Chương 8 : Akiyama Seiichi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc chờ đến lượt khám, tui ngồi cùng Itoshi - senpai ở phòng chờ và tranh thủ tám chuyện với nhau. Chủ yếu đều liên quan đến bài vở, lâu lâu  Itoshi - senpai sẽ hỏi thăm tui vài câu như :

- Chân em còn đau không ?

- Mặc dù việc học quan trọng đấy nhưng em đừng gắng sức quá.

- Nếu gặp khó khăn cứ nói với anh, anh sẽ cố gắng giúp đỡ.

- Isagi có vẻ gầy quá đấy, lại không ăn uống đầy đủ sao ?

Mà mỗi lần ảnh hỏi thăm như thế tui đều trả lời ngắn gọn đúng một câu :

- Em biết rồi.

Chờ mãi thì cuối cùng bác sĩ cũng bước ra gọi, vì chân vẫn còn đau nên ảnh dìu tui vô tận phòng khám luôn. Nhìn ảnh giống hệt một người anh trai tận tụy vậy mà không hiểu chị bác sĩ với mấy cô y tá cầm cái bảng khám bệnh bụm miệng cười một cách phải rất ư gọi là... mất nhân tính ?

Chị bác sĩ bắt đầu một loạt câu hỏi sơ khảo trước sau đó dẫn tui đi chụp X - quang xem có bị gãy xương hay không, cuối cùng kết luận :

- Không quá nặng nhưng cũng không quá nhẹ đâu, em bị bong gân mắc cá chân do té ngã cộng với việc làm việc quá sức và không ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng nên mới xảy đến thêm bệnh suy dinh dưỡng.

- Với người bình thường có thể khỏi chỉ sau vài ngày chăm sóc nhưng riêng em chắc đến tháng mới hồi phục lại được.

Tui câm nín không dám nói năng gì bởi ngoài những lời nói của chị bác sĩ còn có thêm cái ánh mắt đầy " tình thương mến thương " của anh Itoshi dành cho mình. Ừ thì... xin lỗi nhé vì em không biết chăm sóc bản thân ! Nhưng có cần lườm em như thế không !? Mặt em sắp bị đục vài cái lỗ rồi đấy !

Hình như không nhận thấy trạng thái tinh thần của tui, chị bác sĩ vẫn ung dung nói tiếp :

- Chị sẽ kê cho em vài đơn thuốc bổ trợ chất dinh dưỡng, khi về em chỉ cần ăn uống điều độ và tránh làm việc nặng là được. Cần hạn chế đi lại và nghỉ ngơi điều độ, chân bị sưng hoặc viêm thì em có thể dùng đá để chườm vào.

- Dạ dạ .. em biết rồi _ Tui gật gù tỏ vẻ đã hiểu.

- Rồi giờ thì em có thể ra ngoài một lát không trong khi chị nói với bạn trai em một số điều cần lưu ý

Ngay từ khoảng khắc câu nói này được thốt ra tui giật mình, ngơ ngác nhìn chị bác sĩ, mồm liên miệng giải thích :

- Ơ... chị hiểu lầm rồi ! Em với anh ấy là đàn em tiền bối học chung trường nay em bị thương thì anh ấy tốt bụng giúp em đi khám thôi chứ không phải quan hệ yêu đương nhắn nhít đó đâu ạ.

- Ừm... chị hiểu mà

Dạ ... chị hiểu nhưng sao chị không nhìn em để nói mà lại quay sang nhìn anh Itoshi thế ? Cái ánh mắt cứ kiểu... cảm thông sao sao ấy nhỉ ?

Thế là dù trong lòng vô vàn câu hỏi chấm thì tui vẫn nghe lời chị bác sĩ : ra ngoài và ngồi đợi.

Một lúc sau thì ảnh cũng bước ra. Nói tui là bác sĩ dặn ảnh cách chăm sóc cho người bị bong gân. Lúc đó tui cũng kiểu hơi thắc mắc nên bèn hỏi thẳng ảnh luôn :

- Ơ... sao chị ấy không nói với em mà lại nói với anh ? Đừng có nói với em là chỉ vẫn nghĩ anh với em là người yêu nhé ?

Itoshi - senpai im lặng, sự im lặng của ảnh có hai lí do : một là biết nó đúng nhưng lười nói và hai là biết nó sai nên kệ khỏi nói. Với tình hình này thì là cái lí do nào nhỉ ? Các bạn nói cho tui biết với !!!!

Khi mà tui với ảnh đang ở quần lấy thuốc thì bất ngờ có tiếng điện thoại đổ chuông, tui nhìn thấy anh Itoshi lấy cái điện thoại ra và không phải cố ý nhìn trộm đâu nhé ! Thề đấy ! Tui thấy rõ ràng có tên người gọi là : Seiichi !

Tới nữa rồi đấy ! Để tui kể cho các bạn đằng sau màn hình kia về mối tình đẫm nước mắt của bạch nguyệt quang và đám bạn coi tui như đồ thay thế kia nhé !

Thì cái cậu Seiichi này nè, lần đầu tiên tui nhìn thấy là lúc đến chơi nhà anh Itoshi, chính xác hơn thì tui được Rin - thằng em đáng đồng tiền bác gạo của ảnh mời tới theo kiểu rất chi là lịch sự, nguyên văn câu nói của Rin như sau :

- Tối chủ nhật này mày đến nhà tao ăn cơm. Đừng hỏi, tại vì người mày gầy như mấy thằng nghiện trốn trại ấy. Tao không muốn bị mọi người nói là chơi chung với một thằng nghiện đâu. Nên hôm đó mày nhất định phải đến và ăn thật hăng say cho tao. Còn nếu không đến hoặc tới trễ thì...

Kèm theo đó là cái hành động lấy ngón tay cái cứa ngang qua cổ bản thân của nó. Và với tư cách là một đàn anh tài giỏi của Rin thì sao hả mọi người ? Tui đến trễ. Cũng không trễ lắm, chắc tầm 20 phút thôi mà Rin khi thấy mình tới trễ thì cái mỏ hỗn bất chấp mọi thời điểm của nó bắt đầu hoạt động hết công suất:

- Đjt mẹ ! Mày dám tới trễ !!? Coi lời tao nói là không khí à ?

- Mày có biết là tao rất lo- nhầm rất bực không hả ? Đã dặn là là tới trễ thì coi chừng tao rồi mà!!!

- Đồ ăn đang nóng hổi đợi mày nên nguội hết rồi ! Ăn con c*c !!

- Đợi đấy ! Tao đi hâm lại !

- Dám lẩn đi là tao tẩn cho mày biết thế nào là lễ hội !!

Đó ! Mọi người thấy chưa ? Tui cũng có muốn tới trễ đâu chỉ tại hôm đó có một vị khách trong quán gây sự với tui về vấn đề tui thối tiền thiếu trong khi tui đã kiểm tra số tiền thối lại rất đầy đủ trước khi đưa cho vậy mà. Làm rùm beng quá tới mức chị quản lí phải chạy ra khuyên giải. Tui được giải oan do bà khách ấy làm rơi tiền khi tui vừa thối mà không chú ý. Sau cùng thì cũng xin lỗi rồi hòa giải các thứ. Vậy thôi!

Lạc đề hơi nhiều nhỉ ? Đừng nóng nhé chương còn dài lắm !

Thì sau khi ăn no nê đến cành bụng ra thì Rin kéo tui tới phòng chơi. Nó kéo tui ngồi xuống nệm rồi  rủ tui chơi điện tử, đọc truyện tranh, ăn tráng miệng, vân vân và mây mây các trò chơi khác.

Đang chơi giữa chừng thì Rin đột nhiên đứng dậy,  ra khỏi phòng và dặn tui ngồi yên cấm quậy phá.

Hơ ? Nó nói cứ như nó là anh tui vậy trong khi thực tế nó bé hơn tui 1 tuổi

Và với bản tính tò mò nguyên thủy của một con người thì sao hả mọi người ? Tui đi khám phá phòng nó tí ! Nói trước luôn là tui không hề đọc trộm cái album thời cấp 2 của nó đâu nha.

Lân la căn phòng một hồi thì tui tìm được một bức ảnh được nó đặt ở dưới gối.

Trông ảnh là nó thời cấp 2 đang tay trong tay với một cậu trai nào đấy phải gọi là khá xinh, hơi giống con gái chút và dĩ nhiên là cậu ta không xinh bằng Chigiri rồi. Nếu muôn sánh thì Chigiri là nữ hoàng kiêu ngạo còn cậu ta chính là công chúa e thẹn. Tui nghĩ vậy.

Bên cuối góc ảnh có ghi tên của họ : Rin & Seiichi. Tui ồ một tiếng. Với cái kinh nghiệm xem hơn 7748 bộ phim tình cảm cùng những bài giảng quý báu của con nhỏ hàng xóm về ngôn lù các thứ thì tui đã hiểu :

Thì ra đây là bạch nguyệt quang của Rin.

Hừm... miêu tả đôi chút về ngoại hình nhé ! Cậu ta trong ảnh có vẻ thấp hơn Rin một cái đầu. Thân hình cân đối vừa phải, không quá béo cũng không quá gầy nói chung là tạm ổn. Mái tóc mượt mà màu xanh lam nhạt và khuôn mặt thì Woa ! Giống tui đến 70% luôn. Chỉ trừ đôi mắt có màu xanh bạc hà chói sáng kia ra thì còn lại rất giống tui.

Rin và cái cậu Seiichi này đang nắm tay nhau đứng dưới một gốc cây anh đào nở rộ tung bay từng cánh hoa trong gió. Bọn họ tươi cười ( trên thực tế là chỉ có Seiichi cười ) thật đẹp đôi.

....

Quay về hiện tại, sau khi nhớ lại thì tui lại bắt đầu ngẫm nghĩ nhân sinh về đợi mình:

Biết rõ là tụi kia chơi với mình vì xem mình như người thay thế cho tình đầu kia thôi cơ mà nói không buồn thì là nói dối đấy, dĩ nhiên không buồn tới mức đau khổ này nọ vì tui cũng có yêu bọn họ đâu.

Buồn này phải nói là giống như phát hiện bản thân bị bạn bè trêu đùa vậy. Nghĩ coi, mình chơi với người ta hết lòng, người ta chơi lại mình hết hồn. Rồi lúc mà người họ yêu quay về có khi họ sẽ nhẫn tâm phủi bỏ hết các mối quan hệ rồi nói :

- Chúng tôi chỉ coi cậu là trò đùa thôi.

Mọe ! Nghĩ tới lúc đó mà ứa hết gan, bạn bè kiểu đó thì tui nói nhé một phát cho mấy đốp vào mặt nhưng mà vì bạn bè quanh tui ai cũng là người giàu cả nên thôi thì nó dám lợi dụng mình thì mình lợi dụng lại, coi như huề cả làng.

He he, nếu sau này bạch nguyệt quang của họ có quay về thì mọi người yên tâm nhé, tui sẽ không làm mấy trò tự ngược đãi bản thân như khóc lóc níu kéo họ quay lại rồi tự suy diễn hồi tưởng về quá khứ như mấy nữ chính phim ngôn tình đâu.

Muốn yêu người khác thì trước hết phải tự yêu lấy bản thân mình đã. Mọi người thấy có đúng không do đó khi mà người thương kia quay về thì tui sẽ chủ động phất tay áo rút lui, không trở thành kẻ thứ ba để chen chân vào mối quan hệ yêu đương của tuổi học trò. Vậy là tui sẽ có được một cuộc đời an nhàn ! Muahahahahahahahhahhaha !!!!

.

.

.

" Sự trưởng thành lớn nhất của con người nằm ở những lựa chọn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro