Hastur x Eli

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là tớ Eli đây, hôm nay tớ sẽ kể cho các cậu nghe về một ngày giữ "trẻ" của mình như thế nào.

Chuyện là hôm nọ tớ thấy hai bé Jack tí hon và Michi tí hon đang chơi cùng Naib, hai cô cậu bé xíu này đáng yêu lắm, đặc biệt là Jack tí hon, vô cùng thích Naib.

-Này, hư quá đó.

-Trông cậu có vẻ bận rộn ha.

Naib lắc đầu thở dài tỏ vẻ mệt mỏi, cậu ta bảo từ ngày trang viên xuất hiện hai thứ này, chúng nó cứ chạy vòng vòng mãi và người trông nom chúng không ai khác là Naib.

-Tớ cũng muốn có một đứa như cậu đó.

Câu nói trên chỉ là đùa thôi, không ngờ chủ trang viên lại biến nó thành sự thật. Ở chỗ phòng thám tử, có gì đó khiến mọi người tập trung khá đông. Tớ và Naib cũng cùng lúc đi đến, cậu Naib hai tay hai đứa nên khó lòng mà chen chân vào xem được.

-Ngoan nào ngoan nào.

Đó là tiếng của chi Emily ? Chị đang cố gắng ngọt ngào để vỗ về tiếng khóc lớn kia. Bên cạnh là Kreacher với khuôn mặt méo mó làm trò, còn có Tracy cùng những món đồ chơi.

-Cho em hỏi...mọi người đang làm gì vậy ? - tớ kéo mảnh áo của chị bác sĩ từ phía sau để hỏi.

Bỗng dưng. . .bỗng dưng tiếng khóc nín bặt, mọi người cũng im thin thít, bộ có chuyện gì thực sự nghiêm trọng sao.

-Ôi Eli, cậu đã khiến cậu bé ngưng khóc - chị Emily chắp tay lại, mắt long lanh.

Đến giờ phút này, khi tớ nhìn xuống dưới đất, nơi được mọi người vây xung quanh, có một đứa trẻ trông rất dị. Nó mặt chiếc áo vàng, ngoe nguẩy những cái đuôi và nhìn tớ với ánh mắt đỏ chóe, chưa kịp định hình, nó bò về chỗ của tớ.

-Này, nó bò lại phía của cậu đấy.

Tớ nhìn chằm chằm vào đứa bé dị thường kia.

-E.....li - đứa bé biết cả tên của tớ.

Dứt câu, nó lò những cái đuôi ra bám chặt vào chân tớ, chắc là đang đòi bế nhỉ, hiểu ý, tớ mau chóng bế nó lên rồi vỗ về. Cứ như là người cha đã tìm thấy đứa con thất lạc của mình ấy. Lúc này Naib mới chen chân vào cạnh bên trái tớ.

-Chúc mừng, cậu đã có một đứa như ý muốn.

Sau đó mọi người mới kể cho tớ nghe rõ sự tình, rằng đứa bé này mới sáng sớm đã có ở đây và quấy khóc, mãi cho đến Eli tớ đây xuất hiện thì nó mới nín. Cũng vì được đứa bé mến như vậy, mọi người bảo tớ mang nó về chăm sóc một thời gian. Tớ cũng đồng ý rồi bế đứa trẻ này ra khỏi phòng thám tử.

*hộc hộc*

-Ngài Jack, Ngài Joseph !

Cùng lúc tớ bước ra thì có hai vị thợ săn chạy đến hối hả khiến mọi người đều hướng mắt đến nhìn.

-Cậu có thấy Hastur đâu không ? - Joseph hỏi.

-Đây! Đây này ! - ngài Jack đứng cạnh vỗ vai Joseph rồi chỉ vào tớ.

Sao cơ ? Đứa trẻ trên tay tớ là thần chủ sao ??? Theo quán tính tớ để thần chủ xuống đất rồi quỳ xuống tạ lỗi. Làm sao mà một người vĩ đại như ngài có thể trở thành một đứa bé như thế chứ. Hai vị thợ săn lắc đầu nhìn tớ, họ nói rằng họ đã báo cáo về phía trang viên, vài ba ngày nữa chủ trang viên sẽ xuống xem xét.

-Nào về thôi - Joseph nở nụ cười hiền, hai tay dang ra để bế.

-Ư...

Ngài Hastur bấu tay chặt vào áo tớ. Thôi thì như ban đầu, tớ sẽ đem ngài ấy về chăm sóc vậy, thú vị rồi đây. Tớ tự hỏi vị thần chủ của mình khi bé có dễ tính không. Tớ hí hửng như một ông bố vừa mới có con vậy, tớ quyết định nấu cháo cho "bé" ăn.

-Xin mời ngài.

Vừa đưa ra đã bị khước từ...phải chăng không hợp khẩu vị của thần chủ ? Tớ vội nếm thử và tự thấy nó ngon kia mà.

-Ngài mau ăn đi, công sức em làm cho ngài kia mà...

-E.....li

-E.....li

Tớ có đút hay làm trò gì thì Hastur cũng không ăn, ngài chỉ luôn miệng gọi tên tớ. Hai chữ Eli bằng chất giọng dễ thương của thần chủ làm trái tim tớ tan chảy, nhất định khi ngài ấy quay về hình dạng cũ, tớ phải chọc ngài ấy mới được. Bất lực, tớ đưa tay chọc vào những cái xúc tu bé tí.

-A..aaa..đừng đừng

Ngài ấy thực sự có răng sao ?? Đau thật đấy, thậm chí còn rỉ máu cơ.

-Ăn...ăn...Eli

-Thần chủ, ngài làm sao ăn em được kia chứ - tớ cười.

Sau đó tớ mang Hastur đến chỗ Naib, tớ muốn hỏi nên cho ngài ấy ăn gì. Naib nhìn chằm chằm vào tớ với khuôn mặt khó ở. 

-Hâm à ? Nhỡ đâu Hastur của cậu chưa biết ăn thì sao, mau mua sữa về pha đi.

Ngộ...chưa biết ăn sao lại đòi ăn tớ được, đúng là con nít. Pha sữa hơi nhiều nhưng ngài ấy uống hết sạch, công nhận Naib có kinh nghiệm ghê cơ. Hastur ngáp dài rồi gục đầu vào ngực tớ ngủ, những cái xúc tu bé tí mà bám chặt phết. Đêm đó tớ để thần chủ ngủ cạnh mình.

Sáng hôm sau, tớ ngủ say như chết ấy, chả biết gì xảy ra cả. Lúc ngủ có cảm giác ai mơn man phần tóc mái của mình, điều đó khiến tớ tỉnh dậy.

-Bé cưng, bé có muốn thay bỉm không ?

Tớ lim dim mắt, trước mặt tớ, đúng rồi là Hastur. Ngài...ngài ấy lớn lên khi nào thế ?Nhục mặt quá, tớ lại còn hỏi ngài có muốn thay bỉm không. Thần chủ với mái tóc đỏ nhạt dài xõa ra, nằm chống tay xoay sang nhìn tớ. Ngài cười.

-Xin..xin lỗi..em không cố ý nói ngài như thế.

Tớ giật mình xém tí nữa thì lọt hẳn xuống giường may là có ngài ấy kéo lại ôm vào người. Cảm giác này...tại sao tim tớ lại đập thình thịch thế kia, Hastur lại im lặng chẳng nói gì. Giờ tớ mới phát hiện ra ngài ấy chẳng có gì trên người cả.

-Thật là lâu rồi tôi mới được nằm với em đó Eli.

-Vâ..vâng thưa thần chủ.

Tớ thì vẫn cứ nằm im trong vòng tay của Hastur, tay ngài ấy vẫn còn giữ tớ chặt nên tớ chẳng dám động đậy.

-Ngài muốn ăn gì không, em sẽ làm ngay.

Phù, sau đó thì thần chủ buông tớ ra, bảo rằng ăn gì cũng được. Tớ cũng nhanh tay lấy khăn choàng cho ngài ấy che tạm, thật là ngượng chín hết cả mặt. Nhớ lại ngày hôm qua tớ mới bắt đầu trêu ngài ấy.

-Những món này chắc ngài không ăn đâu nhỉ, ngài còn đòi ăn em cơ ha ha.

Nghĩ lại thì...mình chơi ngu quá đi. Hôm nay tớ mới ngộ ra một điều, ăn không chỉ đơn thuần là ăn đâu mà là "ăn" đấy.

-Eli, em nói đúng, bây giờ tôi muốn ăn em, theo cái cách mà em đang nghĩ - ngài ấy cười, nụ cười tối đi.

Tớ phải làm sao đây, giả vờ không hiểu chăng.

-Đây ngài cắn đi - tớ chìa tay ra ý bảo cắn ngón tay của tớ như cách ngài ấy làm hôm qua.

Ngay lập tức, nhanh hơn những gì tớ tưởng, ngài ấy kéo tay tớ lại rồi thì thầm vào tai tớ.

-Tôi muốn cắn chỗ này cơ.

Nói rồi, tớ cảm nhận được hơi thở nóng dần ở phía vành tai, ngài ấy..không cần xuân dược vẫn có hứng thú với tớ sao ? Sau đó thì...tớ không kể đoạn này đâu!

*cốc cốc*

Tớ giật bắn mình, tay chân luốn cuốn hết cả lên, quần áo bây giờ không mặc kịp nữa rồi.

-Tôi nghĩ mình đến không đúng lúc rồi - chủ trang viên nói.

Bên cạnh đó còn có Naib và Aesop, tớ lúc này chỉ biết trốn sau lưng của thần chủ. Đã bảo ngài đừng làm rồi kia mà !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro