngủ thật ngon để sáng mai kể lại cùng Emily, bạn của mình.

*bịch bịch bịch*

Sáng ngày hôm sau đó, Emma chạy vội vàng đến tìm Emily. Cô chạy mặc cả những vũng nước đọng trên đường.

''Nè..nè Emily ...hộc ..hộc'' - cô gái vừa thở dốc vừa kêu.

''Sao...có chuyện gì vậy ?'' - Emily hỏi han bạn của mình.

''Có gì thì ngồi xuống đã'' - cô bác sĩ từ tốn rót trà cho Emma.

Hương thơm nhè nhẹ của trà lan vào không khí buổi sáng.

''Hôm qua, tớ gặp một người...'' - Emma bắt đầu kể câu chuyện của mình.

Cô bác sĩ vẫn chăm chú lắng nghe câu chuyện của bạn mình. Cô nhận ra rằng Emma đang dần có tình cảm với người đó. Trong câu chuyện mà Emma kể, cứ đôi lúc là cô gái lại tấm tắc khen Wu Chang - người con trai chỉ vô tình đến thăm làm Emma rung động.

''Thật hay quá, Emma bắt đầu biết yêu rồi'' - Emily chọc ghẹo.

''Nè đừng nói vậy, tớ sợ đó không phải là tình cảm mà chỉ là ấn tượng thôi!'' - Emma huých Emily một cái.

''Vậy cậu hãy đợi đi, từ từ rồi sẽ biết cậu có đang yêu người ta không''

Câu nói đó cứ vang vọng trong đầu Emma. Cô luôn tự nhủ mình sẽ chờ đợi trái tim hồi đáp suy nghĩ của mình. Emma tự đặt ra câu hỏi rằng liệu có ai không có tình cảm mà lại muốn gặp người đó, muốn trò chuyện và muốn ở bên không.

''Tình yêu sét đánh...?'' - Emma lẩm bẩm.

Lại một hôm trời sắp chuyển mưa, khi mọi người đang tụ họp ở căn phòng của lão thám tử. Hôm nay đến lượt Emma phải đi chợ, mua đồ ăn vặt, linh tinh cho mọi người.

''Em đi đó nhaaa có ai gửi gắm mua đồ không nào ?'' - Emma đứng trước cửa hỏi ngược lại.

''À mà nè, trời sắp mưa rồi đó đem ô theo đi'' - Martha vừa đem ô ra thì Emma đã chạy đi mất.

Cô tin rằng trời mưa cô sẽ gặp lại Wu Chang. Cô gái đảo mấy vòng ở chợ nhưng không gặp người nào cả.

''Mỏi chân quá...'' - Emma xoa chân của mình.

Mây đen theo gió cuốn đến, những đám mây nặng trĩu những hạt mưa. Rồi dần dần những hạt mưa lần lượt rơi xuống. Emma mỉm cười vì nghĩ đến Wu Chang, cô đứng nép vào một góc để trú mưa.

Mưa mãi không tạnh mà ngày một lớn hơn. Con đường bây giờ cũng chỉ còn chút nắng đọng lại trong đám mây mù.

''Hic ... Vậy là chỉ có một mình mình'' - cô nàng ủ rũ xịu mặt xuống.

''Về chung không? Tôi có ô!'' - dáng người mà Emma chờ đợi bấy lâu nay đã xuất hiện.

Cô gái ngước mặt, nhìn thấy Wu Chang. Thực sự như một người thân quen lâu ngày chưa gặp, Emma muốn nhảy bổ tới ôm chầm thân người mảnh khảnh của chàng trai. Nhưng... hiện tại thì cô không cho phép mình làm như vậy.

''Wu Chang?'' - cô hỏi để khẳng định.

''Em vẫn nhớ tôi à ?'' - Wu Chang hỏi ngạc nhiên rồi cười.

Cô gái gật đầu, nói đúng ra là ngày nào cũng chờ gặp lại. Emma vội chạy ra đứng chung, có vẻ như cái chân của Emma đang đau nên cô đi rất chậm. Khoảng thời gian bên Wu Chang rất ít nhưng cũng là điều Emma mong đợi bấy lâu.

''Sao hôm đó anh lại đến thăm tôi?'' - Emma thắc mắc.

''Vì tôi biết em từ lâu lắm rồi, định một lần sẽ vô tình quen em'' - sự cố tình một cách vô tình đó là cái duyên mà anh chàng tự tạo để gặp và quen người con gái mình thương.

Trên đời này làm gì có ai tình duyên thuận theo ý mình nhưng Wu Chang lại khác. Anh đã để lại một hạt mầm yêu thương, nhung nhớ trong tim của Emma.

''Này ! Quen nhau rồi...vậy mình...mình có thể gặp nhau nhiều hơn nữa không?'' - Emma nói nhanh vì ngại, mặt lúc này nóng lên.

''Ý em là...'' - Wu Chang hiểu mập mờ.

''B..b..bạn đấy ...mình làm bạn !'' - Emma cuối gầm mặt xuống.

Wu Chang cười rồi xoa đầu cô gái, nụ cười như một mảnh mặt trời hé lên trên con đường làng nhỏ.

''Bạn này có bình thường không?'' - Wu Chang hỏi khẽ.

''Bình thường là sao..mà...mà không bình thường thì sao?'' - Emma lúng túng.

Chàng trai cuối xuống hôn nhẹ lên trán cô gái nhỏ. Anh đưa Emma cái ô để cô đi về. Emma cũng muốn Wu Chang đưa mình về thêm đoạn nữa nhưng đành tạm biệt.

''Vài hôm nữa tôi sẽ đến lấy ô'' - Wu Chang nói.

''À mà...lấy lại cả nụ hôn từ em nhé! Tôi không có ý định cho không'' - anh chàng nói thêm.

Emma ngượng ngùng, không nghĩ là mình sẽ lại gặp và nhận được những điều mình chưa hề nghĩ tới. Cô chạy đi, chạy về phía ngôi nhà nhỏ của mình.

''Tạm biệt...em về đây!''
______________________________________

[Góc hình ảnh]

Cập nhật 7/12/2018

•Wu Chang x Emma•







______________________________________

Mấy thím mấy bác có nghĩ tui nên viết chừng ba bốn chap cho một cặp không? Để nhận được cái kết thỏa mãn cho cặp đôi của mình ?

Nếu được thì từ chap này tui sẽ viết tiếp cho đến kết của hai bé này!

>cảm ơn vì những góp ý<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro