Chương 31.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin vừa mở mắt ra thì thấy Jeno đang ngồi bên cạnh nhìn cậu.

Anh thấy cậu định ngồi dậy nên đứng lên đỡ cậu.

- Tớ mang đồ ăn trưa đến cho cậu. - Jeno nói rồi đưa hộp cơm cho Jaemin.

- Cảm ơn cậu. - Jaemin cầm lấy hộp cơm.

Jaemin mở nắp hộp cơm ra rồi bắt đầu ăn, Jeno im lặng ngồi nhìn cậu một lúc mới bắt đầu bắt chuyện trước.

- Tớ xin lỗi.

Jaemin dừng lại nhìn sang Jeno.

- Sáng nay... Tớ đột ngột bỏ đi như vậy...

Jaemin nhìn thấy hai tai của Jeno đã đỏ lên vì ngại nên không nhịn được mà cười anh.

- Không sao, tớ không để ý đâu. - Jaemin nói.

Mark lúc này vô tình bước vào phòng lại nhìn thấy Jeno và Jaemin trong đó.

- Chào anh. - Jeno và Jaemin nhìn thấy Mark liền phản ứng trước.

- Ừm. - Mark gật đầu một cái rồi nhìn sang Jaemin. - Có chuyện gì xảy ra với Jaemin à?

- Em bị ngã thôi ạ. - Jaemin nói.

- Cậu ấy bị bạn cũ đánh. - Jeno cũng giành nói.

Jaemin quay sang đánh vào tay Jeno một cái.

- Đám đó cũng ở trường mình à? - Mark hỏi.

- Ở trường khác ạ. - Jaemin ngại ngùng trả lời. - Bọn em chỉ học cùng cấp hai thôi.

- Manh động thật đấy. - Mark nói. - Chúng đánh em khi nào đấy? Sáng nay à?

- Từ hôm qua rồi ạ. - Jeno trả lời thay.

- Này! - Jaemin lại đánh vào tay Jeno thêm một cái.

- Em không ở đó cùng bạn lúc đấy à? - Mark hỏi Jeno.

- Chuyện xảy ra khi em đã về nhà rồi. - Jeno nói.

- Cậu có ở đó tớ cũng không cho cậu đánh nhau với bọn chúng đâu. - Jaemin nói với Jeno.

- Em nên đi cùng với cậu ấy mỗi khi về. - Mark nói.

- Bọn em vẫn luôn về chung, nhưng nhà của Jaemin thì dừng ở trạm trước đó nên em vẫn không thể đi cùng cậu ấy đến tận nhà. - Jeno gãi đầu.

- Anh nghĩ đám đó có thể sẽ quay lại, tốt nhất là em nên đi cùng bạn một đoạn.

- Không cần đâu. - Jaemin phản đối. - Em có thể tự đi một mình mà, để cậu ấy đi theo, em sẽ cảm thấy làm phiền cậu ấy lắm.

- Nhưng mà tớ lại không thấy phiền chút nào, tớ thấy đó cũng là một cách để bảo vệ an toàn cho cậu đó chứ? - Jeno nói.

- Jeno có vẻ quan tâm Jaemin nhỉ? - Mark hỏi.

- À, vâng... Bọn em là... - Jeno chưa kịp nói hết câu đã bị Jaemin ngăn lại.

- Không có gì đâu ạ, chỉ là bạn bè quan tâm nhau bình thường thôi ạ. - Jaemin vui vẻ nói.

Mark gật đầu như kiểu đã hiểu rồi nhưng thật ra anh lại đang suy nghĩ theo hướng khác.

Vậy ra là Haechan thích Jeno, Jeno lại vừa quan tâm Renjun, vừa thích Jaemin à? Đám bọn họ đang theo mối quan hệ bùng binh gì thế này?

- Anh muốn hỏi về... Donghyuck một chút. - Mark ngại ngùng nói. - Donghyuck gần đây có đang khó chịu chuyện gì không?

- Sao thế ạ? - Jeno hỏi.

- Hôm trước bọn anh đang sinh hoạt câu lạc bộ với nhau thì Donghyuck đột ngột nổi giận rồi bỏ đi. Anh không biết có chuyện gì đã xảy ra với em ấy. - Mark gãi đầu.

- Bọn em cũng không biết, hôm đấy cậu ấy đột ngột ôm Jeno rồi khóc đến muộn nhưng khi hỏi thì lại không trả lời gì. - Jaemin nói.

- Em chỉ nhớ cậu ấy đã mắng "đàn ông đúng là kẻ xấu xa" thôi... - Jeno nói.

- Em ấy đã nói như vậy à? - Mark hỏi.

Jeno và Jaemin cùng gật đầu.

- Cuối cùng là có chuyện gì mà lại hành xử như thế nhỉ? - Mark tự hỏi.

Jaemin và Jeno chiều hôm đó vẫn đến câu lạc bộ, mấy nữ sinh trong câu lạc bộ nhìn thấy mặt của Jaemin, ai cũng đều lo lắng.

- Jaemin của bọn tớ, mặt cậu bị làm sao thế này? - Một nữ sinh hỏi.

- Cậu ấy bị ngã thôi. - Jeno nói.

Jaemin ngạc nhiên nhìn Jeno, cuối cùng thì anh cũng chịu hợp tác nói dối với cậu rồi đấy à?

- Cậu nên cẩn thận hơn... Khuôn mặt này mà để cả một tấm gạc che như vậy thật sự là đáng tiếc lắm đó. - Một nữ sinh nói.

- Đúng vậy đó, cậu phải bảo vệ cái gương mặt thiên thần đấy cho kỹ vào! - Một nữ sinh khác nói.

- Tớ biết rồi. - Jaemin cười.

- Jeno à, hãy bảo vệ Jaemin của bọn tớ cẩn thận vào nhé! - Hai nữ sinh kia nói.

- Tất nhiên rồi, đó luôn là nhiệm vụ của tớ mà. - Jeno vui vẻ trả lời.

- Hôm nay hai cậu cứ về sớm nhé, bọn tớ sẽ ở lại dọn dẹp tài liệu thay.

- Không cần đâu, tớ tự làm cũng được. - Jeno nói.

- Cậu chỉ cần bên cạnh Jaemin thôi là được rồi. - Nữ sinh kia nói.

- Đúng vậy, hãy đưa cậu ấy về nhà an toàn là được rồi.

- Mấy cậu đâu cần phải phản ứng như vậy đâu chứ, tớ có thể tự về mà. - Jaemin nói. - Tớ chỉ bị thương ở mặt thôi, tay chân tớ vẫn lành lặn mà.

- Lành ghê đấy... - Jeno thầm nói.

- Dù sao thì mọi hôm cậu cũng đã ở lại sắp xếp tài liệu rồi, hôm nay xem như nghỉ ngơi một ngày đi. - Nữ sinh kia nói.

- Vậy làm phiền hai cậu hôm nay nhé. - Jeno nói.

Trong khi đó Jaemin lại không hài lòng liếc mắt sang Jeno, nhưng anh lại chẳng để ý đến.

- Một bạn đẹp trai cạnh một bạn đẹp trai khác, sao càng ngày lại càng có nhiều trai đẹp thế này? - Hai nữ sinh kia nói chuyện với nhau.

- Không chỉ đẹp trai mà cả hai lại còn biết quan tâm nhau nữa... Ngọt ngào như vậy ai mà chả mê cơ chứ?

- Theo mình thấy thì hai người họ nên là một đôi luôn cho rồi, đảm bảo họ sẽ là cặp đôi hoàn hảo nhất thế giới đấy.

- Vậy sao? Cậu không muốn ghép họ với bản thân mình nữa à?

- Thôi nào, chỉ cần cặp đôi bọn họ đến được với nhau thì tớ có cô đơn cả đời cũng không sao.

Jaemin ngồi từ xa nên không thể nghe rõ cuộc nói chuyện của hai nữ sinh kia, cậu chỉ có thể chu mỏ hỏi Jeno.

- Hai người họ lại nói chuyện gì thế nhỉ?

- Tớ cũng không biết nữa. - Jeno nói rồi gục đầu xuống bàn.

Chưa được bao lâu mà Jeno đã ngủ mất rồi, Jaemin thấy mà muốn khâm phục thật sự.

Donghyuck đi vào phòng thanh nhạc rồi khó chịu nhìn đám nữ sinh trong phòng, cậu còn liếc cả Mark nữa.

- Các cậu nhìn cái gì? Chả lẽ chưa bao giờ thấy ai đi trễ à? - Donghyuck thấy đám nữ sinh kia cũng đang liếc lại mình nên khó chịu nói.

- Tớ còn tưởng hôm nay cậu ấy sẽ không đến đấy. - Một nữ sinh thì thầm.

- Hôm qua vào phá rồi tự động bỏ đi, hôm nay vẫn còn mặt mũi vào đây ngồi, đúng là mặt cậu ta dày thật. - Một nữ sinh khác nói.

Donghyuck khó chịu ngồi xuống ghế của mình.

- Tôi bảo họ trật tự nhé? - Mark hỏi.

Donghyuck vừa nhìn thấy mặt anh là lại tức giận, cả chuyện hôm qua lẫn chuyện đáng xấu hổ sáng nay ở phòng y tế nữa nên cậu liền đứng dậy kéo ghế mình qua chỗ đám con trai ngồi.

- Anh à, hôm nay chúng ta sẽ học gì vậy? - Một nữ sinh khác mặc kệ hành động của Donghyuck mà hỏi Mark.

- Hôm qua chúng ta dừng ở đâu nhỉ? - Mark hỏi.

- Này, có chơi game không? Chơi với tớ đi! - Donghyuck nhìn đám con trai trước mặt rồi hỏi.

Mark quay sang nhìn Donghyuck rồi thở dài, anh không muốn kiếm chuyện với cậu một chút nào nhưng chả lẽ cậu lại không chú ý đến anh dù chỉ một lúc thôi sao?

Cuối giờ sinh hoạt, mọi người đều ra về chỉ còn lại Mark và Donghyuck trong câu lạc bộ. Lúc này Mark mới bắt chuyện với Donghyuck.

- Cậu hành động như vậy là sao? Cậu đang khó chịu gì à? - Mark hỏi.

- Đúng vậy. - Donghyuck nói rồi đứng dậy cầm cặp của mình lên.

- Khoan đi đã, tôi với cậu nói chuyện cho đàng hoàng một chút đi. - Mark nói.

- Tại sao tôi phải tốn thời gian với một người như anh chứ?

- Tại vì cậu lúc nào cũng xuất hiện trước mặt tôi cả.

Donghyuck ngơ ra một lúc.

- Làm sao tôi có thể không khó chịu được chứ? Cứ mỗi khi tôi hướng dẫn cho mấy nữ sinh kia cách đánh đàn là cậu lại liếc tôi rồi lại tỏ thái độ với tôi. Cậu nghĩ tôi thoải mái à?

- Vậy anh nghĩ tôi thoải mái lắm khi làm như thế với anh à? - Donghyuck hỏi. - Anh biết tại sao tôi lại như vậy với anh không?

Mark giữ im lặng.

- Tất cả là tại vì anh dám mang khuôn mặt của người tôi yêu quý nhất đi quan tâm người khác đó!

Mark tiếp tục im lặng nhìn Donghyuck.

- Làm sao tôi có thể để một người mà tôi luôn chờ đợi sẽ quay lại tìm tôi đi nói chuyện, thân mật với mấy đứa con gái khác cơ chứ?

- Cậu đang ghen à?

- Đúng vậy đấy! Tôi đang ghen vì anh đó! - Donghyuck hét lên rồi ngồi xuống bật khóc. - Tại sao anh lại giống Minhyung của tôi đến như vậy?

- Vậy cậu có bao giờ tự hỏi tại sao cậu lại giống Haechan của tôi hay không? - Mark không nhịn được mà nói ra.

Donghyuck ngạc nhiên ngước mặt lên nhìn Mark.

- Anh vừa nói gì?

- Tôi cũng khó chịu khi mà cậu lại mang khuôn mặt và tính cách của Haechan rồi nói chuyện thô lỗ với tôi lắm đấy!

- Sao anh biết tên lúc nhỏ của tôi? Sao anh lại tự tiện gọi tên tôi như vậy hả? - Donghyuck hét lên rồi bỏ chạy.

Mark lại đứng ngơ ra đấy giống như hôm qua, anh vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Em về đây! - Renjun vui vẻ chào tạm biệt mọi người trong câu lạc bộ rồi ra về.

Cậu vừa ra khỏi câu lạc bộ đã thấy Donghyuck vừa khóc, vừa chạy ngang qua nên cậu cũng đuổi theo ngay.

- Donghyuck! Donghyuck à, đợi tớ với! - Renjun nói.

- Cái thằng nhóc này khỏe thật đấy, tập nhảy mệt như thế mà còn sức để chơi đuổi bắt đấy à? - Mấy nam sinh trong câu lạc bộ đứng nhìn Renjun đuổi theo Donghyuck mà ngưỡng mộ.

- Donghyuck! Chạy chậm thôi! À không, cậu đứng lại luôn đi! - Renjun vừa đuổi theo, vừa nói.

Nhưng vì Donghyuck đang khóc nên cậu cũng không để ý đến giọng nói của Renjun đang gọi tên mình từ phía sau.

Donghyuck dừng lại khi đã đến ga, Renjun lúc này mới được hít thở bình thường.

- Cậu làm gì mà chạy nhanh vậy? - Renjun hỏi.

- Renjun à... - Donghyuck quay lưng lại ngay lúc này, thấy được bạn thân mình đang ở sau nên lao tới ôm chặt lấy Renjun mà khóc.

- Sao lại khóc vậy? Ai làm cậu khóc à? - Renjun hỏi.

- Tên đó... Mark... Chính hắn... - Donghyuck vừa khóc, vừa nói.

- Hội trưởng à? Anh ấy làm gì cậu? Đừng nói là cậu rủ anh ta uống rượu rồi anh ta cho cậu vô sổ kỷ luật của trường đấy nhé?

- Không phải.

- Vậy thì có chuyện gì vậy?

- Anh ta dám gọi tớ là Haechan!

- Tớ và Jeno thỉnh thoảng vẫn gọi cậu bằng tên đó mà...

- Nhưng chỉ có hai cậu với nhà tớ và nhà anh Minhyung là biết đến cái tên đó thôi, tớ cũng không thích người khác ngoài họ tùy tiện gọi tên đó của tớ như vậy.

- Chỉ là cái tên thôi mà, cậu không cần phải khóc như vậy đâu.

- Nhưng tớ chỉ thích được Minhyung gọi bằng tên đó thôi, còn tên đáng ghét kia thì tớ lại không thích một chút nào! Anh ta còn gọi tớ là "Haechan của tôi" chứ không chỉ đơn thuần là Haechan thôi đâu...

- Trời đất, thế thì nghiêm trọng thật đấy...

Renjun đỡ Donghyuck qua ghế trống gần đó rồi cả hai cùng ngồi xuống.

- Nhưng mà Donghyuck này, cậu có nghĩ anh ta là Minhyung không? - Renjun hỏi.

- Không! - Donghyuck lắc đầu phủ nhận ngay lập tức.

- Có thể là chuyển ra nước ngoài một thời gian nên anh ta mới đổi tên thành Mark thôi...

- Không thể nào, ngay từ đầu tớ đã bảo anh ta không thể nào là Minhyung rồi! Minhyung của tớ tốt bụng, đáng yêu như thế sao lại có thể là anh ta chứ?

- Tớ thấy anh ấy cũng tốt bụng mà? Anh ấy còn rất đẹp trai nữa... Đẹp trai hơn cả anh hàng xóm của tớ.

- Gì chứ? - Donghyuck ngừng khóc rồi quay sang nhìn Renjun.

- À không, anh hàng xóm của tớ vẫn đẹp trai hơn. - Renjun lắc đầu.

- Cậu còn có anh hàng xóm để khen đẹp trai, trong khi tớ thì lại không có ai để nói. - Donghyuck lại tiếp tục bật khóc.

- Còn Jeno với tớ mà...

- Jeno là của Jaemin! - Donghyuck hét.

Nói gì thì nói, cặp đôi mà cậu thích thì nhất định phải là của nhau.

- Vậy thì cũng còn tớ mà... - Renjun nói.

- Tớ đẹp hơn cậu! - Donghyuck mắng.

- Này, tớ đẹp hơn đấy! - Renjun tức giận mắng lại, dám bảo cậu không đẹp trai thì cậu phải cãi cho đến khi người ta công nhận rồi thì thôi.

- Nhường tớ đi mà... - Donghyuck làm nũng.

- Được rồi, được rồi. Nín khóc giùm tớ đi, cậu cũng không còn nhỏ bé gì nữa đâu. - Renjun nói.

- Cậu mà nói như vậy tớ sẽ tổn thương lắm đấy, tớ sẽ khóc tiếp đó. - Donghyuck bĩu môi.

- Xin lỗi... - Renjun lấy tay lau nước mắt cho Donghyuck.

Mark từ nãy đến giờ vẫn đứng ở ga tàu để quan sát Donghyuck và Renjun.

Xem ra Renjun đã thay anh dỗ cậu rồi, nhìn cậu vui vẻ nói chuyện với Renjun rồi cả hai cùng lên tàu như vậy anh cũng cảm thấy yên tâm hơn một chút.

Có lẽ ngày mai anh nên xin lỗi và nói thẳng với cậu về chuyện của anh cho cậu, anh nghĩ đã đến lúc mình nên nói ra sự thật này rồi.

Haechan à, thời gian qua chắc hẳn em đã nhớ anh lắm đúng không? Thật ra, anh cũng rất nhớ em nữa.

Đợi đoàn tàu của cậu chạy đi, Mark lúc này mới tiến lại gần khu vực chờ tàu đứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro