Chương 16: Một buổi sáng với Bachira

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yoichi....

Trong màn đêm tưởng chừng như vô tận, tui loáng thoáng nghe thấy ai đó gọi tên mình.

- Ai thế ?

- Yoichi... Yoi...

- Này ! Ai đang gọi tên tôi vậy ?

Tui lặp lại câu hỏi, mắt nheo lại cố gắng nhìn rõ trong cái bóng đêm đen tuyền này, nhưng đáp lại chỉ là một câu nói khó hiểu :

- Hãy cẩn thận... chúng...

Bíp Bíp Bíp Bíp

Bíp Bíp Bíp Bíp

Tiếng chuông báo thức vang lên, tui bần thần mở mắt. Cả cơ thể cảm thấy nặng nề, nhức nhối một cách lạ lùng. Không lẽ là do giấc mơ vừa rồi ?

À không, là Bachira đang nằm đè lên người tui đó. Tui giơ tay đập vào lưng cậu ta cái bốp ! Bachira bị bất ngờ, tỉnh dậy ôm lưng và rơi xuống đất.

- Ái ui ! Isagi!! Sao cậu đánh tớ ??

- Ai biểu cậu đè lên người tớ chi ?? Biết nặng lắm không ?

Không thèm nghe Bachira viện lí do lí trấu, tui lê cái thây vẫn còn nhức nhối của mình vô nhà tắm.

Nhìn mình đầu tóc bù xù với mớ quần áo xộc xệch ở trong gương, tui lấy nước vuốt mặt :

- Cho dù có hơi bừa bộn tí nhưng công nhận mình đẹp trai thật.

Vui vẻ đánh răng rửa mặt chải đầu nhưng trong tâm tui vẫn còn đang tò mò về giấc mơ tối qua. Đây là lần đầu tui mơ thấy giấc mơ như vậy, giống như nó đang tiên tri cho tui về một điều gì đó sắp xảy ra trong tương lai ấy. Hãy cẩn thẩn chúng ? Là sao nhỉ ? Tui cũng chả hiểu nữa, chúng ở đây là ai chứ ?

- Isagiiiiiiiiiii ~~~

Bachira từ lúc nào đó đã ở sau lưng, cậu ta ôm chầm lấy eo và cọ cằm vào vai tui. Giọng điệu như làm nũng :

- Eo cậu nhỏ thật, một tay tớ ôm còn dư luôn nè!! Cậu đúng là không biết chăm sóc bản thân gì hết.

- Xin lỗi nhé, Bachira. Nhưng cậu có thể đi ra ngoài cho tớ thay đồ được không ?

- Honggggg! Tui ở đây coi Isagi thay đồ cũng được mà.

- Nhưng kì lắm...

- Có gì đâu kì ? Con trai với nhau !

Thấy Bachira nói đúng phết nhỉ ? Ừ con trai với nhau mà, mắc gì phải ngại ? Cho dù tui là một Omega nhưng giới tính chính vẫn là nam mà. Vả lại cậu ta đã có Seiichi rồi nên chắc không thèm thân xác như con cá khô của tui đâu ha ?

- Ầu! Được rồi ! Tùy cậu vậy, nhưng đừng có động tay động chân đấy nhé?

- Isagi yên tâm, tớ chỉ coi thôi.

Coi ? Mà kệ, có coi thì cậu ta cũng không hứng lên được đâu. Nghĩ vậy tui không chút do dự cởi phăng cái áo ra, một thứ kì lạ đập vào mắt tui.

- Cái gì đây ?

Tui ngơ ngác hỏi, tay chạm vào dấy vết màu đỏ hồng trên cổ. Gì thế này ? Muỗi chích à ? Nhưng sao cái hình nó hơi dị dạng nhỉ? Cứ như dấu hôn ấy.
Tui quay sang Bachira đang đứng đằng sau, chỉ vào vết đó hỏi :

- Bachira, cậu biết vết gì đây không ? Tối qua cậu làm gì tớ rồi ??

- A ha ! Xin lỗi nhé Isagi !! Tối qua tớ mơ thấy mình đang uống một ly mật ong kem sữa ngon lành, chắc là do lúc đó...

Cậu ấy chọt chọt hai ngon trỏ vào nhau, mặt bày ra vẻ ăn năn. Thấy thế tui cũng không dám nặng lời:

- Thôi được rồi, dù sao cũng không phải cậu cố ý

- Yaay! Yêu Isagi nhất

Bachira lao vào ôm chầm tui, đầu dụi vào lồng ngực. Tui nhẹ thở dài một cái, theo thói quen đưa tay xoa đầu cậu ấy. Ừ thì nhất, nhất từ dưới đếm lên đúng không ? Seiichi mới là nhất trong tim cậu mà. Đừng có hòng dụ dỗ tui bằng dáng vẻ dễ thương đó nghen, tui không dễ dụ thế đâu.

- Isagi này, hôm nay cậu đi học cùng tớ nhé ?

Bachira ngước mặt lên, giương đôi mắt lấp lánh chứ đầy sự mong chờ, dễ thương đến mức thật khó để cưỡng lại. Nhưng mà ...

- À không, Bachira! Tớ có hẹn với người khác rồi.

- Ỏ

Cậu ta xụ mặt biểu lộ sự tiếc nuối xen chút giận
hờn. Còn chu mỏ ra nữa chứ ? Bộ cậu là con nít hả Bachira ? Chỉ không đi học chung thôi mà.

- Isagi này

Đột nhiên Bachira im lặng hồi lâu rồi cất tiếng:

- Cậu có ghét nếu như tớ làm chuyện sai trái với cậu không ?

- Hả ?

Một cậu hỏi bất ngờ đến từ vị trí của Bachira đã làm cho tui ngơ ngác. Gì đấy ? Mới sáng sớm đã dở chứng à ? Dặn coi ít phim lại đi mà không nghe.

- Ừn, cũng còn tùy.

- Hử ? Là sao ?

- Thì ừm.. nếu như cậu làm chuyện sai trái với tớ thì tớ sẽ điều tra xem tại sao cậu lại làm như thế. Tùy theo lí do mà tớ có thể xét tha thứ hay ghét cậu đấy.

- Vậy là... chỉ cần có lí do chính đáng, cậu sẽ tha thứ cho tớ đúng không ?

- Ừ mà sao cậu lại hỏi vậy? Bộ làm gì sai với tớ rồi à ?

- Hì hì! Không có gì, tớ chỉ muopns hỏi vậy thôi.

Bachira vươn tay kéo tui lại ôm vào lồng ngực, cằm đặt trêb đỉnh đầu và hai tay thì ôm chặt lấy tui không buông. Bị cậu ta ôm chặt quá nên tui có nhắc là mau bỏ ra nhưng hình như Bachira không thèm nghe thì phải. Mới sáng sớm tui cũng không có sức để đẩy ra nên cứ để cậu ta ôm vậy thôi.

Có điều... Bachira đang lầm bầm gì đó, bé quá nên tui cũng không nghe được. Cậu ta nói gì thế nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro