Chương 15: Xem phim với Bachira

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chắc chắn chiếc xe của Reo lăn bánh rời đi tui mới thật sự thả lỏng. Mèn ơi ! Tui có cảm giác như mình vừa trải qua vòng hỏi cung vậy.

Lê bước vào nhà với cái bụng đã no đến căng cả lên, khéo tui no đến sang hôm sau mất mà vậy thì càng tốt chớ sao khỏi phải tốn tiền mua đồ ăn sáng. Quá tuyệt !!

Nhưng để bụng no vầy cũng khiến tui không có sức đi tắm nữa nên đành ngồi xuống ghế sofa mở tivi lên xem tạm một hồi cho tiêu cơm vậy.

Vừa mở cái tivi lên thì bên ngoài vọng ra tiếng gõ cửa. Tui thầm nghĩ có khi nào Reo quay lại không ta ? Nhưng mà rõ ràng nãy thấy xe của cậu ta chạy rồi mà. Vậy thì là ai?

Như để trả lời câu hỏi của tui, bên ngoài phát ra tiếng gọi quen thuộc :

- Isagi ơi !!! Mở cửa đi! Là tớ nè !

Giọng Bachira từ ngoài cửa phát ra làm tui giật mình. Thôi tiêu rồi, Bachira đến đây không phải ăn vạ đấy chứ!? Từ sáng tới giờ đã có hai người hỏi lí do tui né họ rồi, giờ mà đến cả Bachira cũng hỏi thì mệt lắm. Hay... tui khỏi mở cửa nhỉ ?

Ờ... vậy đi cho nhanh, khỏi mất công tiếp khách cũng may tui chưa bật đèn ( lí do không bật là vì Isagi có thói quen coi phim trong bóng tối ) nên chắc Bachira sẽ nghĩ là tui đi vắng thôi. Chỉ cần im lặng không phát ra tiếng động là được. Cậu ta chờ lâu sẽ tự động bỏ đi mà

Nhưng hình như tui đã đánh giá thấp Bachira rồi. Cậu ta từ bên ngoài lại nói vọng vào :

- Isagiiiiiiiiii ! Tớ có mang bánh Kinstuba mà cậu thích nè !!! Nhân khoai lang đó nhaa! Nếu cậu không có ở nhà thì tớ đi về óooooooooo!!!

Cạch !

- Ơ Bachira ... xin lỗi cậu nhé tại tớ bận chút việc không ra mở cửa liền được.

Chết tiệt ! Aizzzzz cái đồ chết tiệt này, tại sao lại ham ăn như thế hả ??? Tui muốn ngán ngẩm chính mình luôn á !?

- Hè hè! Không có gì đâu Isagi, tui vô nhà nha _ Mồm thì nói vậy nhưng thực tế cậu ta đã vào nhà tui từ lâu rồi.

- Kinstuba mới của tiệm Motic nè, cùng ăn ha ?

- Được rồi để tớ đi mua nước. Ăn không sẽ khát lắm.

- Khỏi cần đâu Isagi, tớ có mua rồi nè. Có trà chanh, coca và soda kem cho cậu lựa đó!

- Cậu cũng chu đáo ghê !

Thế là tui và Bachira, hai đứa kéo nhau ra phòng khách vừa coi tivi vừa ăn bánh uống nước.

Đang xem bộ phim kinh dị về Zombie, cái lúc mà bạn gái nhân vật chính bị một con xác sống bất ngờ lao vô cắn á. Bachira cũng bất ngờ lao vào ôm tui, mồn la oai oái :

- Á! Đáng sợ quá Isagi ơi!!

Nghe cậu ta la mà tui cũng bị dọa theo, vội ôm lại Bachira sau đó hai đứa cùng hét lên khi phim chiếu đến nhiều cảnh xác sống lao vào cắn người.

Cuối cùng phim kết thúc ở cảnh nhân vật chính cùng một con chó mực thành công rời khỏi Trái Đất chuyển đến sao Hỏa sống.

Tuy đã hết phim nhưng Bachira vẫn không chịu buông tui ra, tui tưởng cậu ta vẫn còn sợ nên tui cũng để yên mà cho ôm tiếp nhưng 5 phút, 10 phút, 20 phút và 30 phút trôi qua vẫn không thấy Bachira có động tĩnh gì. Tui đã mỏi vai lắm khi để cằm cậu ta dựa vào rồi nên bèn lay lay Bachira thì mới phát hiện cậu ta đã ngủ rồi....

Đột nhiên tui cũng buồn ngủ nữa, không còn cách nào khác đành để Bachira nằm tạm sofa vậy.

Nhưng trước hết phải tắm cái đã, từ sáng giờ mặc mỗi bộ đồng phục khiến tui cảm thấy bức bối và khó chịu lắm rồi. Khoảng khắc cởi hết đồ ra ta nói nó khỏe gì đâu á, như trút được gánh nặng vậy.

Ngâm mình trong làn nước nóng của bồn tắm, tui vừa ngân nga vài giai điệu vô nghĩa vừa tận hưởng cảm giác thoải mái hiếm hoi này. Hiếm khi nào tui thư giản được như vậy lắm.

Tui nhắm mắt lại từ từ... từ từ..... không gian phòng tắm tối lại... và cứ thế......

...

Giật mình tỉnh dậy, tui đang nằm trên giường. Cơ thể mặc bộ đồ ngủ thoải mái. Tui ngơ ngác nhìn quanh thì thấy Bachira đang ngủ say sưa bên cạnh mình.

Có vẻ như tui đã ngủ quên trong phòng tắm thì phải, và hình như Bachira đã phát hiện ra và giúp tui ra khỏi bồn tắm, mặc đồ xong đặt tui lên giường.

Nghĩ như vậy tui liền tự cốc đầu mình một cái.

Isagi à... sao mày lại có thể bất cẩn như thế được!? Nếu không phải Bachira đưa mày ra khỏi phòng tắm chắc bây giờ cơ thể mày đã nhão nhoét như canh miso luôn quá.

Thôi thì, cho Bachira ngủ tạm trên giường coi như cảm ơn vậy. Mà cậu ta cũng chu đáo thật, còn đắp chăn cho tui cơ đấy. Quanh qua nhìn Bachira ngủ mà run cầm cập như sấy thế làm tui cũng đau lòng.

Tốt bụng cho cậu ấy hưởng ké cái chăn, cũng may nó đủ rộng cho hai người. Sau đó nằm xuống, nghiêng người và tui tiếp tục thiếp đi.

Nhưng hình như.... có gì ướt ướt phía dưới thì phải ?

.

.

.

.

" Mọi chuyện bạn không muốn chắc chắn sẽ tới chỉ là lâu hay chậm mà thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro