Chương 3: Làm việc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng 6 giờ 30 phút tối, một chiếc xe Rolls - Royce màu đen tuyền xuất hiện trước cổng căn biệt thự. Bối An Dương mặc bộ váy bó sát người màu đen tuyền pha chút lấp lánh, khoác bên ngoài là áo lông thú cao cấp để giữ ấm cho thân thể của bà giữa mùa đông này. Hạ Tuấn Lâm thì khá đơn giản, một chiếc áo len cao cổ màu be cùng chiếc quần bò ống suông màu đen, khoác bên ngoài là áo khoác dạ dáng dài màu đen. Cả 2 người đều nổi bật với nước da trắng nõn đến phát sáng, nổi bật giữa màn đêm. 

Đặt lịch hẹn tại một nhà hàng 2 sao Michelin ở trung tâm thành phố Bắc Kinh, 2 mẹ con đến nơi là vào lúc 7 giờ 30 phút. Bước vào nhà hàng với tâm trạng khá hồi hộp, nhân viên phục vụ lịch sử chào hỏi và dẫn đến bàn đã đặt. Trước mắt Bối An Dương là người đàn ông khá lịch lãm, và không ai khác chính là Trương Kiến Minh. Bà khá hài lòng với người đàn ông này vì vẻ ngoài bảnh bao, trông rất ưa nhìn. Tuy nhiên Trương Kiến Minh lại không lấy mấy hài lòng vì người phụ nữ trước mặt vì đơn giản gu của ông là trắng trẻo mềm mại khả ái chứ không phải quyến rũ như này. Nhưng ông lại khá chú tâm vào Hạ Tuấn Lâm, trắng trẻo mềm mại đáng yêu, đúng gu của mấy đứa trẻ ở nhà, đúng lúc đang khó tìm liền gặp được bảo bối này chính là một may mắn.

Ăn uống nói chuyện khá vui vẻ, Hạ Tuấn Lâm vốn ít nói nên chỉ chú tâm ăn, mặc kệ 2 người bên cạnh đang nói chuyện. Trương Kiến Minh thì không vòng vo, đi thằng vào điều mà ông muốn.

-"Con trai cô lớn nhỉ, thằng bé lớp mấy rồi?"_ Trương Kiến Minh hết cằm

-"Trương tổng có hứng thú? Thằng bé lớp 11, năm sau lớp 12, đủ tuổi rồi"_ Bối An Dương hiểu ý liền nói

-"Tôi thì có rồi, nhưng bọn trẻ trong công ty đang cần 1 người, chắc cô cũng đọc qua tin tức mới nhất của đám trẻ nhà tôi, tuổi trẻ bồng bột thích đồ ngon của lạ, cần người để trấn tĩnh"_ Trương Kiến Minh cười đùa kể lể

-"Tôi không có ý kiến gì, con trai tôi có thể đưa cho ông, nhưng phải có điều kiện"_ Bối An Dương không vòng vo mà nói thẳng

-"Tất cả mọi thứ cô muốn"_ Trương Kiến Minh không thiếu gì ngoài tiền

-"Tôi cần 1 căn nhà ngoại ô Bắc Kinh 1000 mét vuông, 1 chiếc Rolls-Royce, mỗi tháng 5 vạn chuyển vào tài khoản của tôi, à, còn phải cho thằng bé ăn học đầy đủ, hết đại học thì thôi, đơn giản chỉ vậy thôi"_ Bối An Dương mạnh dạn đòi hỏi

-"Được thôi, sáng mai 9 giờ, gặp cô ở trụ sở của công ty tôi"_ Trương Kiến Minh giơ ly vang đỏ lên

Tiếng cụng ly đó cũng như một dấu chấm phẩy, viết tiếp chương mới của cuộc đời Hạ Tuấn Lâm. Cậu ngồi bên cạnh còn đang mải nhìn người nghệ sĩ đang đánh piano trên sân khấu chứ nào biết cuộc đời cậu vừa thay đổi. 

Kết thúc bữa ăn tối, Trương Kiến Minh đề nghị được đưa 2 người về nhà, Bối An Dương liền nảy ra ý nghĩ.

-"Cũng muộn rồi, giờ này chắc bạn thân tôi cũng ngủ rồi, về nhà cũng không hay lắm, hay là Trương tổng cho chúng tôi tá túc một đêm?"_ Bối An Dương lời nhẹ như bưng mà nói

-"Được thôi"_ Trương Kiến Minh thật sự hiểu ý của Bối An Dương. 

-"Hạ Tuấn Lâm, mẹ với chú cần có không gian riêng, mà công ty chú cũng có mấy người nghệ sĩ tầm tuổi con, con qua tạm kí túc xá của họ ngủ một đêm được không?"_ Bối An Dương nhẹ nhàng hỏi

-"Vầng"_ Hạ Tuấn Lâm không nhiều lời

-"Vệ sĩ của chú đến rồi, cháu lên xe đi, tạm biệt nha"_ Trương Kiến Minh vẫy tay

Ngay sau khi Hạ Tuấn Lâm lên xe, Trương Kiến Minh liền nhắn cho 6 đứa trẻ kia: "Đã tìm được người, đang trên đường về kí túc xá của các cậu, mới lớp 11 thôi, đừng làm người ta sợ, vẫn chưa kí hợp đồng đâu". Bối An Dương mặc kệ người bên cạnh, gọi vệ sĩ đến đón mình về nhà.

Hạ Tuấn Lâm rất hiểu chuyện, nghĩ Trương Kiến Minh là người mới của mẹ liền để cho họ có không gian riêng. Đương nhiên cậu biết chứ, mấy người nghệ sĩ tầm tuổi cậu kia chính là TNT, nhưng làm gì tầm tuổi, bọn họ đều đã 20 tuổi rồi còn gì. Đến nơi vừa tròn 11 giờ đêm, ánh đèn vẫn còn mập mờ, vệ sĩ tận tay đưa Hạ Tuấn Lâm vào trong nhà. Tại phòng khách đã có sẵn 6 con người đang mong chờ, vừa gặp cậu mắt họ liền sáng ngời lên, trắng nõn mềm mại đáng yêu không còn từ gì để diễn tả. 

-"Hello, cậu là Hạ Tuấn Lâm đúng không? Nghe bảo là con trai của minh tinh Bối An Dương, cậu đẹp thật đấy, rất vui được gặp mặt"_ Mã Gia Kỳ nhanh nhẹn chào hỏi

-"À xin chào mọi người, mẹ em với sếp của các anh có việc nên bảo em đến ở nhờ, sẽ không làm phiền mọi người chứ?"_ Hạ Tuấn Lâm khép nép trả lời

-"Không phiền, không phiền, cậu đến chúng tôi còn mừng"_ Trương Chân Nguyên vui tính đùa

-"Nhưng mà chúng tôi không có thừa phòng, hay là cậu chọn bừa 1 người rồi ngủ chung nha?"_ Tống Á Hiên nói

-"Hay là để em ngủ Sofa đi, em không kén chọn"_ Hạ Tuấn Lâm gợi ý

-"Không cần phiền phức như vậy, đợi chúng tôi một tẹo"_ Nghiêm Hạo Tường kéo cả lũ sang một bên để Hạ Tuấn Lâm bơ vơ

-"Chúng ta kéo búa bao, ai thắng thì được ngủ chung"_ Nghiêm Hạo Tường thách thức

Cả 6 người như một đám trẻ chơi kéo búa bào, cuối cũng người thắng cuộc chính là Lưu Diệu Văn.

-"Hạ Tuấn Lâm, vậy tối nay em ngủ với Lưu Diệu Văn nha"_ Đinh Trình Hâm nói

-"Vầng"_ Hạ Tuấn Lâm đáp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro