Chương 4: Không thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra ngủ chung với Lưu Diệu Văn cũng khá tốt, không hất chăn hay làm gì, chỉ là Hạ Tuấn Lâm bị ôm đến nghẹt thở. Ai biết được là cố tình hay vô tình, nhưng sáng mở mắt đã thấy 6 con người hằm hằm nhìn nhau. Hạ Tuấn Lâm gọi mẹ nhưng không được, cậu khá lúng túng khi ở nhà người khác. May mà hôm nay là ngày nghỉ của bọn họ nên ai cũng giúp cậu liên lạc với Trương Kiến Minh. Sau nỗ lực hàng chục cuộc gọi, cuối cùng cùng có người bắt máy.

-"Có chuyện gì? Gọi như hò đò vậy!"_ Trương Kiến Minh mang giọng tức giận

-"Mau để mẹ người ta đưa người ta về kìa"_ Lưu Diệu Văn hơi cợt nhả mở miệng

-"Đang bàn nốt với mẹ cậu ta, mau đưa cậu ta lên đây ký nốt, mẹ cậu ta đồng ý rồi"_ Trương Kiến Minh hơi ám muội mà nói

-"Tuân lệnh Trương tổng"_ Lưu Diệu Văn mang vẻ hào hứng tắt máy

Vừa cúp điện thoại, Lưu Diệu Văn nhanh tay liền nhắn tin vào nhóm chung của 6 người:"Mẹ cậu ta đồng ý rồi, lên công ty ký nốt là thuộc về chúng ta." Không mất nhiều thời gian, 5 người đều nhận được thông báo rồi nói lại cho Hạ Tuấn Lâm, sắp xếp cho cậu lên công ty. 

Bảy con người ngồi chung một chiếc xe, không khí khá yên tĩnh vì vẫn đang là sáng sớm, ai cũng đều khá mệt mỏi. Đúng 9 giờ 30 phút sáng, tại tầng cao nhất của trụ sở công ty ****, 9 con người nhìn nhau chằm chằm, cảm giác bí bách dâng trào, mở lời trước vẫn luôn là Trương Kiến Minh.

-"Tôi cũng đã nói sơ qua cho cô về yêu cầu đặc biệt của chúng tôi, tôi cũng rất đồng ý với yêu cầu của cô, vậy có cần ý kiến của con trai cô không nhỉ?"_ Trương Kiến Minh lịch sự hỏi

-"Cần gì phải hỏi, con trai tôi là do tôi sinh, lựa chọn của tôi thằng bé lại dám không nghe? Đúng không Hạ Tuấn Lâm?"_ Bối An Dương hơi gằn giọng

-"Con không có ý kiến, nhưng có việc gì vậy ạ?"_ Hạ Tuấn Lâm hoang mang

-"Tất cả mọi người đều ở đây nên tôi cũng không vòng vo làm gì. Hạ Tuấn Lâm, mẹ cháu vừa kí một hợp đồng cho cháu rằng từ nay, cháu sẽ là nhân viên công tác đặc biệt của TNT, vì là đặc biệt nên lên giường hay xuống sân khấu, cháu sẽ đều ở bên họ, cháu hiểu ý chú không?"_ Trương Kiến Minh hông ngần ngại nói toẹt ra

-"Ý chú là...cháu lên giường cùng bọn họ?"_ Hạ Tuấn Lâm hoài nghi hỏi ngược lại

-"Chính xác, nhóc con thông minh phết đó"_ Trương Kiến Minh cười cười

-"Mẹ, chuyện gì cùng được, riêng chuyện này thì không, con không thích"_ Hạ Tuấn Lâm kiên quyết nói

-"Mày nghĩ mày có quyền lên tiếng ở đây? Hợp đồng tao cũng đã ký, coi như đời này, mẹ nợ mày một gia đình đàng hoàng vậy? Đằng nào mày cũng chả mất gì, an nhàn hưởng thụ không tốt sao?"_ Bối An Dương khinh miệt nói

Cuộc trò chuyện giữa hai mẹ con dần trở nên nghiêm trọng, nhưng 6 cặp mắt đã chú ý đến động tác chuẩn bị bỏ chạy của Hạ Tuấn Lâm. Cậu nào biết ý định của bản thân còn chưa thực hiện đã bị thâu tóm. Chệch một nhịp, Hạ Tuấn Lâm liền bỏ chạy, nhưng nào ngờ, chạy được 5 bước liền bị túm cổ lại. Mã Gia Kỳ ngồi ngoài cùng nên nhanh tay túm cổ áo cậu, Hạ Tuấn Lâm mất đà liền ngã nhào xuống đất.

-"Có chí khí, cũng biết bỏ chạy lấy thân, nhưng tiếc rằng không nhìn người bên cạnh"_ Mã Gia Kỳ vẫn túm chặt cổ áo, giọng đã lạnh đi vài phần

-"Khoá tất cả các cửa của tầng này lại, để tôi xem ai dám bước ra khỏi đây"_ Trương Kiến Minh khí thế hừng hực quát vệ sĩ

Bối An Dương không màng quan tâm đến Hạ Tuấn Lâm đang ôm mặt dưới gầm bàn, tiến hành kí kết hợp đồng xong xuôi liền xin phép về trước. Trương Kiến Minh để 7 người bọn họ tự giải quyết nên cũng đã nhanh chóng rời đi sau Bối An Dương. Giờ đây căn phòng chỉ còn lại 7 con người, 6 người trên ghế còn Hạ Tuấn Lâm vẫn đang cúi gằm mặt bên dưới bàn. 

-"Tôi thực sự không thích những người không an phận nghe lời"_ Tống Á Hiên bất chợt lên tiếng

-"Tôi không phù hợp với công việc này, ngoài kia còn bao nhiêu người đẹp hơn tôi, tại sao phải là tôi?"_ Hạ Tuấn Lâm giọng bé xíu lên tiếng

-"Vì người được chọn chính là em"_ Tống Á Hiên đơn giản trả lời

-"Tôi không thích"_ Hạ Tuấn Lâm gào lên

-"Trên đời này không phải cứ không thích là được đáp ứng"_ Đinh Trình Hâm dần mất kiên nhẫn

-"Cậu còn 5 phút để ổn định bản thân và trào ra khỏi cái gầm bàn đó"_ Nghiêm Hạo Tường ngồi bên cạnh chen chân vào

Trong khi mọi người đều đang căng thẳng nói chuyện cùng Hạ Tuấn Lâm, Trương Chân Nguyên đã mất hết kiên nhẫn, hôm qua tưởng có được một thỏ con nghe lời, ai ngờ lại cứng đầu như vậy. Cúi người xuống, nhìn một hồi liền túm lấy chân của Hạ Tuấn Lâm kéo ra khỏi bàn, cậu bị kéo bất ngờ liền không chút phòng bị mà đập đầu xuống sàn. Đúng là họ có thể đi tìm người khác, nhưng mồi trước mắt việc gì phải tìm đâu xa. 

Hạ Tuấn Lâm nước mắt cũ còn chưa khô liền khóc thêm một trận khi nhìn thấy mặt của Trương Chân Nguyên, đúng là gương mặt của những người trường thành, khi tức giận liền khiến người khác sợ hãi hơn hẳn. Trương Chân Nguyên cũng không mềm lòng trước nước mắt của Hạ Tuấn Lâm, bế phốc người cậu lên đùi mình, để mặt của Hạ Tuấn Lâm hướng về phía chiếc bàn trước mặt. Hạ Tuấn Lâm khóc càng to, thân thể bị ghìm chặt liền bắt đầu vùng vẫy. Nhưng sức của một chàng trai mới cấp 3, sao có thể bằng sức của sinh viên đại học!

Tờ hợp đồng đã được vạch sẵn, mực đỏ đợi để được ấn tên cũng đã chuẩn bị xong, Trương Chân Nguyên không chút do dự liền nắm lấy ngón tay Hạ Tuấn Lâm mà ấn xuống tờ hợp đồng. Cậu vùng vẫy trong bất lực, bởi giờ đây hợp đồng đã có hiệu lực để thực hiện. 

-"Được rồi, về nhà thôi, về chúc mừng nhỉ?"_ Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng lên tiếng

-"Chúc mừng cho sự hợp tác này mãn nhãn nhỉ?"_ Đinh Trình Hâm mang giọng trêu đùa



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro