Amelia X Ina

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cậu biết đấy, thần thánh thì không có nhân tính, họ chỉ làm vì họ phải làm nghĩa vụ đó thôi!
- Vậy tại sao họ không thể thấu hiểu con người!?
- Vì họ thượng đẳng hơn con người!

Ina ngồi trên ghế, tay cô cầm một quyển sách dày mà nhìn Ame đang hiếu kì lắng nghe, trong mắt Ina Ame là một cô gái hoạt bát và rất năng động vì vậy Ina luôn dành cảm tình đặc biệt hơn dành cho cô trong cả hội bạn:
- Được rồi Ame, cậu nên đi ngủ đi!

Ina nói rồi ngồi dậy đi ra khỏi ban công, gần đây cô cảm thấy cơ thể mình rất lạ, cô hay mơ thấy một sinh vật đen đúa vô hồn hay đưa tay về phía cô nhưng lần nào khi gần chạm vào Ina cũng bị kéo khỏi giấc ngủ.
- Ina này, cậu khác họ phải không!- Ame chạm vào vai Ina làm cô giật mình mà quay ra đằng sau.
- Cậu nói gì thế!?
- Cậu cũng là thần mà nhỉ, nhưng tớ thấy cậu rất đáng yêu hơn là đáng sợ!
- Không phải đâu.... Tớ không có...
- Này Ina, sau này bất kể ra sao thì tớ cũng sẽ không để cậu mất đi nhân tính đâu, tớ hứa!!...
  
...
...
....
   ...... Thần thánh thì không khoang nhượng...

Ame mở mắt gượng dậy, cả cơ thể đầy các vết thương, phía trước cô là Ina... Không phải, là một con quái vật thì đúng hơn:
- Ina .. cậu...

Thứ đấy không nói gì chỉ thấy cô ta nhìn vào mắt Ame khiến cô nàng cảm thấy cô cũng tuyệt vọng, lúc cô định ngồi dậy và tấn công thì đã bị những dây leo khổng lồ quắn chặt:
- Fau...Na....
- Tôi xin lỗi Ame... Chúng tôi không có cách nào khác cả...

Fauna nói rồi Ame bị thuê sống trong những sợi dây leo kia:
- Đã vừa ý ngài chưa... Ancient one!?

Thứ đó chỉ khẽ gật đầu rồi biến mất để lại một thành phố hoang tàn và một Calli đang tức giận:
- Fauna!! Sao cô lại làm vậy chứ!!- Cô ấy hét lên rồi lao vào toang chém Fauna.

Fauna chỉ cần né nhẹ sang một bên đã đủ làm Calli mất thân bằng mà té nhào xuống đất, cô đã không còn sức sau trận chiến với thực thể kia rồi:
- Với thân phận là mẹ thiên nhiên... Tớ không thể để ngài ấy phá hủy Trái đất này được... Xin lỗi mọi người!

Fauna nói rồi bỏ đi để lại Calli đau đớn mà chạm vào đống tro tàn kia, Kiara, Gura điều đã gục trên đất lạnh lẽo:
- Ame...
- Calli, chắc hẳn đây là một sự hi sinh ý nghĩa... Các cậu nên chuẩn bị cho lần đụng độ tiếp theo!- Mumei đứng nói.
- Tại sao!! Tại sao các người không giúp bọn tôi chứ!- Calli kéo cổ áo Mumei tức giận mà quát lớn.
- Việc các cậu chiến đấu với ngài ấy đã nằm sẵn trong dòng thời gian và các cậu bắt buộc phải làm vậy với lại... Chúng tôi không thể giúp được...
- Các người sợ chết sao!!? Hả!?
- Tất cả chúng tôi là hội động đại diện cho những nguyên tố thiết yếu trong vũ trụ này... Nếu một trong số chúng tôi chết đi thì vũ trụ này sẽ sụp đổ... Nên là ..
- Tôi hiểu rồi... Vậy chỉ cần thắng cô ta thì mọi chuyện sẽ quay lại ban đầu phải không!!

Mumei gật đầu rồi cũng biến mất, Calli thì dìu hai người bạn của mình quay về ngôi nhà của họ nhưng lúc này chỉ là đống hoang tàn.

- GH...gahmmm nóng... nóng....hể!?

Ame ngồi bật dậy ở một nơi đầy cây xanh, xung quanh còn có một mùi hương dịu nhẹ của hoa làm cô cảm thấy như đang ở thiên đàng vậy:
- Cậu tỉnh rồi sao Ame!?- Fauna từ xa đi lại nói.
- Fauna??- Ame nghiêng đầu ngạc nhiên, chẳng phải lúc nãy cô ta vừa thuê sống cô sao.
- Đồng hồ của cậu tớ đã nhờ Kroni sửa chữa lại, giờ có thể dùng được rồi!
- Cảm... cảm ơn... Sao cô lại giúp tôi chứ...
- Chẳng phải lúc trước Ame nói tất cả chúng ta là bạn mà, dù không giúp trực tiếp được nhưng vẫn có thể âm thầm giúp thế này!
- Cảm ơn cậu~~

Ame ôm lấy Fauna nhưng nhanh chóng nhìn thấy cái mặt mà cô không muốn thấy nhất, Kroni:
- E hèm, Amelia kể từ vụ cô chôm cái đồng hồ của tôi thì chúng ta chưa gặp lại nhau lần nào nhỉ!
- K--Kroni ... Cái đồng hồ nó tự bay vào tay tôi mà!
- Sau khi xong việc thì cô phải trả lại cái đồng hồ đó cho tôi đấy, giờ kế hoạch đã xong xuôi rồi đây!
- Kế hoạch!?
- Cứ làm theo tôi và mọi chuyện sẽ kết thúc... Thú thật thì Ancient one này... Thật sự không giống ngài ấy chút nào...
- Vậy kế hoạch thế nào!?

1 tuần trước
- Nhưng mà các cậu đã hứa rồi mà, chúng ta sẽ đi mà phải không!?
- Xin lỗi Ina nhưng bọn tớ bận mất rồi nên hẹn dịp khác nhé!

Ina gật đầu rồi bỏ về, đã bao nhiêu lần cả bọn hứa sẽ dẫn Ina đi biển nhưng tất cả điều không thể do lý do này hoặc lý do kia, cô mở cửa nhà rồi vào phòng ngồi một góc:
- Họ đều bận mà... Mình không thể ít kỉ như vậy... Nhưng chán thật đấy...

Ina tự nhủ để trấn an bản thân trong khi hai khóe mắt của cò đã ướt đẫm, phía này cả bọn đang cố hoàn thành nốt công việc để đưa Ina đi vì họ cũng biết Ina sẽ thất vọng thế nào nếu cả đám lại thất hứa.

- Ha... Đúng là Kroni, việc chạy giữa không thời gian dễ dàng thế này!

Ame cuối cùng cũng đến nơi cần đến, cô mở cửa hối hả bước vào trong như sợ không kịp vậy:
- Ina!! Ina!!
- Huh... Ame?

Ame mỉm cười, lúc này Ina vẫn còn bình thường và còn đang khóc nữa nên Ame liền ngồi xuống ôm lấy cô nàng:
- Ame... Cậu sao lại lắm lem vậy chứ!- Ina hỏi khi thấy bộ dạng tàn tạ của Ame.
- Không sao cả, tớ đến để giúp cậu Ina!

Sau đó Ame đã ngồi lại và tâm sự với Ina, quả nhiên tâm trạng của Ina tốt hơn rất nhiều và cô cũng không quá ngạc nhiên khi Ame tiết lộ rằng cô nàng không phải Ame mà Ina biết, cô không phải Ame của mốc thời gian này:
- Sẽ ổn cả mà, tớ đi lấy nước cho cậu uống nhé!

Ina nói rồi ngồi dậy, Ame cũng mỉm cười mà đi theo cô nàng kia:
- Thật sự thì lúc này cả bọn chúng tớ đã làm xong công việc và định đến tìm cậu đó Ina!- Ame nói.
- Thật vậy sao!?
- Đúng, bọn tớ thấy trời tối nên đã định là sáng mai nhưng...
- Tớ... Biết rồi... Tất cả suy ra cũng điều do tớ mà ra ...

Ina nói, cốc cà phê trên tay cũng vô tình mà rơi xuống làm tay của cô đỏ ửng cả lên:
- Ina?? Cậu ổn chứ!- Ame hoảng hốt nắm lấy tay Ina.
- Hả .. không sao cả!

Ina nói, ánh mắt của cô hiện lên sự thất vọng với chính bản thân của mình, tất cả đều do cô, đều do sự nguy hiểm của cô mà gây ra:
- Ina!
- Hừm...um...

Ina quay sang liền được Ame trao một nụ cười nồng nàn, Ina cũng đáp lại một cách mãnh liệt khi hai hàng nước mắt của cô cứ tuôn rơi:
- Đêm nay tớ sẽ canh cho cậu ngủ, nếu không sao thì tất cả điều sẽ ổn lại thôi Ina à!- Ame nói.
- Đồ ngốc nhà cậu... Hôn người ta.. đột ngột như vậy...,!- Ina mặt mài đỏ ửng lên trách móc mà đấm vào ngực người kia vài cái.
- Giờ nghỉ ngơi sớm thôi nào Ina~~

Ở mốc thời gian chính.
- Gahh.m....

Kiara bị thực thể đáng sợ kia hút cạn cả nguồn năng lượng của cô, cô nàng quằn quại trong đau đớn trước khi được Calli lao đến giải cứu:
- Kiara!!!
- ... Calli...

Khi Kiara còn chưa rõ Calli hiện tại thế nào thì cô nàng đã bị đẩy văng ra xa, Gura thì bị quắn chặt không thể phản kháng được.
- Cứ đà này tất cả họ sẽ chết mất!- Fauna sốt ruột nói.
- Bình tĩnh đi Fauna, chỉ cần qua đêm nay nếu trụ được qua đêm nay thì chúng ta sẽ có cơ hội thắng!
- Vậy... Hẹn gặp lại cậu nhé Kroni!
- Chờ đã Fauna!!

Fauna mỉm cười rồi từ từ bước ra khỏi không gian mà Kroni tạo ra cho hai người, ánh mắt của cô sáng lên cũng là lúc những sợi dây leo bất ngờ trồi lên trói lấy thực thể kia:
- Chúng ta... Phải trụ vững bằng bắt cứ giá nào!!

---
- Um.. Ame~...
- Hehe~ Ina cảm thấy dễ chịu chứ!- Ame nói khi đang hôn lấy chiếc cổ trắng trẻo của Ina.
- Rất... Dễ chịu...

Ina nói, cơ thể cô thấm đẫm mồ hôi mà nằm im để cho Ame hôn lấy hôn để phần cổ, cánh tay của cô nàng kia thì mơn trớn bộ ngực đang phát triển của Ina khiến cô nàng kia cảm thấy rất kì lạ:
- ... Đừng chạm vào đó... Cậu sẽ không thích nó đâu...!- Ina ngượng ngùng nói vì cơ thể quá bằng phẳng của mình:).
- Không sao mà~, chỉ cần cậu thấy thoải mái là được~!

Ame nói khi tay vẫn mơn trớn cặp ngực đáng yêu đó, chỉ đến khi bên dưới Ina đã ướt nhẹp hết Ame mới chịu buông tha:
- Tớ hứa sẽ rất rất nhẹ nhàng!
---

- Fauna!!!
- Ahgg ...

Chỉ trong chớp mắt Fauna đã bị xúc tu của thứ kia đâm xuyên qua người, cô nàng cười mãn nguyện rồi gục xuống đất, thứ đó cảm nhận được việc Ame đang còn sống và chỉ cần giữ chân nó cho đến khi Ame thay đổi được quá thứ thì mọi chuyện sẽ xong, Fauna đã cầm chân đủ lâu và giờ  cô đành phải giao lại trận chiến cho những người còn lại:
- Đồ khốn!!

Calli tức giận hét lên, cô tan biến vào làn khói rồi xuất hiện phía sau lưng của thứ quái dị kia rồi chém vào cô ta nhưng chẳng si nhê gì mà còn bị xiên qua người giống với Fauna.

---
- Agh... Aghhhh....
- Ina, cậu làm được Ina!!

Ame nắm chặt lấy tay Ina nói, chỉ mới 10 phút trước cô và Ina còn đang ôm nhau ngủ ngon lành nhưng giờ đây Ina đang co giật, hai mắt cô nàng lắp lóe ánh sáng nó khiến Ame vô cùng lo lắng và tuyệt vọng.

Trong ý thức Ina lúc này thực thể kia đang đứng trước mặt Ina và Ina cũng đang bị hút về phía thứ đó, cô cố gắng vùng vẫy nhưng điều vô vọng, những tiếng gọi của Ame cũng đã lọt vào trong và giúp Ina có động lực hơn, cô không né tránh và chủ động tiến về phía đó:
- Ta không biết ngươi là ai... Nhưng ta ... Sẽ chống lại ngươi!
- Tại sao? Mục đích của chúng ta to lớn hơn những sinh mạng đấy nhiều!?
- Vì... Ta có nhân tính, không giống ngươi!!
- Gahh, nhưng ta quyền năng hơn ngươi và ta sẽ chiếm lấy cơ thể này và bài trừ ngươi, con nhóc!
- Nhưng đây là ý thức của ta mà!

Ina nói rồi mở mắt thức dậy khỏi cơn mộng mị, thì ra Ina đã luôn không thể tỉnh khỏi cơn mơ và vì những lý do tiêu cực đã làm cô càng ngày càng kẹt sâu vào những giấc mộng, khiến ý thức của cô ngủ say làm thực thể kia trổi dậy, cô mệt mỏi nhìn quanh, chẳng thấy ai cả, liệu tất cả có phải do cô đang mơ:
- Ina, tớ sẽ quay lại vào buổi trưa, nhớ ăn sáng đấy nhé"

Ina mỉm cười, vậy không phải là mơ rồi, cô hào hứng nhảy xuống giường, cô nhớ lời của Ame là sáng nay cô sẽ cùng cả đám đi biển nên cô cũng chẳng còn tí u sầu nào.

- Ouch, Ouch!
- Tại cậu cả thôi giờ thì rên rỉ cái gì!

Kroni nói khi nhìn Fauna đã than vãn cả sáng nay, tuy mốc thời gian ở tương lai đã bị Kroni phá luật mà xóa bỏ nhưng Fauna vẫn rất đau cái vụ bị xiên như xiên thịt ấy:
- Kroni, Fauna... Haz... Cảm ơn hai người!- Ame nói khi đang hối hả chạy về phía họ.
- Không sao cả, giờ trả tôi cái đồng hồ đi!
- Đây, tôi không có nhiều thời gian nên tạm biệt nhé!

Ame nói rồi bỏ chạy như bị ma đuổi vậy, Fauna nhìn chiếc đồng hồ trên tay Kroni mà phì cười:
- Là đồ giả đó!
- Hmm, cứ kệ đi, tớ sẽ tìm cô ta sau!

Ame sau đó đã chạy thẳng đến bãi biển, nơi mà cả đám đang nô đùa trong ánh nắng ấm áp, tất cả họ điều cảm thấy như vừa trải qua một giấc mơ tồi tệ và chỉ có Ame là giữ được kí ức về tương lai đen tối đó:
- Ame~
- Hey.. Ina, cậu vui chứ!

Ame hỏi khi Ina đang đeo dính vào người của cô.
- Rất vui đó, tớ với mọi người tự hồi là cậu đã đi đâu!
- À tớ lo làm nốt việc của tớ ấy mà!

Ina mỉm cười, nụ cười làm Ame cũng nhẹ lòng hơn:
- Thôi chúng ta cùng xuống chơi đi!
- Ame này... Ờm... Tớ nghĩ...
- Cậu thích tớ phải không nào~!- Ame nói, mặt không hề biến sắc.
- Phải... Vậy có được không...
- Tất nhiên là được mà~

Ame nói rồi ôm lấy Ina trao cho cô một nụ hôn lãng mạn:
- Đồ... Đồ lăng nhăng nhà cậu!

Ina nói rồi bỏ chạy với khuôn mặt đỏ ửng, Ame thở phào, và từ đó một tình yêu đẹp bắt đầu.

Gura: tôi năm nay hơn mấy ngàn tuổi chưa từng thấy con nhỏ nào lăng nhăng thế này.

Hết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro