Chương 7 : Múi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ờm... Itoshi - senpai.. Anh không cần thiết phải đi cùng đâu ạ, em tự lo được.

Tui bối rối nói với con người trước mặt. Anh Itoshi đã cõng tui đến tận bến xe buýt làm tui rất cảm kích cơ mà... ảnh có nhất thiết phải đi cùng tui đến bệnh viện luôn không ? Ý tui là dù sao ảnh cũng là Hội Trưởng Hội Học Sinh mà, chắc chắn là rất bận vậy mà lại phí thời gian với tui như thế.

- Đừng bận tâm Isagi, việc cần làm thôi._ Anh ấy nhẹ nhàng trả lời tui.

- Nhưng còn công việc của anh ?

- Chỉ là vài tờ giấy thôi, không cần quan trọng hóa nó đến thế.

- Ồ... vâng ạ...

Nếu anh ấy đã nói vậy thì tui cũng không nên tọc mạch nữa. Vì dù sao đó cũng là chuyện riêng của ảnh mà.

- Mà này... Isagi._ Đột ngột Itoshi - senpai lên tiếng.

- Sao ạ ?

- Em đã suy nghĩ về việc kia chưa ?

Việc kia mà anh ấy nói chính là việc tham gia trở thành thành viên của Hội Học Sinh ấy. Trường tui quy định học sinh năm 2 trở lên có thể tham gia các câu lạc bộ để lấy thêm điểm chuyên cần. Điểm chuyên cần càng cao thì tương lai thoát nghèo của tui sẽ càng rộng mở vì số điểm ấy sẽ được ghi chú vào trong học bạ để sau này gửi thẳng đến các trường đại học.

- Em cũng muốn tham gia lắm... cơ mà dạo này thời khóa biểu của em bị lịch làm thêm bịt kín hết rồi. Nên sợ là không có thời gian...

- Nếu là cái đó thì em không cần lo đâu. Vào Hội Học Sinh thì em chỉ cần sắp xếp và phân loại lại giấy tờ thôi. Đơn giản mà.

Ừm... thì biết chứ! Tất nhiên đối với anh là nó đơn giản rồi cơ mà cái em lo đâu phải chỉ có cái ấy!! Cái em sợ là Bachira kìa ! Cậu ấy mà biết em tham gia vào Hội, thảo nào cũng dãy đành đặc như con cá mắc cạn cho coi. Xong rồi còn luôn miệng nói em lăng nhăng, em tham công tiếc việc bỏ rơi bạn bè, rồi một ngày chỉ còn chút thời gian quý báu cho cậu ấy mà cũng đốt hết vào trong công việc,... Haizzz, nói chung là tui khổ lắm mọi người ạ. Nhưng mà...

- Vâng ! Em sẽ tham gia Hội Học Sinh ạ !

Xin lỗi Bachira à... Nhưng cơ hội mở rộng hơn để vào các trường đại học hàng đầu có gi mà lại từ chối chứ? Nếu vào được đại học hàng đầu thì tương lai rực rỡ trở thành đại gia địa ốc cũng sẽ chỉ như trong tầm với thôi. Vậy nên Bachira, thực sự xin lỗi cậu nhé! Gomenasai !!

- Anh rất vui vì em có suy nghĩ đứng đắn đấy ! Chẳng bù cho thằng em anh.... Haizz ...._ Nói tới đấy Itoshi - senpai đột nhiên thở dài.

Thì ai mà chẳng biết rằng anh em nhà Itoshi có mối quan hệ không được tốt chứ. Hai người đó á hả!? Hễ gặp là trao nhau vài cái liếc mắt đưa tình xong rồi còn mắng yêu nhau vài câu nữa. Ấy thế mà, tui lại được nghe từ mấy giáo viên trong trường nói là trước đây 2 người đấy thân nhau lắm, cứ như hình với bóng vậy. Làm tui lúc đó hoang mang, các thầy cô càng kể tui lại càng nghi ngờ nhân sinh.

Ai mà ngờ được Itoshi Rin - Em trai Sae và là tiểu bối kém tui 1 tuổi lại từng có cái thời mà đi đâu cũng Oni - chan lại còn "Mày mà đụng đến Nii - chan là tao giết mày!!" trích câu cửa miệng của Rin. Ông bà nói cấm có sai, muốn biết người ta như thế nào hãy nhìn thử về quá khứ của họ. Thôi, chuyện này chỉ nói đến đây thôi. Chúng ta không nên bàn tán quá nhiều về cái quá khứ Brocon của Itoshi Rin khi mà chính chủ không có ở đây. Như thế chẳng khác nào ta đang trêu bạn cả, bé ngoan Isagi là tui đây tốt nhất không nên nói nữa.

- Isagi, mau xuống xe thôi. Tới trạm rồi_ Anh Itoshi lại đột ngột lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của tui.

Và đúng như ảnh nói đó, chiếc xe buýt chở 2 đứa đã dừng chân tại một trạm xe buýt cách bệnh viện chỉ có 2m thôi. Anh Itoshi bước xuống xe trước, sau đó lại cúi người. Đúng trước tấm lưng ấy tim tui bất giác thịch một nhịp. Tui leo lên lưng anh ấy, Itoshi - senpai lập tức cõng tui hướng về phía bệnh viện mà đi. Ngay lúc này không hiểu sao tui lại cứ bất giác nhìn anh ấy.

Giờ tui mới để ý, anh Itoshi cao hơn tui 13cm. Gương mặt rất rất ưa nhìn đến mức được mọi người trong trường hay ngoài trường gì thấy đều phải ngoái lại nhìn chòng chọc. Và... Itoshi Sae có đến 6 múi lận. Hehe, cái này tui chỉ nói nhỏ cho riêng các bạn thôi đấy. Còn lý do vì sao tui biết ảnh có 6 múi thì tui sẽ không nói là do lần trước ghé đến Văn phòng Hội thì thấy ảnh cởi áo để lộ cái Body mà thằng con trai nào cũng mong ước đâu.

Nhìn lại bản thân mình tui lại ngán ngẩm. Tui chỉ cao có 1m74 thôi, một chiều cao theo tiêu chuẩn mà nói thì cũng gọi là khá đấy nhưng nó lại lùn hơn rất nhiều nếu so với mấy thằng bạn của tui. Gương mặt thì sao nhỉ ? Tui hay được người khác đánh giá là có gương mặt tạm ổn, không xấu nhưng cũng không đến mức quá đẹp nói chung là trên bình thường 1 tí ấy. Và cuối cùng là cái Body, thứ làm tui đau não từ nãy tới giờ đây này !!! Tui ngày nào cũng chăm chỉ hết, từ lúc 6h30 sáng đã dậy chạy tập thể dục đều đều 30 phút, đạp xe từ nhà tới trường gần mấy cây số và tan học cũng không la cà uống nước ăn bánh ngọt gì cả mà chạy thẳng đến chỗ làm thêm luôn. Vậy mà thế quái nào tui lại không có MÚI! Ừ ! Chính xác là múi đấy !!!

Tại sao !!!? Trong khi mấy đứa bạn kia đa số toàn ít vận động, đi học thì có xe đưa rước và ra về cũng không phải đi làm gì cả mà chỉ học thôi vậy mà đứa nào đứa nấy đều có mấy quả múi to. Đến cả thằng lười như Nagi Seichiro mà còn có đến 8 múi luôn kia kìa. Một lần nữa tui muốn gào thét: Ông trời thật bất công !!!

Bước vào bệnh viện. Trong lúc Itoshi - senpai giúp tui hoàn thành các thủ tục cần thiết trước khi khám thì tui được ảnh đặt ngồi ở cái ghế trong Khu Sảnh Chờ. Bệnh viện này cho dù là ngày nghỉ hay đi làm thì đều đông khách cả. Tui thầm nghĩ : chắc mấy anh chị bác sĩ y tá vất vả lắm. Nói vậy thôi, nhưng tui không có ý định học ngành y đâu.

- Anh trở lại rồi đây. Chắc phải đợi một lúc nữa mới khám được tại hôm nay bệnh viện đông quá nên các ca khám bệnh bị quá tải luôn rồi.

- Vậy ạ ! Cảm ơn Itoshi - senpai đã giúp em nhé!_ Tui cười cảm ơn.

Anh Itoshi có vẻ khá bất ngờ nhưng sau đó cũng xoa đầu tui và nói :

- Không có gì ! Cứ coi như anh trả ơn nhóc cho vụ nhóc phụ anh tham gia vào Hội đi. Có Isagi thì chắc công viêc của anh sẽ vơi bớt một phần áp lực.

- Hả? _ Tui ngơ ngác

- Bộ Itoshi - senpai phải làm nhiều việc lắm à ?

- Ừ ! Sắp tới ngày Lễ Hội Văn Hóa rồi thành ra công việc ở Hội càng ngày càng bận.

- Dạ... em tưởng là trong Hội có nhiều người lắm mà.

- Mấy đứa đó có thèm phụ giúp anh cái gì đâu, toàn kiếm cớ trốn việc là giỏi làm cho Hội Trưởng như anh đây bận tối tăm mặt mày_ Anh Itoshi tỏ vẻ gắt gỏng.

Tui cười rộ lên, trong lòng bỗng thấy vui vui. À ... thì ra cho dù có là Hội Trưởng Hội Học Sinh bao người nể trọng cũng phải có lúc bất lực trước công việc hen ? Quả nhiên trên đời không phải ai cũng là hoàn hảo. Cho dù Anh Itoshi đẹp trai nhà giàu học giỏi thật đấy nhưng ảnh cũng đâu phải có ba đầu sáu tay hay gì đâu để có thể lo toan làm hết mọi việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro