Winky × Jakky - Chuyện về cái bánh kem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý:
Nhân vật có thể bị OOC nặng hoặc không
Jakky: em
Winky : tôi

_________________________________________

- Nèeeeeeeeeee, em hết thương tôi rồiii saooo. Saoo em lại không ôm tôi
chứ - Winky
Tôi ra vẻ giận dỗi nhìn vào em, cố gắng làm em chú ý đến bản thân.

- Ừ ừ ừ.... tôi hết thương anh rồi - Jakky
Em cũng không thèm đoái hoài gì tới tôi, chỉ chăm chăm nhìn vào điện thoại xem phim.

- Nàooooo, đừng giận tôiii nữa!!!! Tôi sẽ mua lại cái bánh đó cho em màaaa, cho nên làaaaa ôm tôi đii màaaa. Tôi nhớ mùi hương của emm lắm rồii - Winky
Tôi giẫy nẩy.

- Hừ... không là KHÔNG . Ai mượn anh hết lần này lần khác ăn bánh của tôi. Có biết là bánh đó khó mua lắm
không!!?- Jakky
Em đứng dậy trừng mắt nhìn tôi, giơ tay vớ lấy cái điện thoại rồi đi lên phòng đóng sầm cửa lại.

* Rầm *

- ..... Mình nên đi mua lại cái bánh mới cho em ấy.... Mà bánh đó bán ở cửa hàng nào nhỉ...? - Winky
Thôi xong rồi, lỡ ăn hết bánh của em, rồi định mua lại thì chợt nhớ ra là không biết tên cửa hàng hay địa chỉ của nó. Lần này tôi xong đời rồi. Nếu không mua trả lại được liệu em sẽ tuyệt giao với tôi thì sao........

- Ôiiiii khôngggggggggggggggggg- Winky
Tôi gào thét..

- Ồn ào quá, im lặng tí đi cái tên quỷ 2 sừng đáng ghét kia!!! Hừ...- Jakky
Em thò đầu từ cửa ra hướng xuống tầng trệt, em la lớn bảo tôi im rồi lại đóng sầm cửa lần 2...

-  " Em ấy.... giận mình rồi...làm saooo đây. Aaa phải đi hỏi cái tên Zio xem sao, hắn là bạn thân của em chắc chắc sẽ biết được " - Winky
Đầu tôi lóe lên tia hi vọng, tôi vội vội vàng vàng lấy áo khoác rồi đi ra khỏi nhà.

À quên nữa, tôi nên để lại một tờ giấy note cho em, lỡ em hết giận còn biết để chờ tôi.

.

.

.

.

.

.

* Cộc cộc cộc *
Tôi gõ cửa nhà tên Zio .

* Cạch *
Một người phụ nữ bước ra, cất tiếng.

- Cháu tìm ai vậy? - ???

- Dạ cô là...- Winky
Tôi ngờ nghệch, nhà tên Zio này có một phụ nữ lớn tuổi vậy à...

- Cô là mẹ của Zio, cháu tìm Zio hả? - Mẹ Zio
Người phụ nữ lớn tuổi mỉm cười.

- À dạ... cháu tìm Zio có chút
việc. - Winky

- Ồ... để cô kêu Zio cho. Bé Zio ơiii, có bạn đến tìm nè - Mẹ Zio

- " Bé....Zio. Cái tên đó ... có trò chọc ghẹo rồi" - Winky
Tôi gắng nhịn cười....

- Dạ... ai tìm vậy? - Zio
Từ trên lầu, Zio đi xuống.

- Chàoo - Winky
Tôi ló đầu vào, chào người đối diện.

- Hử... gì đây... muốn đánh nhau à? Tìm tôi làm gì? -Zio
Zio ngập ngừng, có vẻ hoài nghi.

- À...ừm... chuyện là tôi lỡ ăn mất cái bánh mà Jakky thích... cậu có biết cửa hàng nào bán bánh đó không? - Winky
Tôi gãi đầu...

- Không biết, mà dù có biết tôi cũng chả thèm nói cho cậu biết đâu- Zio
Zio nhún vai, ánh mắt khinh bỉ nhìn tôi. Cứ như rằng hắn biết tại sao tôi phải tìm cho bằng được cái tên của cửa hàng bán bánh vậy.

- Ơ... sao lại phũ phàng thế bé
Zio? - Winky
Tôi trêu ghẹo

-!!!!! Cậu dám... hừ, đừng hòng tôi cho cậu biết tên cửa hàng đó. Tôi vừa mềm lòng tí , định nói cho cậu nhưng mà thôi dẹp đi - Zio
Zio cọc cằn.

- Ơ... ơ nàyyy - Winky
Thôi toang rồi, tôi lỡ trêu hơi quá rồi. Tên Zio này có vẻ tức giận... toang tôi rồi .

* Rầm *
Tiếng cửa nhà đóng sầm lại.

- Ơ ơ nàyy.... Ziooooooooooooo-Winky
Xong thật rồi, tên đó đóng cửa rồi.

-Hừ... tự đi mà tìm cửa hàng, đừng có đến nhà tôi. Cái tên quỷ 2 sừng chết tiệt.-Zio
Zio nói vọng ra từ bên trong nhà.

- Ơ..... - Winky
" Chết dở.... giờ làm sao đây..."
Tôi nghĩ thầm...

.

.

.

.

.

.

Đi bộ khắp khu bán đồ ăn rồi mà vẫn chưa tìm ra, chân tôi sắp rụng cả ra rồi... Trời ơi...

Thôi đành vậy, tôi ghé vào công viên, ngồi xuống băng ghế đá trầm tư suy nghĩ.

- Hửm.... Winky? Cậu làm gì ở
đây? - Amy
Cô bạn thuở nhỏ của Jakky, Amy từ đâu đó đi tới.

- Ố hô hô hô hô....chắc là lại làm gì cho Jakky giận rồi đi tìm cách dỗ đây
mà- Erika
Cô bạn tóc cam với giọng cười đểu.... à ừm là giọng cười khinh bỉ. Là Erika.

- Sao cậu biết được hay vậy?- Winky
Nghe Erika nói, tôi ngạc nhiên rồi ngước lên nhìn.

- Nhìn cái mặt ỉu xìu của cậu là hiểu. Với lại nếu không thì cậu làm gì ngồi gục mặt ở đây - Erika

-Mà nè ... à ừm...cậu làm gì mà để Jakky giận vậy...?- Amy

- Tôi...lỡ ăn cái bánh mà Jakky thích nhất. Em ấy nói cái bánh đó khó mua được lắm. Nên là tôi đi tìm cửa hàng bán bánh đó đây này...mà từ chiều đến giờ tìm không ra. - Winky

- Ủa sao cậu không hỏi Zio thử , thường thường mỗi lần đi mua bánh á. Jakky thường đi cùng với Zio mà.-Erika

- Tôi có hỏi tên Zio đó. Nhưng mà.... tôi lỡ gọi hắn là 'bé Zio' nên tên đó nổi nóng rồi bỏ vào nhà...-Winky

- hhhhh- Amy
Amy bịt miệng, cố gắng không phát ra tiếng.

- Cũng là tại cậu...., cái này tôi
chịu - Erika

- Hai cậu biết cửa hàng bán bánh đó tên gì không.? - Winky
Đây là cơ hội cuối cùng cho tôi...

- Đương nhiên là biết rồi. Bọn tôi là bạn của Jakky mà.-Erika
Erika vỗ ngực tự hào.

- Vậy cho tôi biết tên cửa hàng
điiii!!!- Winky
Tôi đứng phắt dậy

- Trời đất ơi... hú hồn - Erika
Erika ôm ngực.

- À ừm... tên cửa hàng đó là ' Tiệm mèo hoang ' . Cậu đi khỏi công viên này, đi khoảng 100m rồi rẽ phải là thấy. Nó nằm hơi khuất tí nên chú ý nhé! - Amy
Amy nhẹ nhàng trả lời.

- Ôiii, tôi cảm ơn cậu,đội ơn cậu. Tôi sẽ đền đáp vào một ngày không xa.. bây giờ tôi đi đâyyyy- Winky
Tôi vội cảm ơn rồi rời đi nhanh chóng.

- Ơ.. à ừm - Amy.

- Cậu ta đi rồi hả, hành động cuốn cả lên. Buồn cười thật đấy, mà thôi đi về thôi nhỉ? Amy - Erika

- Ừm.. cũng muộn rồi - Amy

.

.

.

.

.

.

.

.
- Aaaaa, cuối cùng cũng mua được rồi. Còn đúng một cái cuối cùng. Hên quáaaa - Winky
Tôi nâng niu hộp bánh trên tay, từ từ đi về nhà.

- "Hửm... 4 giờ chiều rồi cơ á. Mình đi từ hồi 10 giờ sáng tới giờ rồi,hành trình tìm cửa hàng này khó thật.."- Winky

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Tôi về rồi.....- Winky
Chưa kịp nói xong thì tôi có cảm giác có ai đó ôm chầm lấy, nhìn xuống thì tôi thấy... em đang ôm tôi.

-...đây... em sao vậy? - Winky
Tôi ngạc nhiên trước hành động của em, chẳng phải em giận tôi sao?

- Hức.... em tưởng.... em tưởng anh bỏ em đi chứ...hức..- Jakky
Em khóc nghẹn.

- Ngốc... tôi làm sao lại bỏ em chứ. Nín đi..- Winky
Nhìn em khóc tôi có chút buồn cười, một chút xót xa.

- Anh đi đâu từ sáng đến giờ....- Jakky
Em nói nhỏ.

-Tôi đi mua bánh cho em. Cho tôi xin lỗi, tôi lỡ ăn bánh của em. - Winky
Tôi ôm em, nhẹ nhàng xin lỗi.

- Anh đi mà sao không để lại lời nhắn gì cho em cả,cứ thế mà đi thôi à...?-Jakky

- Ủa...tôi có để lại tờ giấy note mà...-Winky
Tôi có để lại một tờ giấy mà nhỉ, quái lạ...

- Giấy gì chứ... em chả thấy gì
cả...- Jakky
Em ngập ngừng.

- Quái lạ, để xem nào... Ơ đây nè, nó rơi ở dưới bàn.-Winky
Tôi tiến vào bếp, ngó nghiêng xung quanh và thấy tờ giấy nằm dưới đất...

- Ơ ... nó ở đây á... hhh - Jakky
Em mỉm cười

- Bánh của em nè. Đừng giận tôi nữa nhé! - Winky.

- Em đâu có giận... chỉ là chút hờn dỗi thôiiii... mà em ăn nó được chứ?- Jakky
Em chỉ vào hộp bánh.

- Đương nhiên là được, tôi mua cho em mà...- Winky

Nghe vậy, em mở hộp bánh ra. Lấy dao kèm theo cắt 2 miếng bánh.

-Của anh nè, còn đây là của em...- Jakky
Em nhẹ nhàng đẩy dĩa bánh sang phía tôi.

- Cảm ơn em. - Winky

- Ngonnn quáaaa - Jakky
Em mãn nguyện.

- " Ngon thật..., vừa nhìn em vừa ăn như này cũng vui "-Winky.

Chiều tối hôm ấy, một ngôi nhà ở Nochim tràn đầy tiếng cười, tình yêu của đôi bạn trẻ....

Vừa sáng giận nhau, chiều thì lại cười đùa. Đúng là tình yêu.
      
                              
  ♡
               
_________________________________________

Kết HE cho đôi bạn trẻ, có lẽ là HE nhỉ?🤔

Cảm ơn vì đã đọc ạaa

Dạo này tớ sắp bắt đầu vào học rồi, nên là fic cũng sẽ ít hơn chút. Tớ sẽ dành thời gian rảnh để viết fic nếu có thể

Hoàn thành : 22h45p

1556 từ.
Xét chính tả dùm tớ nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro