Chương 32.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa ra khỏi trường, Jeno đã nắm tay Jaemin rồi cùng cậu đi đến nhà ga.

- Sao đột nhiên lại nắm tay tớ như vậy? - Jaemin ngạc nhiên.

- Để cậu không bị lạc khỏi tớ. - Jeno cười nói.

- Tớ có phải con nít đâu chứ... - Jaemin nói.

- Vậy cậu gạt tay tớ ra đi? - Jeno nói.

Jaemin nhìn xuống bàn tay của Jeno rồi quay mặt nhìn sang hướng khác.

- Thôi khỏi đi... - Jaemin nói. - Cứ để như vậy cũng được, dù sao tớ cũng đang lạnh nên nắm tay cậu có lẽ sẽ ấm hơn.

- Cậu đang lạnh á? - Jeno hỏi. - Vậy thì nắm tay thôi là không đủ rồi...

Jeno nói rồi đột ngột ôm lấy Jaemin.

- Phải ôm thì mới đủ ấm chứ. - Jeno nói.

- Đừng có làm như vậy, lỡ học sinh trường đi ngang qua thấy thì làm sao? Cả giáo viên nữa... - Jaemin nói rồi cố gắng đẩy Jeno ra.

- Cứ bảo là tớ đang sưởi ấm cho cậu thôi. - Jeno vẫn ôm chặt lấy Jaemin.

- Thật là... - Jaemin thả lỏng tay mình.

Jeno ôm được một lúc cũng tự động bỏ tay mình ra khỏi người Jaemin khiến cậu ngạc nhiên nhìn anh.

- Sao cậu không ôm nữa? Tàu vẫn chưa đến mà? - Jaemin hỏi.

- Cậu muốn tớ ôm nữa hả? - Jeno nói rồi lao đến định ôm Jaemin nhưng lại bị cậu đẩy ra kịp thời.

- Thôi khỏi, đủ rồi.

- Tớ chỉ chợt nhớ ra là trên người cậu còn mấy vết thương chưa lành nên tớ không dám ôm lâu, sợ động đến mấy vết thương đó thì lại làm cậu đau...

Jaemin bất giác mỉm cười rồi xoa đầu Jeno.

- Cảm ơn cậu nhưng mà nhờ có cái ôm của cậu, tớ không còn cảm thấy đau nữa rồi.

- Vậy sao? Vậy tớ được ôm tiếp à? - Jeno ngay lập tức lại muốn lao đến thêm lần nữa nhưng lần này vẫn bị Jaemin cản.

- Tàu đến, tàu đến. - Jaemin nói.

- Tụi mình ôm nhau trên tàu cũng được mà. - Jeno nói rồi vui vẻ đi theo sau Jaemin lên tàu.

- Không được, trên tàu đủ ấm rồi. - Jaemin nói.

- Vậy thì tớ sẽ ngồi im. - Jeno ngoan ngoãn nghe theo.

Lúc tàu dừng lại, Jaemin định bước xuống thì thấy Jeno cũng đứng dậy theo.

- Tớ có thể tự về mà, cậu không cần phải đi theo tớ đâu.

Jaemin nói khi thấy Jeno dự định đi theo cậu xuống tàu.

- Vậy... Cậu đi cẩn thận nhé, gặp chuyện gì thì phải gọi cho tớ ngay đấy.

- Tớ biết rồi. - Jaemin nói rồi bước xuống tàu.

Johnny đang nằm đọc sách thì bị Mark kéo qua phòng mình tâm sự.

- Ngày mai, em sẽ gặp Haechan và nói với cậu ấy rằng em là Minhyung. - Mark nói.

- Anh còn tưởng em sẽ không định nói luôn đấy...

- Em không thể giữ im lặng chuyện này lâu như vậy được, vậy nên ngày mai em sẽ cần anh làm chứng.

- Làm chứng? Làm gì? - Johnny tò mò.

- Em sẽ gọi cho anh trong trường hợp Haechan không tin em là Minhyung.

- Cứ gọi đi, anh rảnh thì sẽ nghe máy còn không thì thôi.

Mark liếc Johnny một cái.

- Anh sẽ nghe máy, ngày mai anh sẽ cố gắng rảnh, em cứ gọi thoải mái! - Johnny ngay lập tức đồng ý vì quá sợ hãi. - Nhưng mà cũng trễ rồi đấy, em nên đi ngủ sớm đi.

- Em biết rồi.

Johnny đi ra ngoài phòng rồi gọi điện cho Taeil.

- Anh à, thằng Mark nó đe dọa em! - Johnny nói.

- Thật á? Anh còn tưởng em sẽ kẹp cổ lại cơ... - Taeil ngạc nhiên.

- Em có nên làm thế với trẻ dưới 20 tuổi không? - Johnny hỏi.

- Đừng em ơi, anh đùa đấy. - Taeil hoảng hốt ngăn lại.

- Em cũng đùa để có cớ gọi điện cho anh đấy. - Johnny cười. - Anh nghĩ em sợ thằng Mark à? Em chỉ đang nhớ giọng của anh thôi.

- Anh Johnny im lặng cho em ngủ! - Giọng của Mark từ trong phòng vang lên nhắc nhở.

- Anh im ngay đây. - Johnny nói.

- Giờ thì anh tin là em không sợ Mark rồi đấy. - Taeil bật cười.

- Không chỉ gọi cho người yêu mà anh còn bật cả loa ngoài để khoe đấy à? - Mark tiếp tục nhắc nhở.

- Anh xin lỗi! - Johnny nói. - Anh Taeil à, em phải cúp máy ru thằng Mark ngủ đây, nó đáng sợ quá...

- Được rồi, em ngủ ngon. - Taeil nói rồi cúp máy ngay lập tức.

Johnny muốn đơ ra đấy vì còn chưa kịp chúc Taeil ngủ ngon thì anh đã ngắt sóng rồi.

Đến tận sáng hôm sau, Renjun mới được gặp mặt Jaemin, nên khi vừa nhìn thấy mấy vết thương trên mặt cậu bạn, Renjun đã lo lắng chạy lại hỏi thăm.

- Jaemin à, cái đám đó đông không? Sao lại đánh cậu đến mức này chứ? - Renjun nhìn mặt Jaemin rồi xót xa hỏi.

- Chỉ có bốn tên thôi. - Jaemin nói.

- Vậy thì tớ dư sức đánh bại bọn chúng rồi. - Renjun nói.

- Không cần cậu phải ra tay đâu. - Jaemin ngăn cản.

- Nếu như cậu có thể cho Mark một trận thì tớ sẽ rất biết ơn. - Donghyuck nói rồi nằm dài ra bàn.

- Hai người cãi nhau à? - Jaemin hỏi.

- Đúng vậy.

- Thế thì cứ làm hòa với nhau thôi, sao lại phải dùng đến bạo lực cơ chứ? - Jeno hỏi.

- Tớ nghĩ là lời nói không có tác dụng với anh ta bằng hành động đâu. - Donghyuck nói.

- Hôn anh ta một cái để đe dọa anh ta đi. - Jaemin đề nghị.

- Hôn nhau đi, hôn nhau đi! - Nghe Jaemin nói có vẻ hợp lý, cả Renjun và Jeno đều đồng thanh hô.

- Không, có chết cũng không. - Donghyuck nói.

- Chúng ta cùng tua ngay đến cuối phim "Chuyện tình của Donghyuck và Mark" nào! - Renjun nói.

- Kiểu gì thì kết phim cũng có hậu thôi. - Jaemin nói.

- Tớ sẽ tự thay đổi kịch bản phim. - Donghyuck nói. - Tớ sẽ cho bộ phim về cuộc tình của tớ một cái kết tươi sáng hơn.

- Nói thật thì ngoài cái kết cậu đến với anh hội trưởng ra thì chả còn cái kết nào tươi sáng hơn đâu. - Jeno nói.

- Còn đấy. - Donghyuck nói.

Cả Renjun, Jeno và Jaemin đều ngạc nhiên.

- Đó là cái kết mà tớ sẽ cho cả ba người các cậu cùng anh ta biến mất khỏi thế giới.

- Cậu không dám làm vậy đâu. - Jaemin nói.

- Cậu không thể sống nếu thiếu tớ. - Renjun nói.

- Nếu đến tập cuối mà tụi tớ phải biến mất thì nhất định là sẽ có phần hai. - Jeno nói.

Donghyuck muốn chịu thua ba con người này luôn rồi, sao họ có thể đứng về phe kẻ thù của cậu cơ chứ?

Vì hôm qua đã để mấy bạn nữ trong câu lạc bộ làm việc rồi nên hôm nay Jaemin cũng cảm thấy hơi ngại nếu như để họ tiếp tục thay mình thêm một ngày nữa.

Vậy nên cậu đã gặp họ và nói chuyện.

- Hôm nay tớ sẽ sắp xếp tài liệu nhé! - Jaemin nói.

- Có được không đấy? - Một nữ sinh lo lắng hỏi.

- Tất nhiên là được rồi. - Jaemin kéo Jeno lại gần mình. - Có Jeno phụ nữa mà, các cậu yên tâm.

- Vậy thì được, hôm nay phiền Jaemin và Jeno nhé. - Hai nữ sinh kia nói.

- Một lát nữa cứ để tớ làm đấy, cậu đừng có đụng vô. - Jeno nói.

- Tớ vẫn làm được mà.

- Ngoài mặt ra thì không phải tay của cậu cũng bị thương à? Cậu nghĩ tay áo đồng phục có thể che được sao?

- Tớ làm từ từ cũng được... Tuy là chậm hơn mọi hôm nhưng cũng không sao.

- Cứ giao cho tớ. - Jeno nói.

- Không thể cứ dựa vào cậu như vậy được. - Jaemin bĩu môi.

- Cậu mà giành làm nữa là tớ hôn cậu đấy. - Jeno đe dọa.

- Cậu thử xem, ở đây vẫn còn có người đấy. - Jaemin nói.

Jeno không chần chừ mà ngay lập tức hôn lên môi Jaemin một cái rồi giả bộ gục xuống bàn nằm ngủ như mọi hôm để đánh lừa mọi người.

- Cậu hay thật đấy. - Jaemin thở dài chịu thua.

Bên phòng thanh nhạc lúc này, Mark đợi học sinh trong phòng ra về hết rồi giữ chân Donghyuck lại.

- Này Donghyuck, ở lại một chút đi. - Mark nói.

- Có chuyện gì thì anh mau nói nhanh lên đi, tôi không có thời gian đâu. - Donghyuck khó chịu nói.

- Có hơi đột ngột nhưng mà... Donghyuck, à không, Haechan à...

- Đừng có gọi tôi bằng cái tên đó. - Donghyuck mắng.

- Anh chính là Minhyung. - Mark nói.

Donghyuck im lặng một chút.

- Này... - Donghyuck nói. - Anh ăn dưa hấu nhiều đến mức bị lú à? Hay là nghe tôi nhắc đến Minhyung nhiều quá nên anh cũng bị ảo tưởng mình là Minhyung luôn rồi?

- Em có cần anh chứng mình không?

- Anh có gì để chứng minh?

- Chiếc móc khóa hình con gấu trên cặp em... Là chính anh tự tay làm.

- Sao anh chắc? Minhyung còn chưa nói chuyện này với tôi.

- Em không thấy con gấu đó xấu à?

- Không, đồ của Minhyung tặng thì làm sao tôi chê xấu được... Mặc dù nó có xấu thật đi chăng nữa...

- Là anh tự tay làm cho em đó, anh đã hỏi mẹ cách làm rồi tự tay may cho em.

- Tôi sẽ về ngắm con gấu lại, nói sang chuyện khác đi.

- Trước đây, khi em bị bắt nạt ở trường mẫu giáo... Anh đã đứng ra bảo vệ em.

Donghyuck im lặng một lúc.

- Em đã từng khóc và bảo rằng mọi người ai cũng ghét em, ngay khi đó anh đã nói là anh rất thích em.

- Còn gì nữa không?

- Anh đã nói như thế vì không muốn nhìn thấy em khóc, nhưng em đã tin là anh thích em nên em đã bảo rằng em cũng thích anh... Từ lần đầu em nhìn thấy anh.

Donghyuck có hơi ngạc nhiên một chút vì cậu vẫn chưa tin những gì Mark kể. Những chuyện mà anh kể là đã rất lâu rồi nên bây giờ nhắc lại, cậu cảm thấy có hơi lạ lẫm một chút.

Nhưng chuyện cậu nhớ nhất đó lúc anh tỏ tình với cậu bằng một bông hoa.

- Anh đã từng tặng cho em một bông hoa hướng dương.

Mark đột ngột nói khiến cho Donghyuck bất ngờ.

- Tại sao lại là hoa dướng dương? - Donghyuck rưng rưng nước mắt. - Không phải khi tỏ tình người ta lại tặng cho nhau hoa hồng sao?

- Em cũng đã từng hỏi anh câu này và anh cũng đã trả lời rồi.

- Nhưng tôi muốn nghe lại.

- Mỗi khi anh nhìn thấy hoa hướng dương là anh lại nhớ đến em, em lúc nào cũng tỏa sáng như vậy cả, bởi vì em chính là ánh mặt trời của anh mà.

Donghyuck nhớ lại lời nói của mình khi giới thiệu trước lớp lúc đó.

- Mình tên là Lee Donghyuck, mẹ hay gọi mình là Haechan. Mình là một người luôn tỏa sáng và mang lại năng lượng tích cực cho mọi người như ánh nắng mặt trời vậy. Rất vui được gặp các bạn.

Donghyuck nhớ rằng mỗi khi nhìn thấy đứa nhóc nào chạy ngang qua lớp, cậu cũng đều giới thiệu bản thân mình với chúng như thế.

Và vô tình cậu cũng đã giới thiệu cho Minhyung như vậy khi thấy anh đi ngang qua lớp.

Cậu đã bị vẻ đẹp của anh làm cho rung động ngay từ lần gặp đầu tiên, vậy nên cậu đã chủ động tiếp cận với anh sau đó. Cậu cũng bị rung động mỗi khi anh bảo vệ cậu khỏi đám nhóc hay bắt nạt cậu.

Donghyuck cảm thấy đầu óc mình lúc này hoàn toàn trống rỗng, cậu không suy nghĩ gì nữa mà lao đến ôm Mark rồi khóc thật lớn.

- Anh Minhyung... - Donghyuck vừa ôm chặt lấy anh, vừa không ngừng gọi tên anh.

- Anh nghe nói hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời, giống như anh, lúc nào cũng chỉ nhớ về em.

- Giọng nói này... Ngữ điệu này... Chỉ có thể là của Minhyung thôi... - Donghyuck không ngừng khóc được, cậu thật sự rất nhớ anh, nhớ cả giọng nói ngọt ngào của anh nữa.

Jeno nhớ ra mình còn phải mua chút đồ cho Renjun vậy nên hôm nay anh không thể đi theo Jaemin về, mặc dù anh biết Jaemin chắc chắn cũng sẽ không cho anh đi theo cậu đâu.

Theo trí nhớ siêu tốt của mình vì trước đây đã từng ghé nhà Renjun gặp Chenle và Jisung vậy nên Jeno liền tự tin bấm chuông cửa.

- Em ra mở cửa nhé. - Renjun nói với Jaehyun rồi chạy ra ngoài mở cửa.

- Đây, sữa cậu nhờ mua. - Jeno nói.

Renjun cầm lấy bịch sữa.

- Cảm ơn Jeno vì đã mua giùm nhé, mà hết bao nhiêu vậy? - Renjun hỏi.

- Không có bao nhiêu cả, không cần phải trả lại tớ đâu.

- Cảm ơn cậu! - Renjun nói rồi cúi đầu 90 độ.

- Đâu cần phải làm thế... Cậu chỉ cần cho tớ gặp Chenle là được rồi... - Jeno gãi đầu.

- Cậu muốn gặp Chenle à? - Renjun hỏi. - Cứ thoải mái, cậu bắt nó về cũng được, tớ cảm ơn.

- Đùa thôi, cậu mau vào nhà đi. Tớ thấy trời bắt đầu lạnh rồi đấy.

- Cậu cũng mau về nhà đi, đứng đó mà để bị bệnh thì tớ không biết phải nói chuyện với Jaemin như thế nào đâu...

- Tớ bệnh thì liên quan gì đến Jaemin chứ. - Jeno cười. - Thôi tớ đi nhé!

Renjun đưa tay lên chào Jeno rồi quay vào trong, cậu vừa vào nhà đã chạm ngay khuôn mặt của Jaehyun đang đứng ở trước mặt từ lúc nào. 

- Anh làm em giật mình... Không phải anh đang ở trong bếp sao? - Renjun hỏi.

- Anh vừa nấu ăn xong nhưng vẫn chưa thấy em vào trong nên đi ra xem thử. - Jaehyun nói. - Anh làm em giật mình à?

- Em có hơi bất ngờ một chút... - Renjun nói.

- Mặt em đỏ lên rồi kìa, em đứng ở ngoài trời lạnh lắm à? - Jaehyun hỏi.

- Hơi lạnh thôi ạ... - Renjun nói rồi nhìn vào trong bếp. - Mình ăn thôi, em đói rồi.

Renjun nói rồi đi nhanh vào trong để lại Jaehyun vẫn còn đứng đó mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro