Chương 21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu có biết lý do vì sao Jeno lại đột ngột chuyển câu lạc bộ như vậy không? - Chaemi hỏi khi Renjun và Chaemi cùng nhau đi tàu về.

- Cậu ấy bảo là không có hứng thú với việc diễn xuất. - Renjun nói.

- Tớ cứ tưởng là tại vì tớ...

- Tại sao lại là vì cậu? - Renjun ngạc nhiên.

- Mình đã tỏ tình với Jeno trước đó...

Renjun bị sốc khi vừa phải đón nhận mấy cảnh phim tình cảm của Jeno và Jaemin thì bây giờ lại phải nghe tin Jeno đã từng được tỏ tình thế này.

- Jeno đã từ chối... Và bảo chỉ muốn làm bạn với tớ thôi...

- Đúng là Jeno nhà mình đã trưởng thành rồi. - Renjun thầm nói, cũng may sao Chaemi vẫn còn đang nhập tâm vào câu chuyện nên không để ý đến lời nói này của Renjun.

- Nhưng mà hôm sau cậu ấy lại nộp đơn xin chuyển câu lạc bộ, chắc chắn là cậu ấy muốn tránh mặt tớ rồi.

- Thật sự là trong hoàn cảnh đó ai mà lại chẳng muốn tránh mặt cơ chứ... Vừa mới từ chối lời tỏ tình của người ta mà lại phải tập kịch này nọ với người ta... Nếu mà là tớ thì tớ sẽ chui xuống gầm sân khấu và yên nghỉ đến hết năm mất... - Renjun nói.

Nhưng rồi cậu nhận ra khuôn mặt buồn bã của Chaemi lại sắp rơi nước mắt nên cậu đã nhanh chóng tìm một câu nào đó khác để an ủi.

- Thật ra lý do chính vẫn là Jeno không có hứng thú với việc tập kịch nữa thôi, cậu ấy bảo bản thân cậu ấy quá lười để làm mấy việc đó. - Renjun nói. - Đừng buồn nữa nhé!

- Cảm ơn Renjun. - Chaemi nói. - Nếu như Jeno có thể an ủi hay nói với tớ được những lời này thì tớ đã cảm thấy tốt hơn rồi...

- Tuy không nói gì, nhưng tớ nghĩ Jeno vẫn luôn quan tâm đến cảm xúc của những người xung quanh... Vậy nên cậu đừng nghĩ xấu về cậu ấy...

- Tớ biết rồi. - Chaemi nói.

Renjun vừa về đến nhà đã nhận được tin nhắn của Donghyuck.

- Sao rồi, có chụp, quay được gì thêm không?

- Không, còn xém bị phát hiện nữa cơ. - Renjun trả lời tin nhắn. 

- Buồn...

- Nhưng mà, đến việc dẹp sách rồi dọn dẹp lại câu lạc bộ trước khi về, hai người bọn họ vẫn bám lấy nhau và làm mấy trò tình cảm nữa!

- Huang Renjun, mau kể hết những gì cậu thấy mau!

Sau khi đọc xong sách, Jaemin quay sang nhìn Jeno thì thấy anh đã gối đầu lên tay ngủ từ khi nào rồi. Cậu cũng không đánh thức anh mà lại dùng tay nghịch mấy cọng tóc con trên đầu anh.

Nghịch được một lúc thì Jeno lại thức dậy rồi đột ngột giữ tay Jaemin lại.

- Cậu đọc sách xong rồi à?

Câu đầu tiên mà Jeno có thể nói với Jaemin đó là hỏi cậu đã xong việc hay chưa thay vì mắng cậu đừng nghịch tóc anh nữa.

- Ừm, kiểm tra tài liệu trong câu lạc bộ rồi về nhé. Tớ nghĩ là trễ như vậy rồi sẽ không còn học sinh đến trả tài liệu đâu. - Jaemin nói rồi xoa đầu Jeno.

Theo như những gì Donghyuck nhắn thì đoạn này Jeno sẽ quay sang kẹp cổ Jaemin như những gì đã làm với Donghyuck, nhưng không, vì đó là Jaemin vậy nên Jeno cũng không có hành động gì ngoài việc tươi cười với cậu rồi cả hai mặc cho Renjun đang giả vờ nằm dài ra bàn để ngủ mà di chuyển sang bàn tài liệu.

- Jeno à, giúp tớ dẹp cái này qua bên kia trước nhé! - Jaemin nói rồi cầm đống tài liệu đã sắp xếp đưa cho Jeno.

Jeno cũng vui vẻ cầm lấy rồi chạy đi đặt vào tủ ngay ngắn rồi chạy lại phía Jaemin.

- Nghe lời người ta như thế đấy... - Renjun nằm dài ra bàn mà thầm mắng.

- Cậu cầm một nửa đi, tớ cầm phần còn lại cho. - Jaemin nói.

- Đống này thì phải đặt ở đâu đây? - Jeno hỏi.

- Đi theo tớ.

- Trời đất, còn đi theo tớ nữa cơ. Chắc đi một hồi lại dẫn Jeno vào tim cậu mất, Jaemin à. - Renjun thầm rơi nước mắt vì tình cảm của họ quá thật còn cậu là giả.

Jaemin đặt đống tài liệu của mình lên tủ rồi quay lại định cầm đống tài liệu trên tay Jeno để đặt lên nhưng vừa quay lại, cả hai đã chạm mặt nhau ở khoảng cách rất gần rồi.

Renjun vừa ngồi thẳng người dậy đã chứng kiến ngay được cảnh phim thanh xuân vườn trường kia.

- Mình có nên giả vờ ngất cho đúng kịch bản không nhỉ? - Renjun tự hỏi rồi đánh vào đầu mình một cái nhưng cậu không ngất đi mà chỉ cảm thấy đau thêm thôi.

Renjun mặc kệ bản thân đã ngất hay còn tỉnh mà tiếp tục vừa ôm đầu, vừa nhìn hai thằng bạn của mình đang mặt đối mặt ở khoảng cách rất gần nhau kia.

- Họ mà hôn nhau thật thì chắc mình phải tốn tiền mua bắp rang bơ ngồi ăn rồi xem mấy cảnh sau đó quá. - Renjun nói.

Nhưng ngoài dự đoán của Renjun, sau khi nhìn nhau đắm đuối một hồi như vậy, Jaemin chỉ lấy đống tài liệu kia rồi mau chóng quay lại đặt lên tủ.

- Chán... - Renjun lấy tay chống cằm rồi thở dài.

Nhưng khi Jaemin vừa đặt đống tài liệu kia lên tủ rồi chuẩn bị đi ra ngoài thì Jeno đã giữ tay cậu lại rồi kéo cậu gần về phía anh.

- Ôi mẹ ơi! - Renjun hoảng hốt lấy tay che miệng mình.

- Gì... Gì vậy? - Jaemin ngại ngùng nhìn sang hướng khác, tránh ánh mắt của Jeno.

- Jaemin à, tớ nghĩ là cậu đã lỡ dẫn tớ vào tim cậu mất rồi. - Jeno nhẹ nhàng nói.

- Câu này của tớ mà! - Renjun muốn lao đến đòi tiền bản quyền quá đi mất.

- Ý cậu là sao? - Jaemin ngơ ngác hỏi.

Đợi một lúc không thấy đối phương trả lời, Jaemin vừa quay mặt lại nhìn thì Jeno đã cúi đầu xuống hôn lên môi cậu.

Không chỉ Jaemin mà Renjun bên này cũng muốn xỉu lên, xỉu xuống với cảnh tượng trước mặt rồi.

Renjun thay đổi vị trí tay của mình từ nằm ở miệng mà che lên cả mặt.

Jeno hôn một lúc rồi bỏ ra.

- Sao hôm nay trông cậu đáng yêu thế nhỉ?

Anh dừng lại hỏi cậu một câu rồi tiếp tục hôn cậu.

Jaemin vì bị hôn tới đỏ cả mặt mà không biết nên phản kháng người đối diện như thế nào nữa rồi, cậu chỉ có thể buông xuôi để người kia tiếp tục hành động của mình.

- Hôn tận hai lần à? Nhưng mà trước đó, Jeno nói cái gì với Jaemin ấy nhỉ?

Renjun vì ngồi quá xa nên không thể nghe rõ được những gì hai người kia nói với nhau tuy nhiên với đôi mắt bị cận nặng nhưng lại không đeo kính của mình, Renjun vẫn tự tin là bản thân đang thấy rất rõ hai thằng bạn mình đang hôn nhau đắm đuối ở phía quầy sách đối diện.

- Cục cưng à, em quyến rũ quá? Em yêu à, em thật ngọt ngào? Không đúng, Jeno không thể nào nói mấy câu lãng mạn như thế được... - Renjun suy đoán, dù sao ở cái độ tuổi của họ thì Jeno chỉ có thể nói. - Hẹn hò với tớ đi!

Nhưng câu đấy thì dư thừa quá vì bọn họ vốn dĩ đang hẹn hò mà, chỉ là không công khai thôi.

Jeno sau khi cảm thấy mình đã hôn đủ rồi cũng bỏ Jaemin ra.

- Lỡ Renjun thấy thì sao? - Jaemin hỏi.

- Cậu ấy bị cận mà, không nhìn rõ bọn mình đâu.

- Làm như vậy... Không có sexy chút nào...

- Cậu muốn sexy hơn à? - Jeno hỏi.

- Thôi đủ rồi! - Jaemin đẩy Jeno rồi chạy ra ngoài.

Vừa nhìn thấy Jaemin, Renjun đã giả vờ bất tỉnh rồi lăn ra bàn.

- Về thôi, Renjun à. - Jaemin nói.

- Hai người đọc sách xong rồi à? Ôi trời, tớ không chỉ ngủ ngon mà còn mơ được một giấc mơ đẹp luôn đấy. - Renjun nói.

- Tớ cũng mơ được một giấc mơ đẹp đây. - Jeno đứng sau Jaemin nói.

- Giật mình! Cậu ra đây từ khi nào đấy? - Jaemin hỏi.

- Tớ đi theo sau cậu nãy giờ mà? - Jeno ngơ ngác hỏi.

- Định ôm từ đằng sau rồi hôn nhau nữa à? - Renjun tự hỏi. - Chaemi nhắn với tớ rồi, tớ đi trước đây.

Trước khi chạy đi, Renjun còn cố gắng quay lại quan sát hai người kia lần cuối rồi mới dám quay người đi.

Jeno đợi Renjun đi được một lúc rồi quay sang hôn lên má Jaemin một cái, sau đó anh liền cầm cặp của Jaemin chạy ra ngoài cửa.

- Thật là... Chỉ đang tìm hiểu nhau thôi mà cậu ấy đã như vậy rồi, mình mà đồng ý hẹn hò thì chẳng biết cậu ấy sẽ làm gì hơn nữa...

Jaemin ngại ngùng khi nghĩ đến viễn cảnh sau đó của cậu và Jeno, nhưng rồi cậu lại lắc đầu quên đi rồi mau chóng đi ra ngoài.

- Cậu suy nghĩ gì vậy? - Jeno hỏi.

- Không có chuyện gì... - Jaemin vừa khóa cửa, vừa trả lời.

Xem như đây cũng là một cách để cậu tránh đối mặt với anh ngay thời khắc ngại ngùng như thế này đi.

Nhưng trời tính không bằng Jaemin tính, cậu vừa quay mặt qua thì đã chạm mặt Jeno ở khoảng cách rất gần rồi, cảm giác như anh có thể hôn cậu thêm một lần nữa vậy.

- Sao lại nhìn tớ như vậy chứ? Mặt tớ dính gì à? - Jaemin hỏi.

Jeno vui vẻ gật đầu.

- Dính gì thế? - Jaemin đưa tay lên sờ mặt mình. - Cậu thấy không? Lấy ra giúp tớ.

- Không được đâu, tớ không thể nào lấy sự xinh đẹp ra khỏi mặt cậu được rồi. - Jeno nói.

- Cậu thật là... Chỉ giỏi chọc tớ thôi.

- Tớ còn giỏi thích cậu nữa đấy, tớ còn giỏi hôn cậu nữa này. - Jeno tự hào khoe.

- Thôi đủ rồi, dừng lại đi. Mau đưa cặp cho tớ nào.

- Để tớ cầm cho, cặp cậu nặng lắm cứ để tớ giữ là được rồi. Dù sao thì lưng của cậu không thể nào đeo mấy cái nặng như vậy hoài được.

- Tớ hết thoát vị đĩa đệm lâu rồi mà.

- Cứ để tớ giữ cho, cậu chỉ cần giữ tay tớ là được rồi. - Jeno đưa bàn tay mình ra trước mặt Jaemin.

- Nói cái gì vậy...

Jaemin sau khi mắng Jeno xong, vẫn chầm chậm tiến đến nắm tay anh rồi cả hai cứ như thế cùng nhau đến ga tàu.

- Renjun à, cậu vất vả rồi. - Donghyuck nhắn.

- Không có gì. - Renjun cũng nhắn lại.

- Tuy là không chụp được cảnh quan trọng nhất nhưng có thể chứng kiến được toàn bộ cảnh đó cũng là rất hết mình với nghề rồi. Huang Renjun à, cậu là nhất!

- Bao đấy chả là gì. - Renjun trả lời tin nhắn của Donghyuck trong sự tự hào.

Đứng nhắn tin với Donghyuck được một lúc, Renjun mới nhận ra mình vẫn chưa vào nhà.

- Chào hai đứa! Chào anh Jaehyun, em về rồi đây. - Renjun đẩy cửa vào nhà, nhưng trong nhà lúc này lại chỉ có hai đứa nhóc.

- Anh Renjun... Jisung đói bụng. - Jisung vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc liền chạy ra ôm chân Renjun.

- Anh Jaehyun đâu rồi? - Renjun hỏi.

- Anh ấy bảo là hôm nay không thể ở lại cùng bọn em và anh Renjun được... - Jisung nói.

- Bận gì à? - Renjun tự hỏi. - Anh đặt đồ ăn bên ngoài cho hai đứa ăn tạm hôm nay nhé!

Renjun đi vào trong bếp kiểm tra xem tủ lạnh còn gì để ăn hay không mới bắt đầu đặt món nhưng rồi cậu vô tình nhìn thấy tờ ghi chú dán trên tủ lạnh.

- Hôm nay anh có việc bận rồi, chỉ kịp đưa bọn trẻ về thôi. Anh có để tiền trên bàn ăn, hãy mua gì đó để ăn cùng bọn nhóc nhé, tuyệt đối không được ăn mì đấy!

Renjun đọc tờ ghi chú rồi mỉm cười.

Sau khi ăn xong, Renjun liền đưa hai đứa nhóc về phòng ngủ, nhưng khi cậu vừa định tắt đèn rời đi thì Chenle đã gọi cậu lại.

- Anh Jaehyun bận việc gì thế ạ? - Chenle hỏi.

- Nhìn anh Jaehyun không còn đẹp trai như mọi hôm nữa... - Jisung nói.

- Sao đấy? - Renjun hỏi.

- Nhìn mặt anh ấy mệt mỏi lắm, anh ấy cũng giận dữ trong lúc lái xe nữa, chắc là bận công việc rất quan trọng rồi. - Chenle nói.

- Anh ấy có mắng hai đứa không? - Renjun hỏi.

- Không có, không có! - Jisung trả lời.

- Nhưng mà... Sau khi nghe điện thoại, trông anh ấy rất khó chịu... - Chenle nói.

- Chuyện gì thế nhỉ? - Renjun tự hỏi rồi quay sang bảo Jisung và Chenle mau ngủ đi.

Hôm nay cậu phải làm mấy chuyện mà rất lâu rồi cậu không làm và mấy chuyện đó cậu cũng rất ghét phải làm.

Mua đồ ăn bên ngoài và nấu cháo ăn liền cho Jisung.

Rửa bát và nhắc bọn nhóc đánh răng.

Đợi Chenle và Jisung ngủ.

Renjun theo thói quen mà vô thức đi ra phòng khách rồi định mở cửa cho Jaehyun về, nhưng vừa mở cửa ra, cơn gió lạnh thổi vào người làm cậu nhớ ra rằng hôm nay anh không đến.

Cậu đóng cửa lại rồi chán nản khóa cửa, sau đấy lại đi lên phòng.

Sau khi nghe nhạc trên điện thoại, cậu lại muốn nhắn gì đó cho Donghyuck vì không thể ngủ được, nhưng vừa nhìn thấy đồng hồ trên màn hình khóa cậu lại muốn tắt điện thoại ngay.

Mới đấy mà đã sang một, hai giờ sáng ngày hôm sau rồi.

Cậu cứ nằm đấy rồi mở mắt nhìn lên trần nhà, cậu nhớ lại lời kể của Chenle và Jisung trông anh hôm nay không được vui lắm, lại còn rất mệt mỏi nữa.

Cậu không biết đã có chuyện gì xảy ra với anh nữa, không biết có phải là vì công việc hay không, hay là vì chuyện khác.

Cuối tuần đã không được gặp anh rồi, trong tuần cũng không được ăn cơm cùng anh nữa.

Tại sao chỉ mới có một ngày không gặp anh thôi mà cậu lại cảm thấy trống vắng đến như thế này?

Cậu nhớ anh đến chết mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro