Calli X Kiara

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào thời xa xưa, thời kì chưa có những thứ công nghệ tiên tiến hay khoa học phát triển, thời kì mà đồ đá lần đầu được sự dụng thì khái niệm cái chết đã xuất hiện, đại diện cho nó là thần chết và những thần chết khác nhau xuất hiện trong những nền văn minh khác nhau của nhân loại, Mori Calliope là một trong những thần chết đó, cô là một người không xem trọng tình cảm, đối với cô tất cả chỉ có công việc, thu thập càng nhiều linh hồn cô càng được nghỉ ngơi sớm, chỉ cần vậy thôi.

Cứ thế hàng trăm hàng ngàn năm trôi qua, cô vẫn rong rủi khắp nơi trong con đường thu thập linh hồn cho đến một hôm cô đi đến một ngôi nhà trên núi, nơi mà cô đã gặp một kẻ đã làm số phận của cô thay đổi mãi mãi.
- Xin chào đằng ấy!!
- Thật phiền phức, một con phượng hoàng sao!- Calli lờ đi, cô không hề có chút thiện cảm nào với thứ xin vật bất tử này.
- Này đằng ấy ơi, không chào hỏi người khác là mất lịch sự lắm đó!- Cô gái đó vẫn đeo Calli như đỉa vậy.
- Ừ chào!
- Thái độ lòi lõm vậy, mà kệ đi, tôi là Kiara Takahashi, cô có thể gọi tôi là Kiara cũng được!
- Đồ gà lửa!
- Hể!?
- Đ-Ồ-G-À-L-Ử-A!- Calli nhấn mạnh từng chữ rồi bỏ đi trong làng khói mờ ảo.
- ... Cô gái đó ... Thật là thú vị á nha!- Kiara cười tươi rói chạy đi.

Cứ thế sau cuộc gặp ngày nào Kiara cũng đeo theo Calli, một biểu tượng của cái chết lại bị làm phiền bởi chính thứ làm cái chết mất đi giá trị là sự bất tử thì có phiền không chứ, thi thoảng Calli cũng có vu vơ vung lưỡi chém Kiara nhưng cô nàng chả sao cả càng làm Calli cảm thấy bực mình.

Đã 10 năm kể từ lần gặp mặt đầu tiên của Calli và Kiara, đối với con người đó là khoảng thời gian dài nhưng đối với những kẻ không thể chết như Calli và Kiara thì chỉ như cái chớp mắt vậy, Calli vẫn luôn tránh mặt Kiara, thậm chí cả hai từng tẩn nhau đến 3 ngày 3 đêm nhưng do Kiara không chết nên Calli cũng đành bất lực mà chịu sự dày vò của cô nàng lắm mồm kia:
- Calli~~~ chúng ta vào thị trấn chơi đi nào~~
- Né ra coi, ta không rảnh để đi chơi!- Calli nói rồi vác cây lưỡi hái của mình bỏ đi.
- Chán thật đó Calli!
- Kệ cô!

Calli bỏ đi vào một nghĩa địa, nơi mà cô thấy thoải mái nhất là ở đây, không ai làm phiền, không ai lãi nhải quanh tai và không ai thấy được sự cô đơn cùng cực của cô.
- ... 18 triệu linh hồn... Vẫn quá ít để nghỉ ngơi... Cứ đà này mình sẽ sớm bị bọn kia bỏ xa thôi...

Calli thầm nghĩ, cô còn đang phân vân thì từ sau cô vọng lại tiếng bước chân làm cô cảnh giác mà nhìn ra sau:
- Ú à~~ Calli đang làm gì vậy nè~~
- Kiara ... Cô không tha cho tôi được sao!- Calli nhăn mặt nói, sao lại có thể dai như vậy chứ.
- Tôi sẽ không từ bỏ trừ khi nào Calli chịu kết bạn với tôi đâu~~
- Thật phiền phức!

Calli nói rồi dựa lưng vào một bia mộ mà nghỉ ngơi, Kiara cũng ngồi im bên cạnh, có vẻ làm một tử thần cũng lao lực quá chứ nhỉ.

Ngày hôm sau, Calli đứng trước cửa một ngôi làng, cảnh tượng trước mắt làm một tử thần như Calli còn cảm thấy nhói lòng, tất cả người trong làng đã chết, kể cả trẻ em và người già cũng không tha, Kiara tuy có chút xót xa nhưng công việc vẫn là công việc, cô phải thu thập hết số vong hồn lang thang này trước đã.
- Công việc của Calli đúng là cực khổ nhỉ, chắc hẳn Calli cô đơn lắm khi phải làm mấy việc này một mình!
- Im đi!!

Calli nói rồi vung mạnh chiếc lưỡi hái chém về phía Kiara, cô đang nổi cọc cà Kiara biết điều đó:
- Phải chăng tôi đã đúng, Calli đang cảm thấy rất cô đơn phải không!
- Cô đơn là thứ đã gắn liền với ta, chẳng sao cả!

Calli nói rồi bỏ đi để lại Kiara một mình, Kiara cảm thấy Calli rất đáng thương, một tử thần không được biểu lộ cảm xúc nhưng như sự bất mãn của mình và đó là điều vì sao Calli thường rất ít nói, chắc chắn là do điều này, cô đã theo đuổi Calli suốt mười năm nay nên cũng biết được một vài bí mật của cô nàng, vào hàng ngày cô thường đến một tiệm bánh nhỏ của một bà lão mù phía trong thị trấn để tâm sự với bà ấy, đối với Calli và ấy không đơn giản là một con người mà giống như một nguồn sống của Calli, một người bạn vậy nhưng tất cả đã hết từ 2 tuần trước rồi, bà ấy đã mất và Calli cũng đã dần quen được cái cảm giác tội lỗi khi đã dẫn bà ấy lên cổng thiên đàng, kết thúc một cuộc sống đầy ý nghĩa ấy.

Calli lúc này cô đang ngồi ở một gốc cây lớn, cô quả thật đã không ghét Kiara hay cảm thấy cô nàng kia phiền phức từ lâu rồi nhưng do bản chất của cô là cái chết, cô không thể giao du với một khái niệm trái ngược với cô được, như vậy sẽ làm thầy của cô nổi giận mất.

- Calli-chan~~
- Kiara, để tôi yên một tí đi!

Calli hé nửa mắt nhìn Kiara, cô đang bốc cháy, phải Kiara đang cháy theo đúng nghĩa đen làm Calli có chút giật mình mà ngồi dậy;
- Đừng để ý, tớ vừa bay đi chơi mốt chút ấy mà!- Kiara nói rồi phủi phủi tay lên người để ngọn lửa tắt đi.
- Tôi tưởng cô định làm đuốc sống chứ!- Calli nói, cô cũng an tâm mà ngồi xuống cạnh.
- Wow wow, hôm nay Calli đã chủ động ngồi cạnh tui đó~ liệu có phải là yêu!?
- Im đi, tôi là người ngồi ở đây trước đấy!

Kiara không trả lời, cô chỉ vui vẻ mà cười khúc khích bên đó còn Calli cũng nhân cơ hội mà chợt mắt một tí, khi cô ngủ cũng là lúc mà cô không hề hay biết rằng Kiara đã bỏ đi, cô ấy hóa thành phượng hoàng rồi bay thẳng xuống nơi mà thầy của Calli ngự trị, địa ngục.
- Vậy là ngươi vẫn giữ ý định ấy sao, cô gái kia!
- Nếu tôi thắng chẳng phải ông sẽ cho phép Calli tự do từ tại mà không phải bó buộc với những luật lệ sao!?
- Ta không thể tin ngươi quyết định liều mình xuống đây chỉ để giúp con bé đâu, ngươi có âm mưu gì!?
- Ông không biết đâu, ta là cá thể phượng hoàng duy nhất còn tồn tại, là kẻ nằm ngoài quy luật sinh tử tự nhiên, với sức mạnh này ta đã sống rất lâu rất lâu một mình và giờ đây ta sẽ dùng nó để đánh bại ông và cùng Calli sống vui vẻ với nhau!
- Vậy ra ngươi cũng chỉ vì simp à, vậy cứ nói thẳng đi cần gì văn chương thế!?
- Vậy thì sẽ ngầu hơn mà, kệ đi ta vẫn sẽ quyết đấu với ông!
- Nếu ngươi đã quyết định như vậy thì ngay tại đây là sẽ cắt đứt sợi dây sinh mệnh mỏng manh của ngươi, cô gái nhỏ!

5 giờ sau, Calli tỉnh dậy dưới gốc cây đó, cô có chút uể oải mà vươn vai:
- Lạ thật Kiara đâu rồi, không phải cô ấy đang quanh quẩn đây sao!

Khi Calli còn đang loay hoay thì giọng nói của thầy đã làm cô giật mình, ông ấy muốn cô quay về địa phủ nên ngay lập tức cô đã xuất hiện ở đó và đập vào mắt cô là một khung cảnh hỗn loạn:
- Calli, mừng là con đã quay về!
- Thầy, ở đây vừa có chuyện gì sao!?- Calli ngơ ngác hỏi.
- Là bạn của con đến đây tìm tự do cho con thôi!- Ông ấy nhìn Calli mà nói, khuôn mặt vẫn không hề biến đổi cảm xúc.
- Ki...Kiara?
- Phải, ta sẽ kể cho con biết!

6 tiếng trước
- Gah... Cứ đà này mình sẽ thua mất!- Kiara cắm thanh kiếm xuống đất mà thở.
- Đây là biểu hiện của đẳng cấp khác biệt đấy cô gái!- Ông ta vừa nói vừa tung những luồng ánh sáng xanh lam về phía Kiara buộc cô phải ra sức chống đỡ.
- Không phải... Dù có khác biệt thế nào thì... Ta vẫn là khắc tinh của cái chết, là sự bất tử, là ngọn lửa của mặt trời, ta không thể nào thua được!!

Kiara nói, cả cơ thể của cô bừng lên một ngọn lửa sáng đến nỗi xưa tan cả cái lạnh của bóng tối dưới địa phủ:
- Đúng là có chút bất ngờ!
- Ta sẽ... A... Gah...
- Nhưng ta tiếc là mọi chuyện nên kết thúc ở đấy thôi, cô gái!

Ông ta nói rồi quay đi, Kiara thì quỵ xuống vì bị một mảnh đá đâm xuyên qua cơ thể:
- ... Ta... Vẫn còn chiến đấu được...
- Hửm, sự ngoan cố sẽ dẫn đến cái chết vô nghĩa, ngươi không biết sao!
- ... Ta vẫn... Làm được!
- Thật cứng đầu!
- Ta... Sẽ không thua, dù bất cứ giá nào!!

Hiện tại
- Chuyện là vậy đấy, cô ta đứng là cứng đầu!
- Kiara... Kiara...
- Nếu bây giờ đi thì còn kịp đấy!

Calli bỏ đi, cô không thể tin được cái đứa loi nhoi đó lại làm chuyện ngu xuẩn thế này, cô không thể tin:
- Đúng là tuổi trẻ, yêu lên là lại làm điên làm khùng, dọn dẹp chỗ này chắc sẽ mệt mỏi cho cái thân già này đây hazz!

Calli cứ chạy mãi chạy mãi cho đến khi cô thấy được ánh sáng loe lói ở một cánh rừng, khi cô đến nơi thì đã thấy Kiara đang nằm dựa lưng vào một gốc cây, cơ thể dính đầy máu tươi:
- Kiara!!
- Eto... Tử thần đến đón con phượng hoàng ngu ngốc này sao ... Fufufu...
- Sao cô lại làm vậy, nói đi đồ ngốc, tôi với cô đâu có thân đến mức đó chứ!
- Nhìn Calli chịu khổ như vậy... Khụ... Có chút không nỡ thôi!- Kiara nói, giọng của cô đã lạc đi khá nhiều.
- Đ.. Đồ ngốc... Nhà ngươi có biết... Ta đã lâu lắm mới có bạn không hả... Vậy sao ngươi lại...,
- Nào Calli... Hehe... Ổn cả mà đừng khóc... Sẽ ổn mà...
- Ta hận ngươi Kiara... Ta hận ngươi...
- ... Có lẽ tớ sắp hết thời gian rồi Calli à... Trước khi chết... Giúp tớ một chuyện được chứ...
- Nói đi..
- ... Hãy giữ quả trứng sinh ra từ tàn tro của tớ .... Đừng ốp la nó nhé.. fufufu...
- Đồ ngốc.. đã đến nước này còn đùa được sao!- Calli đưa tay lên mặt Kiara mà vuốt ve, sao cô lại tiếp nuối thứ này chứ.
- Tạm biệt... He..he...

Kiara nói rồi cả cơ thể hóa thành tro, từ trong đống tro ấy lại sinh ra một quả trứng giống như lời Kiara đã từng nói, Calli kệ gần nó đang bốc cháy mà ôm vào lòng rồi đem đến một căn nhà mà cô dự là sẽ tặng cho Kiara nhưng giờ lại không có dịp dùng rồi.

Tối hôm ấy cô đặt quả trứng lên giường rồi chìm vào giấc ngủ, hôm đấy cô đã mơ, mơ rằng cô và Kiara đã vui vẻ thế nào nếu cô không bơ cô nàng ấy đi, cứ thế hai hàng nước mắt đã chảy dài trên má cô lúc nào không hay biết trong lúc cô vẫn đắm chìm trong ảo mộng.

6 giờ sáng, khi những con gà trống bắt đầu cất tiếng gáy thì cũng là lúc Calli tỉnh giấc, cô mệt mỏi định ngồi dậy thì bị một lực lạ giữ lại, khi cô nhìn xuống và lật chiếc chăn ra là một cơ thể bé nhỏ với mái tóc màu cam quen thuộc ấy:
- Ki--Kiara!??

Calli hoảng hốt hét lớn làm cô nàng kia tỉnh dậy, cả hai bốn mắt nhìn nhau, Kiara lúc này nhìn không khác gì một đứa trẻ lên 10 cả còn Calli thì sốc đến mức há hốc mồm:
- Chào~~~ bất ngờ chưa bà zà!
- Cậu... Chẳng phải cậu đã...
- Neh tớ bảo tớ bất tử mà, mặc dù phải sống trong cơ thể trẻ con này vài hôm nhưng cũng ổn~~
- ... "Dễ thương chết mất" ... Thật là... Cậu có thể tiếp tục ngủ trên người tớ... À không!! Cậu có thể tiếp tục ngủ!

Calli nói, mặt cô đỏ ửng lên rồi nhảy xuống giường bỏ đi:
- Hazz, vậy thì mình ngủ tiếp thôi!

Ngày hôm đấy Calli không cần phải làm việc theo chỉ tiêu như mọi khi nữa, cô nhờ vậy mà có thời gian để đi dạo, đi chơi mà không hề sợ thiếu chỉ tiêu, cảm giác sống tự do thật tuyệt:
- Mồ lạnh muốn chết mà cậu vẫn chịu khó đứng đây gần 2 tiếng rồi đó!
- Chẳng phải cậu là gà lửa sao, tự mà bốc cháy đi!
- Phượng hoàng chứ không phải là gà, với lại tớ thích trong này hơn!

Kiara nói rồi chui vào trong áo của Calli làm cô nàng kia suýt nữa thì ngại quá mà nắm đầu Kiara quăng xuống núi mất rồi:
- Uhuhu, đồ tồi tệ, bạo hành trẻ con uhuhu!- Lời thì thầm của một con gà đang bị túm đầu lôi đi.

Đêm hôm đó, Calli và Kiara đang ôm nhau ngủ, phải, Calli chịu ôm Kiara vì cô nàng quá cute chứ không phải là do Calli yêu gì đâu, đó là lời mà cô ấy đinh ninh trong đầu nhưng khi đến sáng thì cái thứ nhỏ bé hay khóc nhè mà Calli ôm từ qua đá lớn trở lại, cô nàng ôm chặt lấy Calli mãi đến khi Calli tỉnh dậy mà đẩy cô ra:
- Kya... Đồ biến thái, ai cho cậu ôm tôi chứ!
- Thôi nào~~ chỉ một chút thôi~~

Kiara nói rồi nhảy đến ôm lấy Calli, Calli đỏ mặt mà nhìn đi nơi khác để mặc cho người kia ôm chặt:
- Vì cậu đã giữ ấm giúp quả trứng tái sinh của tớ nở nên giờ chúng ta sẽ phải bên nhau trọn đời rồi~~~
- Đồ ngốc... Tôi không có thích như vậy đâu...

Và thế là khởi đầu của mối quan hệ phức tạp của cái chết và sự bất tử, nhiều năm hay nhiều chục năm sau họ vẫn vậy, vẫn lang thang vô định trên khắp thế giới cho đến một hôm....
- Kiara... Kiara...

Calli nằm gục trên nền đất giữa khung cảnh hoang tàn, phía trước cô là Kiara đang nằm ngất ở đó, phía trước của cô còn nhiều người nữa nhưng họ điều đã gục ngã trước một thực thể với ánh mắt sáng rực kèm theo những xúc tu quằn quại phía sau cô ta... Dòng thời gian của họ chính thức sụp đổ.

Hết...

Chap sau sẽ là Ame X Ina nha:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro