Eli Clark x Fiona Gilman (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lớp học đơn sơ, một cụ già ngồi cạnh bàn trà nhìn những đứa trẻ của mình chăm chỉ viết bài.

Eli và Fiona bấy giờ chỉ là hai đứa trẻ, tám tuổi. Fiona vẫn ít khi để ý đến sự hiện diện của Eli - cậu bạn trầm tính. Nói đúng ra thì cả hai chưa quen nhau.

''Eli con mau lên đây làm bài đi!'' - cụ già gọi Eli.

Lớp học nhỏ chỉ có vài ba đứa nhóc, chúng ngày ngày chơi với nhau trên những con đồi, vui vẻ, hồn nhiên.

Trong những lúc không đi học, chúng nó thường chơi đá banh giấy, nhảy dây rồi rượt bắt,...

''Cho mình chơi với!'' - Eli nói.

''Cái gì ?? Cái tên suốt ngày che mắt như mày mà đòi chơi sao?'' - một trong những đứa trẻ nói.

Một tên béo ú lại huých vào vai Eli.

''Đồ yếu đuối''.

Bỗng từ trong mảnh vải đen, có vệt chất lỏng màu đỏ chảy dài, đôi mắt cậu phát ra ánh sáng màu xanh lam.

''Nè nè ! Nhìn bên trong kìa, mắt nó bị sao đấy '' - lũ trẻ sợ hãi rồi bỏ chạy.

Eli buồn bã lau vệt nước mắt rồi quay lưng đi. Cậu nhóc ngồi tựa lưng vào vách tường trống, ở đây ít người qua lại. Mở nhẹ mảnh vải, Eli sờ lên mắt. Từ bé cậu đã biết mắt mình không bình thường, đôi mắt có con ngươi xanh biết rưng rưng.

''Cậu ở đây một mình hả?'' - một cô bé mặc chiếc váy màu tím vui vẻ hỏi. Đó là Fiona.

Cô gái này cũng kì lạ không kém với mái tóc đỏ ngầu và khả năng đặc biệt của mình. Fiona nhìn thoáng qua có một vẻ đẹp đài cát, cô bé vẫn còn nhỏ, chưa bộc phát hết nét đẹp của mình.

Ngày hôm đó, Fiona và Eli trở thành bạn vì họ tìm được điểm chung của nhau.

Trở lại khi nãy, Eli thấy có người nên quay mặt đi, dùng nón che lại. Fiona nhẹ nhàng ngồi xuống, con bé chăm chú nhìn Eli.

''Cho tớ chơi với cậu nha!'' - nụ cười của cô bé tám tuổi tinh khiết như hoa cúc trắng giữa rừng.

''Thôi...tớ kì dị lắm! Rồi cậu sẽ không muốn chơi với tớ'' - Eli nói.

''Tớ cũng kì dị, cũng chẳng có ai chơi cả'' - Fiona cúi mặt xuống, trong chiếc nón màu tím lộ ra phần tóc đỏ của cô bé.

Nghe vậy, Eli mới mở chiếc nón ra, nhìn Fiona. Nét mặt cô bé ngạc nhiên, Fiona khựng người lại.

''Tớ nói rồi...cậu sẽ không muốn chơi với tớ đâu'' - Eli cười nhạt.

Fiona không ghê sợ như các bạn khác. Con bé khen đôi mắt xanh biết của Eli, đây là lần đầu tiên cậu ta được khen như vậy. Rồi Fiona hỏi han Eli, cô muốn nghe hết tất cả về cậu bạn mới của mình.

Eli ban đầu rất ngại nhưng thấy cô bạn có vẻ rất muốn biết nên đã kể cô ấy nghe. Eli kể rằng lúc cậu bắt đầu nhận thức được mọi thứ xung quanh, tầm ba tuổi thì cậu bắt đầu thấy được linh hồn.

Cậu chơi được với những linh hồn thế nhưng người lớn chỉ nghĩ là Eli tưởng tượng. Eli còn biết được mắt mình màu xanh, không giống với các bạn và kì lạ hơn nữa là nước mắt của cậu ta màu đỏ.

''Oaaa!! Quả là đôi mắt kì diệu '' - Fiona thích thú vỗ tay.

''Cậu đừng buồn nữa ! Từ nay đã có mình rồi'' - Fiona vỗ vai rồi kéo tay cậu bạn đi chơi.

Họ vui đùa trên dốc núi đầy hoa và bướm. Đã lâu, Eli không cười tươi như vậy, có lẽ Fiona là niềm vui mới của cậu ấy.

''Nhìn này nhìn này Eli!'' - Fiona cài bông hoa lên tai mình rồi vẫy gọi Eli. Lúc này trông cô bé như một thiên thần.

''CẨN THẬN FIONA !!'' - Đôi mắt Eli sáng lên. Fiona sắp mất đà vì đùa quá trớn trên dốc núi.

Eli chạy nhào tới kéo tay cô bạn ôm chầm vào lòng, tuy vậy cả hai vẫn lăn nhào theo đà xuống dốc.

''Aaaaaaa'' - tiếng hét của Fiona trong lòng Eli. Hai tay con bé vịn chặt lấy vai áo của cậu bạn.

''Hự..''

Cuối cùng, Eli va vào một tảng đá, họ dừng lại trong những vòng xoay xuống dốc. Fiona ngồi dậy, cô bé đỡ cả Eli.

''Cậu oai quá!'' - Fiona vẫn còn sức cười.

''Cậu..cậu phải cẩn thận!'' - Eli nói, giọng như hụt hơi.

Rồi Eli đưa tay lên trán, những cú cưa quẹt trên dốc đồi làm trán cậu ta chảy máu. Không những vậy, tảng đá vì ngăn cả hai lại cũng vô tình làm tay Eli bị thương.

''M..máu kìa..cậu có sao không?'' - Fiona hốt hoảng.

Eli choáng đi rồi ngất, Fiona lúng túng, không biết làm sao thì nhớ ra cái vòng thần kì của mình. Cô tạo một lỗ hổng rồi đưa Eli về nhà mình, Fiona đã chăm sóc rất tận tình cho bạn của mình.

Cô bé hi vọng căn phòng ấm cúng cùng sự quan tâm của mình sẽ giúp Eli mau tỉnh lại. Lúc này trời cũng đã sụp tối cũng là lúc Eli tỉnh giấc.

''May quá! Cậu tỉnh rồi! Tớ lo cho cậu lắm'' - Fiona vui mừng ôm chầm lấy Eli. Vừa tỉnh dậy, mũi của Eli lại chảy máu nữa rồi.

Chắc có lẽ vì cái ôm hồn nhiên của Fiona và những thứ cậu ta cảm nhận được từ cô bạn của mình.

Eli nhìn cô bé đang ngồi ở cạnh giường với ánh mắt trìu mến, nhẹ nhàng.

''Cậu đừng đi đâu xa tớ nhé!'' - bất giác, Eli thốt lên câu nói này.

Fiona ngơ ngác nhìn bạn mình, cô cũng cười rồi đồng ý với Eli. Cả hai còn quá bé để nhận thức được thứ tình cảm dành cho nhau trên tình bạn. Từ đó, họ thân nhau như thế.

Vẫn còn nhớ một lần, hai đứa trẻ được mời đi dự một lễ cưới ở Nhà Thờ Đỏ, bọn chúng háo hức lắm. Lúc này cả hai đã mười lăm tuổi rồi.

''Eli nhìn xem! Cái váy tím của tớ có  đẹp không ?'' - Fiona hớn hở hỏi.

''Hmm...tớ đoán cậu sẽ chán nó ngay và mặc cái váy tím sen pha họa tiết vàng đằng kia'' - Eli suy nghĩ rồi chỉ tay vào tủ áo của Fiona.

Fiona lúc này cũng biết anh chàng bạn mình có khả năng tiên đoán trước tương lai. Cô gái tự hào lắm và luôn muốn bạn mình phát huy.

Cả hai cùng đi đến nhà thờ, Fiona nói với Eli rằng sau này làm cô dâu, Fiona cũng muốn đứng ở lễ đường trang trọng như vậy. Khi đó, Eli bất giác đỏ mặt, cậu nghĩ tới viễn cảnh chú rể không ai khác là mình. Cái suy nghĩ đó mau chóng bị dập tắt vì Eli chưa muốn nghĩ đến chuyện đó.

Trong suốt quá trình đợi lễ cưới bắt đầu, Eli luôn cố gắng nhìn xem ai là chú rể của Fiona nhưng mãi không được. Chắc là khả năng còn kém.

''Cậu làm gì mà đổ mồ hôi ghê vậy?'' - Fiona ngơ ngác khi nhìn bộ dạng của Eli.

Rồi cô cũng ân cần chấm mồ hôi cho Eli. Trong lúc chấm, Fiona mới hỏi:

''Cậu biết ai là chú rể tương lai của mình không?'' - cô gái dừng tay kéo mảnh vải xuống nhìn thẳng vào mắt Eli.

''T..tớ không biết đâu'' - Eli đỏ mặt, cậu tự nhủ với mình rằng khoảng cách như vậy là quá gần, Fiona không được tiến tới nữa.

Rồi giây phút quan trọng của lễ cưới đã đến. Cô dâu rạng rỡ trong chiếc áo cưới lộng lẫy cùng bó hoa trên cái thảm đỏ trải dài. Đó là điều mà biết bao cô gái mong muốn. Một đám cưới viên mãn, hạnh phúc, đó là khoảnh khắc mà người con gái cảm thấy mình quan trọng và cao quý nhất.

''Này Eli!'' - Fiona nói trong tâm trạng hồi hộp.

Tay cô nàng chợt nắm lấy ngón tay của Eli.

*thình thịch*

''Hả ?'' - cậu bạn quay sang.

''Cậu hứa với tớ khi lớn lên, cậu sẽ là người cùng tớ đi trên lễ đường nhé!'' - Fiona nói một cách quyết tâm.

''Sa..sao? Tớ hả ?'' - Eli đỏ mặt, cậu ta cũng luôn để ý tới Fiona nhưng chưa bao giờ cảm giác ấy lên tới đỉnh điểm như hôm nay.

Eli <P.O.V>

Trước mặt tôi là một Fiona xinh đẹp, thông minh. Trước mặt tôi là người, là cô gái đầu tiên làm bạn với tôi...

Tôi tự hỏi rằng đây có phải là một lời tỏ tình từ Fiona hay là một con đường vừa được mở ra cho tôi đi. Liệu tôi đồng ý, Fiona và tôi sẽ tiếp tục tình bạn hay tiến triển hơn là tình cảm hoặc tệ là khoảng cách...

END p.o.v

''Chịu không ?'' - Fiona hỏi lại.

''Đ..được chứ!'' - Eli ngập ngừng.

''Móc ngoéo đi!'' - Fiona chìa ngón út của mình ra.

Cả hai móc ngoéo trong giây phút cô dâu và chú rể trao nhau chiếc nhẫn cưới. Đó như một lời thề trong tình yêu đôi lứa. Họ thừa nhận tình cảm cho nhau.

/Tớ thích cậu! Fiona/ - Eli chỉ dám nghĩ thầm trong đầu.

Rồi Fiona trở về trạng thái hứng thú với buổi lễ, quên đi cảm xúc của Eli lúc này. Câu chuyện này vẫn giữ trong lòng của Eli cho tới năm cả hai tròn hai mươi lăm...
______________________________________

[Góc hình ảnh]

Cập nhật 8/12/2018

•Eli x Fiona•







______________________________________

Sẽ có part 2.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro