Kreacher x Emma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào các cậu, tớ là Kreacher. Nói ngay vào vấn đề thì TỚ THÍCH EMMA. Bắt đầu từ ngày mai, tớ sẽ theo đuổi công khai cô gái này. Chắc chắn là như vậy.

[Ngày 1]

Sáng hôm đó tớ thức sớm, chuẩn bị một đóa hoa màu hồng nhỏ. Nó tượng trưng cho sự ngọt ngào mà tớ dành cho Emma. Ô, cô ấy bước ra khỏi nhà rồi kìa.

''Emma !!''

''Sao anh đến đây sớm thế ?''

Emma hỏi, rõ ràng là cô ấy chưa biết tớ định làm gì mà. Thôi được rồi. Tớ đưa tay lên ngực, tự trấn an trái tim đang lồng lộn bên trong.

''Emma này, anh thích em!''
.
.
.
''Ha ha ha, anh lại đùa nữa rồi''

Nói rồi, cô gái ôm giỏ hàng đầy hoa để đi giao hàng. Ủa ? Vậy là Emma vừa từ chối mình hay cô ấy không nhìn ra được tình cảm của mình, chắc chưa đủ.

''Khoan đã !''

''Sao ?'' - Emma quay lại.

''Tặng em này!''

Emma cũng vui vẻ nhận nhưng cô ấy có nói sau này không cần phải tặng hoa nữa. Rầu, đơn giản là vì nhà người ta đã đủ hoa để ngắm rồi. Tớ lặng lẽ đi về, không được bỏ cuộc, tớ phải có cách khác.

Tối hôm đó tớ lăn qua lăn lại, không biết nên bày tỏ sao cho mặn mà, à không, bày tỏ sao cho độc lạ nữa...

[Ngày 2]

Tớ đến chỗ phòng chờ của trang viên và may thay gặp Emma. Cô ấy hôm nay trông xinh quá, hai chúng tớ ngồi đợi khá lâu.

''Emma này, em có biết anh có tận ba cái chân không ?'' - tớ vừa nghĩ ra một trò đùa.

''Thôi nào Kreacher, anh cứ hay đùa nhỉ ?''

Tớ im lặng hồi lâu rồi mới quay sang hỏi tiếp, tớ hỏi rằng liệu Emma có muốn biết ba cái chân đó là gì không. Emma gật đầu.

''Hai cái chân dùng để đi, còn một cái là chân thành anh dành cho em!''

Nói rồi Emma cười, không phải vì vui mà là cười cho qua ấy, ngay lập tức cô nàng bỏ đi. Đổi chổ Emma là Emily.

[Ngày 3]

Tớ thiết nghĩ trước khi lấy lòng được Emma thì phải lấy lòng bạn thân của cô ấy. Phải, chính là Emily, không biết cô ta thích gì nhỉ.

''Emily, tặng cô cây kim tiêm mới này ''

Thấy cô bác sĩ đỏ mặt, tớ nghĩ thầm là Emily rất thích. Hì hì cũng phải thôi, cô ta là bác sĩ, gắn bó với kim tiêm như thế tất nhiên phải thích rồi.

''Cô mau nhận rồi nói tốt về tôi cho Emma nha'' - tớ bồi thêm.
.
.
.
''Anh điên à ?? Dựng không lại tặng kim tiêm''

Nói rồi Emily dúi vào tay tôi món quà rồi bỏ đi. Ơ...tôi khá ngơ luôn ấy. Sao cô ta lại ghét thế này, hi vọng Emily sẽ không nói xấu mình với Emma.

Coi như thất bại.

[Ngày 4]

Hôm nay mưa lớn quá, điều này khiến tớ lười ra ngoài lắm. Làm sao để gặp Emma đây ta... Tớ mở TV coi một lát xem trời có tạnh không đã. Đôi nam nữ trong phim thật lãng mạn, anh chàng đã mặc kệ những vết thương của mình, lặn lội trời mưa giông đến gặp cô gái.

''Hay lắm !'' - tớ bất giác la lên.

Tớ cũng phải làm giống vậy mới được. Tớ lấy cây dao nhỏ trong bếp rạch nhẹ trên cánh tay rồi chạy đến nhà Emma. Lúc chạy cảm thấy mình như một anh hùng vậy đó.

''EMMM...MAAA, anhhhh tớiiiii đâyyy''

Cô gái mang ô ra để che cho hai đứa.

''Có chuyện gì mà anh phải đến vậy ?''

''Anh nhớ em, Emma'' - tớ làm mặt nghiêm túc.

Nói rồi Emma xếp ô lại bỏ vào nhà, cô nói tớ rảnh quá thì tự tắm mưa một mình. Đau lòng quá đi mất. Tâm can gào thét dưới mưa, tớ như một gã say tình vậy đó.

[Ngày 5]

Tớ quyết định không đến tìm Emma nữa, tớ sẽ viết thư. Để coi nên viết gì đây nhỉ.

''Gửi Emma,
Emma ơi, em có biết khi viết bức thư này, anh đã tốn rất nhiều thời gian suy nghĩ không ?...

Rồi viết gì nữa đây, tự nhiên đầu óc tối mịt vậy. Tớ nằm dài xuống giường suy suy nghĩ nghĩ.

...hi vọng em sẽ nhận ra tình cảm của anh dành cho em. Anh không đùa.
                                           Kreacher ''

Nói chung là thư hơi ngắn, thôi kệ, tớ sẽ nhờ Naib đưa dùm. Bức thư của tớ khá xinh đó, vì có kẹp một bông hoa nhỏ, trông rất nhẹ nhàng, dễ thương.

Tớ đi theo Naib, chứng kiến cậu ta đưa thư rồi thì tớ cảm ơn rốt rít. Tớ đứng ở một góc khuất nhìn Emma mở thư, lòng tớ vui sướng đến chết mất.

''Lại là Kreacher à ?''

Nhìn mặt cô ấy có vẻ khó chịu. Tớ có làm gì sai đâu chứ. Tiếp sau đó, Emma quăng thẳng bức thư tình của tớ vào thùng rác...đáng lẽ tớ không nên nhìn thì đúng hơn.

[Ngày 6]

Tớ quyết định liều một phen. Tớ muốn tỏ tình bằng một bài hát, nhưng nghĩ đi nghĩ lại tớ không biết đánh đàn.

''Zelle này, cô biết chơi đàn không ?''

''Đàn gì ?'' - cô gái hỏi lại

Thật ra tớ muốn chơi guitar, tớ bảo thế và may mắn thay Zelle biết chơi một tí. Tớ bảo rằng hãy chỉ những cái cơ bản thôi, để tớ còn tập đàn bài hát tớ vừa nghĩ ra.

''Cảm ơn cô nha Zelle''

May là cô vũ công chỉ bảo nhiệt tình lắm. Đến khoảng chiều tà thì tôi cũng đã đánh xong được bài nhạc ấy, còn hơi lủng củng tí.

''Được rồi Emma, anh tới đây''

Tớ đi ngang ngã tư thì thấy một cậu bé bán bóng bay. Thấy tội nghiệp nên mua cho. Cũng hay đó chứ, tớ sẽ mang tặng Emma. Lãng mạn ghê.

''Này cô gái...cô gái anh yêu...''

Tớ định không gọi cô ấy ra mà sẽ hát và đàn thật lớn để cô ấy tự ra xem.

''..Em đẹp như bông hoa cúc trắng, nhẹ nhàng như cánh bồ công anh...''

Cánh cửa mở ra, Emma hình đang nấu bữa tối thì phải, lúc mở cửa hương thơm bay thoang thoảng. Cô gái cười tươi bước đến. Phải, phải, đó là dấu hiệu tốt đó. Thiên thần ơi, bước đến đây.

''Anh Kreacher này!''

Ôi, cô ấy đang kêu tên tớ, thật dễ thương.

''Anh có biết anh đàn tệ lắm không ?''

Emma thay đổi giọng điệu, lạnh lùng, cô quay lưng lại, đi thẳng vào nhà và đóng cửa thật mạnh. Quá đáng ! Chỉ tại tớ mới học thôi chứ bộ, đàn được vậy là hay rồi. Tớ cầm cây đàn rũ rượi đi về nhà.

[Ngày 7]

Tớ buồn tình đến gặp William. Tớ kể lại hết tất cả mọi chuyện cho cậu bạn này nghe.

''Cậu nghe này, con gái mà được người khác quan tâm sẽ chảnh lắm'' - William nói.

''Vậy bây giờ phải làm sao ?''

William nói rằng tớ phải lạnh lùng, cố gắng không để ý để Emma hết mức có thể. Tớ sợ mình không làm được.

''Emma lúc đó sẽ tự hỏi sao hôm nay anh không để ý đến cô ấy ''

Công nhận, William cũng thâm sâu ghê đó. Thôi được rồi, tớ sẽ thử Kreacher Pierson mà.

Bình thường thì không thường xuyên gặp mà hôm nay gặp nhiều thế. Từ phòng chờ đến phòng của thám tử rồi cả đường đi. May là có William đi theo nhắc nhở. Lắm lúc Emma có nhìn sang chỗ tớ cơ chứ, tớ nghĩ sắp có tác dụng rồi.

''Emily này, hình như hôm nay hắn ta không để ý đến tớ nữa thì phải, may quá''

Gì kia chứ ?? Bộ tớ đáng ghét trong mắt Emma đến vậy hay sao. Nghe xong tớ tức giận bỏ về, mặc kệ cho William có khuyên ngăn. Đáng ghét, tưởng được người ta thích rồi làm tới à. Dù thích dù không tớ quyết định rồi, không tán nữa.

[Ngày 8, 9, 10]

Ba ngày liền tớ không bước chân ra khỏi nhà. Tớ không muốn nhìn mặt ai nữa.

[Ngày 11]

Tớ phải ra ngoài vì trong nhà hết đồ ăn mất rồi. Hi vọng là không gặp người đó, tớ cúi đầu xuống mà đi. Tim tớ cứ đập thình thịch khi đi ngang nhà Emma.

''Chào anh Kreacher''

G..Gì cơ ? Giọng quen thế, tớ có nghe lầm không ? Lúc cúi đầu tớ nhìn rõ là đôi giày của Emma. Tớ phải làm gì đây, trả lời lại hay bỏ đi đây. Tớ cố ngước lên mãi mà không được nên thôi, bỏ đi cho lành.

''Ơ..Kreacher ?''

Thở dài thật dài, tớ nghĩ mình bỏ cuộc là đúng. Sự tự tin ban đầu đã biến mất, tớ không muốn yêu nữa.

[Ngày 12]

Dù là không yêu mà sao tớ cứ nghĩ về người ta hoài.

[Ngày 13]

Tớ nghĩ kĩ rồi, tớ sẽ tỏ tình Emma lần cuối, một cách nghiêm túc nhất. Nếu không được thì sẽ buông xuôi tất cả.

[Ngày 14]

*cốc cốc*

Tớ hồi hộp đợi Emma mở cửa. Cô gái mở, trên tay cầm giỏ hàng. Emma lặng im như đang đợi tớ nói gì đó.

''Anh đến đây chỉ để...chỉ để...''

''Sao đấy ?'' - cô gái mở tròn mắt nhìn tớ.
.
.
.
''ANH THÍCH EM''

Hình như lúc đó tớ nói hơi lớn thì phải. Thấy Emma im lặng, tớ biết kết quả rồi, về thôi.

''Ha ha ha'' - Emma cười lớn.

''Nếu như anh nghiêm túc như vậy ngay từ đầu là được rồi''

Emma chạy đến ôm sau lưng tớ, có đang mơ không vậy. Tớ khẽ lấy hai tay bấu chặt vào nhau. Đau !

''Chẳng phải em nói với Emily là anh không theo em nữa sẽ tốt sao ?'' - tớ dồn hết can đảm để nói.

''Gì cơ ?''

''Đấy là tên trộm hay hái lén hoa ở vườn của em mà '' - Emma giải thích.

Trời đất ơi các cậu tin không. Tớ tỏ tình thành công rồi !!! Lòng tớ vui quá, tâm trạng được vực lại rất nhiều là đằng khác.

Ôi Emma, em là nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro