Anthony×Jakky - Chàng tiên trong giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý:
Nhân vật có thể bị OOC nặng hoặc không
Jakky: cậu
Anthony :  tôi

_________________________________________

Dạo này mỗi khi ngủ, tôi thường thấy một người kì lạ hay đi cùng tôi . Người đó có đôi cánh ngoài sau lưng thì phải....là tiên ư...?

Tôi không rõ người đó là nam hay nữ nữa. Vì mỗi khi tôi định mở miệng ra hỏi thì lại tỉnh giấc mất.
.

.

.

.

.

.

Hôm nay tôi về nhà sau một ngày học mệt mỏi. Trong lớp cứ bị sai vặt đi lao động, thật là....

- Haizz, mệt quá. Thay đồ rồi đi ngủ
vậy...-Anthony

____________________

- " Hửm....lại là mơ à? Hôm nay người đó xuất hiện ở đâu nhỉ ? " - Anthony
Không biết bằng cách thần kì nào đó mà tôi biết rằng bản thân đang mơ nữa...

Hiện tại, tôi đang ở một nơi khá kì quái. Khung cảnh ở đây cứ như khung cảnh ở trong truyện cổ tích ấy..

- Xin chàoo - ???
Một người với mái tóc tím dài , khuôn mặt không lộ rõ từ trên cành cây bay xuống.

- Cậu là...? - Anthony

- Gì cơ, gặp nhau thường xuyên vậy mà không nhớ tôi à -???
Người đối diện phồng má, ra vẻ giận dỗi

- Hừm... xin lỗi nhưng mà cậu chưa nói cho tôi biết tên của cậu...với lại... cậu là nam hay nữ vậy...?- Anthony

- Ơ vậy á, tôi quên mất. Vậy xin giới thiệu lại tôi tên là ***** , và tôi là nam, là nam đó - ???

- Hả ... cậu tên là gì cơ? Tôi không nghe rõ -Anthony
" Quái lạ, sao mình... không nghe được tên của cậu ta nhỉ..."
Lúc cậu ta nói ra tên mình, tai tôi bỗng nhiên bị ù đi, chả nghe được ,hay tôi bị lãng tai????

- Haizz, tên tôi là ****** đó - ???
Cậu trai tóc tím chống nạnh nhìn tôi.

- Sao kì quá, tôi không nghe được cậu nói gì cả.... -Anthony
Thật kì lạ, tai tôi cứ bị ù đi. Cứ như là một thứ gì đó ngăn cản tôi biết tên cậu ấy vậy...

- Ơ lạ vậy.... Chánnnn thế, vậy là cậu không biết tên của tôi rồi... - ???
" Tại sao vậy....sao lại không cho cậu ấy biết chứ...."
Khuôn mặt cậu trai bỗng bí xị, buồn hẳn ra mặt.

- Mà cậu có muốn biết tên của tôi không? - Anthony
" Sao bỗng nhiên mình thấy được mặt cậu ta rồi nhỉ , mà trông cũng đẹp trai phết ấy.... có chút gì đó dễ thương nữa ... Mình nghĩ gì vậy nhỉ "
Mặt tôi bỗng nhiên đỏ lên sau suy nghĩ ấy...

- Tên của cậu á... tôi biết tên của cậu từ lâu rồi cơ, tên cậu là Anthony chứ
gì - ???
Cậu trai tóc tím cười tinh nghịch.

- Ơ vậy à... vậy chỉ có tôi không thể biết tên cậu rồi... - Anthony
Sao tôi lại thân thiết với cậu ta dễ dàng vậy nhỉ.... hừm nghĩ lại thì cậu ta có chút thân thuộc...

- Mà thôi... đi chơi nhé . Đứng đây mãi chán quá đi>~< - ???
Cậu nắm tay tôi, kéo tôi đi lại con suối gần đó.

- Con suối này mát lắm đó, đây là nơi yêu thích của tôi đấy - ???
Cậu tự tin giới thiệu cho tôi về dòng suối trước mặt.

- Hừm... ơ mát thật... nước suối này dễ chịu thật ấy - Anthony
Tôi đưa tay xuống dòng suối, ngạc nhiên cảm thán.

- Đấy, đương nhiên là vậy rồi , hì hì...vì đây là nơi yêu thích của tôi mà lị...-???
Cậu cười tươi nhìn tôi, cứ như vừa tìm được kho báo ấy.

- Mà cậu là tiên hả, cậu có cánh
kìa - Anthony
Tôi ngước lên, chỉ tay vào đôi cánh phía sau lưng cậu.

- Hưmm, tôi á... đúng rồi. Tôi là tiên ấy, tôi có cánh nè, có thể bay nữa đó - ???
Cậu hào hứng trả lời.

- Ồ... vậy cậu có phép thuật không? Trong truyện cổ tích tôi đọc lúc bé, tiên thường có phép thuật ... - Anthony

- Phép thuật đương nhiên là tôi có, tôi sẽ biểu diễn cho cậu xem - ???
Nói xong cậu ngôi xuống, thì thầm gì đó...

* Bùm *
Một làn khói trắng xuất hiện. Sau làn khói ấy là một đống trái cây tươi. Nhìn thật ngon mắt.

- Waaa, nhìn ngon quá, tôi ăn được
chứ? - Anthony

- Đương nhiên là được - ???
Cậu nhìn tôi, mỉm cười đồng ý.

- Ngọt thật ấy, trái cây cậu biến ra còn ngon hơi trái cây mẹ tôi mua
nữa - Anthony

- Hì hì... - ???

- " Gì vậy.... cậu ta đang tan
biến.? - Anthony
Đang ăn ngon lành, tôi ngạc nhiên đến đơ người vì cậu trai đối diện đang tan biến dần...

- Nè... người của cậu...-Anthony

- Ơ.... hết thời gian rồi...tôi không cầm cự được nữa rồi , hẹn gặp lại - ???
Cậu vẫn mỉm cười, mặc cho bản thân đang tan biến....

___________________

- NÈ - Anthony
" Ơ....sáng rồi..."
Tôi bật dậy, lúc đó... cái gì đó đang tan biến ấy nhỉ

- Haizz, chắc là bị sai vặt nhiều quá nên mệt rồi... - Anthony
Tôi muốn nguyền rủa đám người lười biếng tối ngày sai vặt tôi ghê.

- Hôm nay là chủ nhật nhỉ? Thay đồ rồi đi mua đồ ăn vậy... Mẹ mình đi công tác chả thèm mua đồ ăn dự trữ gì cả. Chỉ biết vứt thẻ ngân hàng cho mình
thôi - Anthony
Tôi ngao ngán nhìn cái thẻ ngân hàng trong tay, mẹ tôi đi công tác nhiều thật..

- "Dì lại đi công tác rồi bỏ cậu ở nhà rồi nhỉ " -???
Một cậu trai ngồi ngay cành cây nhìn vào nhà.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Mua gì đây nhỉ ? - Anthony
Tôi khá phân vân ấy, chả biết nên mua gì cho nguyên tuần cả.

- Hmmm, một chút trái cây đi
nhỉ - Anthony
" Trước giờ mình có thích ăn trái cây đâu nhỉ.... sao hôm nay lại muốn mua ??"

Hôm nay tôi kì lạ thật, suốt trên đường đi cứ nghĩ đến giấc mơ kì lạ kia, làm không chú ý đường đi, xuýt chút nữa bị xe tông rồi....

.

.

.

.

.

.

________________

- " Hửm... mình lại mơ à.... lúc nãy ăn xong thì mình mở phim xem chứ có ngủ đâu nhỉ. Mà đó giờ mình xem phim có ngủ quên đâu " - Anthony

- Chàooo cậu Anthony - ???
Lại nữa , từ trên cành cây cậu bay xuống nhìn tôi...

- Ơ là cậu... - Anthony
Tôi khá ngạc nhiên đấy...lại gặp cậu ta rồi.

- Ngạc nhiên gì nhỉ? Mà kệ đi nè. Đi chơi thôi - ???
Cậu kéo tay tôi, hôm nay cậu kéo tôi vào khu rừng nơi có con suối trong lành đó, nhưng hôm nay không đến con suối. Hôm nay cậu kéo tôi đến một cây anh đào sâu trong rừng.

- Nhìn nè nhìn nè, cây anh đào này to không - ???
Cậu cười hì hì nhìn tôi, vừa nhìn vừa chỉ vào cây anh đào to tướng kia.

- Ừm... nó to thật đấy, còn đẹp nữa. Tôi chưa bao giờ thấy cây anh đào nào to như này. -Anthony
Tôi ngạc nhiên ngước lên nhìn cây anh đào trước mắt.

- Ngồi xuống thôi - ???

- À ừm.... - Anthony
" Trong cậu ta có vẻ rất quen, nơi này nữa..."
Có vẻ tôi đã quên mất thứ gì đó quan trọng.... nơi này thật thân thuộc...?

- Nè.... chẳng lẽ cậu chả nhớ gì về tôi à... Anthony - ???
Cậu trai ngập ngừng...

- Tôi....tôi chả nhớ gì cả....tôi thấy....thấy cậu rất quen ,nhưng tôi không thể nhớ ra được - Anthony
Tôi ấp a ấp úng trả lời.

- À...ừm. Vậy thì thôi nhỉ , chúng ta ngồi chơi tí nữa nhé ! -???

- Tôi xin lỗi... tôi không nhớ gì
cả..- Anthony
Tôi cảm thấy có lỗi quá , cậu ta hẳn rất buồn... tôi thật sự không nhớ gì, lạ thật đấy. Cứ như một mảnh kí ức về cậu ta bị ai đó xé ra khỏi đầu tôi vậy...

- Hưmm.... không có sao đâu. Cậu sẽ sớm nhớ ra tôi là ai và tôi sẽ.... - ???
" Mình có nên nói sự thật không?? Rằng mình sẽ biến mất khi cậu ấy nhớ ra mọi thứ... thật không nỡ "

- Cậu sẽ làm sao ??? - Anthony
Thật kì lạ, lời cậu ta nói cứ như là nếu tôi nhớ lại cậu ta sẽ có chuyện gì đó ấy...

- Haa... không có gì đâu - ???
Cậu xua tay..

- ...? - Anthony
" Thật sự sẽ có chuyện gì đó..."

.

.

.

.

.

.

.

.

* Rầm *
Đang nói chuyện với nhau, bỗng nhiên cậu ngã xuống...

- Nè... cậu có sao không???- Anthony
Tôi hoảng hốt, vội đỡ cậu lên rồi hỏi han tình hình.

- Ư.... đau quá...đau... - ???
Nước mắt cậu tràn ra khỏi khóe mắt. Quái lạ, chỉ ngã xuống nền cỏ thôi mà..?

- Cậu ổn không? Cậu bị sao
vậy...? - Anthony
Tôi lo lắng , cậu ta bị gì mà ngã xuống vậy...

-  Thời gian.... thời gian được ban tặng để gặp cậu của tôi sắp hết rồi... tôi... tôi vẫn chưa thể làm cho cậu nhớ lại gì cả...-???
Cậu run rẩy..

- Là sao.... thời gian gặp tôi...? Nó là cái gì cơ chứ? - Anthony
Tôi ngơ ngác...

- Tôi... không thể nói cụ thể ra được. Như thế sẽ vi phạm hợp đồng của tôi và  ngài ấy... - ???

- Vậy có thể nói cái gì chứ... cậu cứ nói
đi - Anthony

- Cậu... và tôi... từng là bạn... Khu rừng này...là nơi mà tôi và cậu thường lui tới thời đó...- ???

- Hả...- Anthony
" ư...đau đầu quá, cái gì đó đang dần hiện lên trong đầu mình..."
Tôi ôm đầu....

.

.

.

.

.

- Aaaa, Anthony nhìn nè nhìn nè!!! Cây anh đào to chưa kìa. Đẹp quá đi -???

-  "...?? Là cậu ta à, và mình đang ở nơi này...vào thời gian nào thế. Cơ thể này là lúc mình tầm 10 tuổi.."- Anthony

.

.

.

.

.

-  Chúng ta sẽ mãi mãi là bạn tốt nhé! Anthony -???
Cậu nhóc cười hề hề nhìn vào tôi.

- " Không gian...cứ dịch chuyển liên tục ấy... , kí ức của mình... dần được lắp đầy... " - Anthony

.

.

.

- Anthony... Tớ...Tớ...Tớ thích cậu...- ???
Cậu nhóc thẹn thùng thổ lộ tình cảm

- Nhưng mà tôi không thích
cậu.! - Anthony
Nói xong tôi quay ngoắc , xoay lưng bỏ đi

Từ đó tôi cũng dần tránh xa cậu nhóc kia ra, có vẻ vì thời bé còn trẻ con, sợ bị trêu chọc. Tôi không nghĩ đến tương lai mình sẽ hối hận như nào vì hành động của bản thân.

.

.

.

.

.

- Anthony!!!! Cẩn thận - ???
Từ xa cậu bé chạy đến đẩy tôi ra....

- Nè!!! Làm cái...quái gì vậy...? -Anthony
Tôi thời bé ngạc nhiên khi thấy cậu nhóc đẩy tôi ra và bản thân nó hứng trọn cái xe bị mất kiểm soát...

- H-hả....- Anthony

.

.

.

.

.

* Rầm*
Một chiếc xe tông thẳng vào cậu nhóc.

- Cậu...không sao chứ.... A... may quá . Có vẻ là cậu không bị sao cả- ???

- S-sao....lại cứu tôi.... tôi đã xa lánh cậu kia mà ..- Anthony

- Haa... bởi vì...tớ thật sự thích cậu lắm....Anthony à.. Hic... có lẽ là tớ không thể ở bên cậu mãi được rồi - ???

- Nè...nè...đừng có đùa chứ.... nè tỉnh táo lại đi.... mọi người...làm ơn gọi xe cấp cứu... làm ơn... -Anthony
Tôi run rẩy,.... tôi đã xa lánh cậu ta mà cậu ta còn....

.

.

.

.

.

- Vĩnh biệt cậu nhé...Anthony.... đừng quên tớ là người bạn thân nhất của cậu đấy.... Tớ yêu cậu..., tớ thích cậu... Jakky Natsumi là tên của tớ... đừng...đừng có quên đấy nhé.!!- Jakky
Cậu nhóc dùng chút sức lực cuối cùng của bản thân...dùng để nói lời từ biệt với người mình yêu nhất...

- Không...không làm ơn.... cậu tỉnh lại đi....tôi ....tôi sẽ không xa lánh cậu nữa...tôi cũng sẽ...cũng sẽ thích cậu mà...- Anthony
Tôi run rẩy nhìn người bạn đang thoi thóp trên tay...

.

.

.

.

- Haa... Tớ...tớ nhớ ra cậu rồi... Cậu là Jakky Natsumi ...là người bạn thân nhất của tớ...thân nhất từ trước đến nay... Tại sao tớ lại quên mất cậu chứ... - Anthony
Tôi rưng rưng...tay chân run rẩy nhìn cậu ...

- Cuối cùng cậu cũng nhớ ra tớ rồi....Tớ vui lắm... Tới tận bây giờ tớ vẫn rất thích cậu...à không...là yêu cậu mới đúng... -Jakky
Cậu mỉm cười, nụ cười vẫn như lần đầu gặp.

- Tôi cũng vậy...tôi cũng thích cậu... nên làm ơn...cố lên... làm ơn... tớ...tớ không muốn cậu chết trong tay tớ lần nữa... làm ơn.. -Anthony

- Tớ xin lỗi... nhưng điều này.... không phụ thuộc vào tớ... - Jakky
Nước mắt cậu rơi, cậu không kiềm chế được nữa rồi...

- Nè... nè ...làm ơn...đừng tan biến
mà...- Anthony
Tôi ôm lấy cậu, cố gắng gom góp những thứ đang dần tan biến kia..

* Chụt *
Cậu cố dùng chút sức lực còn lại, chồm dậy ôm chặt lấy tôi, hôn vào môi tôi một cái...

- Tạm...biệt cậu .... Anthony...nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại nhau...- Jakky
Cậu mỉm cười... cơ thể dần tan biến..

_____________________

- KHÔNGGGGG!!!! JAKKYYYY- Anthony
Tôi bừng tỉnh...cậu....thật sự đã biến mất rồi....

- A...tại sao...tại sao lại làm cho tôi nhớ lại....tại sao chứ... làm cho tôi nhớ lại rồi lại biến mất... cậu ác lắm...Jakky...hức...hức..- Anthony
Tôi khóc nấc lên, khóc như một đứa trẻ bị tranh mất kẹo ....

.

.

.

.

.

.

.

.

Đã một thời gian trôi qua .... tôi không còn mơ thấy cậu nữa.... có lẽ cậu đã tan biến thật rồi... buồn thật đấy.

Tôi.... thích cậu ấy... tôi muốn được ôm cậu ấy một lần nữa...

Hối hận thật đấy... phải chi lần đó mình không trẻ con mà xa lánh cậu ấy... thì mọi chuyện có lẽ sẽ không xảy ra như này rồi...

Một thời gian dài sau khi nhớ ra mọi kí ức, tôi tìm đến nhà cậu... để xin thắp cho cậu nén nhang.... Tiện thể biết đến mộ phần của cậu, tôi sẽ thay cậu sống, tôi cũng sẽ thường xuyên đến thăm cậu....

-  Hãy hạnh phúc nhé ! - Jakky
Vẫn là trên một cành cây, nhưng lần này cậu sẽ không xuống chào nữa... cậu chỉ ngồi nhìn..

- Hả....mình cảm giác... Jakky vừa ở đây... mình cảm giác rằng cậu ấy bảo mình hãy hạnh phúc... - Anthony
Nước mắt tôi tuôn ra, tôi lại nhớ cậu rồi... tôi muốn gặp cậu.

Có lẽ... cậu ấy không xuất hiện, là muốn tôi không buồn.... mình sẽ sống...thay phần của cậu...cậu yên tâm nhé!!! Jakky...♡

Tôi yêu cậu....

_________________________________________

Hi lại là mình đâyyy, cuối cùng cũng xong fic này rồi^_^

Thời gian này tớ bị bí idea nên cũng không viết nhiều được...tớ chỉ viết được fic khi tớ có hứng hay đại loại là video của anh Vĩ có hint cái cp thuii

Dù gì cũng xong fic rùiii, mọi người góp ý ngôn từ cho tớ nhé!! Tớ hay bị sai chính tả nên nhờ mn cmt để tớ sửa lại nữa ạaaa

Hoàn thành : 00h22p 3/9
2497 từ

Và chúc mừng kênh Jaki Natsumi 2 của anh Vĩ đạt 1 triệu sub nữa🥳🥳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro