Chương 20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao chứ? - Jaehyun ngạc nhiên nhìn Doyoung.

- Tuần này không thể họp nhóm với nhau được rồi, tự nhiên người yêu tớ lại nổi hứng muốn gặp tớ. - Doyoung gãi đầu.

- Vậy là tớ lại rảnh ngày hôm đó à? - Jaehyun hỏi.

- Chắc là thế... Nhưng mà, nếu rảnh thì cậu có thể đi chơi vào ngày hôm đó đấy.

- Tớ hủy kèo với người ta rồi...

- Buồn vậy... Lại là em trai đó à? Thằng nhóc cấp ba nào đấy...

- Ừm, hôm đấy em ấy cũng đi ra ngoài nên cần tớ ở lại chăm mấy đứa em, nhưng mà hôm trước tớ lại nhắn tin bảo bận rồi.

- Nhắn lại đi. - Doyoung thản nhiên nói.

- Nhưng mà... Tớ đã đồng ý, rồi từ chối, rồi bây giờ lại đồng ý à?

- Có làm sao đâu, em ấy không ăn thịt cậu đâu, đừng lo.

Jaehyun cầm điện thoại lên định nhắn cho Renjun thì bên kia, Renjun cũng bắt đầu nhắn tin cho anh trước.

- Thứ bảy này bạn em qua trông mấy đứa nhóc ngủ rồi, anh không cần phải lo nhé!

Jaehyun đọc tin nhắn rồi mỉm cười, Doyoung lại vô tình thấy được vẻ mặt đó nên cũng trêu chọc anh.

- Nhắn tin với em nào mà vui thế? - Doyoung hỏi.

- Vẫn là em ấy thôi. - Jaehyun trả lời.

- Này, thấy cậu với "em ấy" cũng được đó, cả hai nên thử đến với nhau xem sao.

- Em ấy mới vào cấp ba nên tớ không định làm gì bậy bạ với em ấy đâu. Tớ chỉ đang muốn quan tâm em ấy như một người em thôi.

- Thật ra hai người có thể yêu nhau trong sáng mà! Đâu phải cứ quen nhau là phải làm mấy chuyện... Như tớ với người yêu tớ? - Doyoung có hơi ngại ngùng một chút khi nhắc đến chuyện tình của mình rồi mới dám nói tiếp.

- Bất kể là có quen em ấy thì tớ cũng sẽ không làm thế. - Jaehyun nói.

- Tất nhiên rồi, có khi cậu phải chờ em ấy tốt nghiệp cấp ba rồi mới dám nghĩ thêm đúng không? - Doyoung cười. - Có khi người ta vừa tốt nghiệp xong là cậu sẽ giấu người ta trong phòng ngủ luôn quá.

- Nói bậy bạ gì vậy... Tớ không phải cậu và cậu cũng không cần phải dạy tớ cách yêu đâu, tớ sẽ tự biết thôi.

- Thật sao? Vậy cậu cứ định nói cái câu "tự biết cách yêu" đó cả đời à? Thôi nào, bao nhiêu em gái tỏ tình cậu, cậu cũng đều từ chối rồi, lúc nào cũng lấy lý do bận này, bận kia thì cậu nghĩ khi nào cậu mới có người yêu?

- Đó là chuyện của tớ.

- Hãy tìm một người đàng hoàng mà yêu, ví dụ như thằng nhóc đó cũng được, chỉ cần cậu có thể quên đi cái mối tình vừa cũ, vừa nát kia là được.

Jaehyun không trả lời mà im lặng nghe Doyoung nói.

- Mà người ta còn liên lạc với cậu không đấy? - Doyoung đột ngột hỏi.

- Ai chứ? - Jaehyun cũng hỏi lại.

- Cái cô bạn gái cũ đó đấy, nhìn cậu thì có vẻ quên cô ta rồi nhưng mà trông cô ta thì vẫn còn lưu luyến cậu lắm đấy.

- Vẫn còn... Tối nào cũng gọi điện khóc lóc với tớ cả...

- Chặn đi, chặn số cô ta đi.

- Không được, hôm trước còn qua tận khoa của tớ để nói chuyện vì tớ không trả lời tin nhắn kìa.

- Quá đáng thật... Chả lẽ cứ định theo cậu mãi như vậy sao? Như vậy thì sao mà cậu yên tâm tìm người yêu mới được đây?

- Thôi đừng quan tâm, dù sao tớ cũng chưa muốn tìm người mới ngay lúc này.

Doyoung cũng không muốn nói thêm nữa, anh im lặng nghe quyết định của Jaehyun.

- Jeno chuyển câu lạc bộ rồi à? - Renjun hỏi.

- Sao đột ngột thế? - Donghyuck ngạc nhiên.

- Chỉ là tớ không có hứng thú với chuyện diễn kịch nên bỏ thôi, dù sao thì sau cái hôm biểu diễn kia cũng có kha khá học sinh xin vào rồi nên tớ chuyển đi cũng không bị nói gì nhiều. - Jeno giải thích.

- Cậu định qua câu lạc bộ nào? - Donghyuck hỏi. - Theo tớ thấy thì câu lạc bộ ngủ và chơi game chính là sở trường của cậu đó.

- Hợp lý. - Renjun cũng hùa theo trò đùa của Donghyuck.

- Có câu lạc bộ đó à? - Jaemin ngạc nhiên.

- Tớ sẽ chuyển sang câu lạc bộ của Jaemin. - Jeno dứt khoát nói.

Donghyuck lúc này thì đơ đến mức làm rơi muỗng xuống đất thêm một lần nữa, còn Renjun thì ho sặc sụa vì quá sốc.

- Jeno à, cậu mà đọc nổi một trang sách á? - Donghyuck bày ra vẻ mặt nghiêm túc hỏi.

- Donghyuck chẳng biết gì cả, người ta vào câu lạc bộ đâu phải để đọc sách... - Renjun nói.

- Chứ để làm gì? - Donghyuck ngạc nhiên.

- Người ta vào câu lạc bộ là để đọc tâm tư của Na Jaemin mà. - Renjun nói.

- Tớ quên mất...

- Đọc tâm tư gì chứ? Tất nhiên là để phục vụ cho việc học thôi. - Jeno phản bác lại đống ý kiến của Donghyuck và Renjun.

- À... Người ta phục vụ cho việc học đấy. Đừng đùa nữa, Renjun à. - Donghyuck nói rồi lấy tay che miệng cười.

- Xin lỗi, được chưa? - Renjun cũng làm hành động tương tự.

- Tớ thấy hai đứa này không ổn rồi. - Donghyuck quay sang thì thầm vào tai Renjun.

- Tớ cũng thấy thế.

- Hôm nay còn chuyển vào chung câu lạc bộ nữa. Càng ngày, càng gần nhau như thế này, chắc chắn là có tình ý rồi!

- Đã bảo là đang hẹn hò mà không tin.

- Xin lỗi, ai bảo hai người họ giỏi che giấu quá làm gì...

- Đảm bảo sau chiều hôm nay, hình ảnh hẹn hò của hai người trong câu lạc bộ sẽ nằm đầy trong điện thoại tớ cho xem. - Renjun đột nhiên nhớ đến chuyện mỗi chiều mình đều đến câu lạc bộ văn học để nói chuyện với Jaemin.

Nếu như là mọi hôm thì chắc là cậu sẽ nằm dài ra bàn hoặc là kể đủ thứ chuyện cho Jaemin nghe rồi sau đó là đeo tai nghe rồi lăn ra bàn ngủ mặc cho Jaemin đang ngồi đọc sách ở phía đối diện.

Nhưng hôm nay, với tinh thần bám đuôi cặp đôi này, Renjun nhất định sẽ theo dõi từng cử chỉ của hai người bọn họ rồi chụp lại cho Donghyuck xem.

- Này, chụp xong nhớ gửi tớ ngay nhé! - Donghyuck thì thầm vào tai Renjun.

- Hai người thì thầm chuyện gì với nhau vậy? - Jaemin hỏi.

- Có gì đâu. - Donghyuck nói rồi định tiếp tục cúi xuống ăn nhưng chợt nhưng ra thiếu vắng cái gì đó liền quay sang nhìn Renjun.

- Nhìn cái gì? Yêu rồi hả? - Renjun thấy Donghyuck cứ nhìn chằm chằm mình liền mắng cậu bạn mấy câu.

- Sao bên tớ cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó... - Donghyuck hỏi.

- Thiếu tình yêu của anh hội trưởng đấy, mau ăn đi. - Renjun chọc Donghyuck.

- Cái thằng này! - Donghyuck nghe Renjun nhắc đến tên người kia liền nổi cáu lên mà mắng Renjun.

- Rớt cái muỗng. - Jeno nhắc.

- Ừ nhỉ? - Donghyuck ngại ngùng che miệng cười. - Jeno để ý kỹ thật... Jaemin à, tớ ghen tị với cậu lắm đó...

- Gì vậy? - Jaemin ngạc nhiên. - Ghen tị gì chứ?

- Gớm quá, dừng cái hành động đó lại đi Lee Donghyuck! - Renjun mắng. - Chả lẽ hôm nay không được uống nước của anh hội trưởng nên bị hoang tưởng à?

- Cậu mới dừng lại đi Huang Renjun! - Donghyuck quay sang mắng lại, nhất định không thể để bản thân bị ăn chửi.

- Lee Donghyuck...

- Trời đất ơi, giọng ai gọi tên tớ mà nghe ngọt ngào thế? - Donghyuck hỏi.

- Vừa nhắc đã xuất hiện rồi, linh nghiệm thật đấy... - Renjun che miệng cười.

- Lại là cái tên đó! - Donghyuck vừa nhìn thấy mặt Mark là đã liên tưởng đến cả ngàn câu để chửi rồi.

- Đừng để "anh yêu" đợi, mau qua chỗ người ta đi. - Jaemin nói.

- Tớ mà quay lại thì các cậu chết với tớ! - Donghyuck vừa đi, vừa đe dọa.

Vẫn là hành động quen thuộc của Mark đối với Donghyuck, anh vẫn đưa bình nước có nước ép cho cậu như mọi hôm.

- Lần sau tìm chỗ khác mà đưa, anh cứ gặp tôi như vậy... Cái đám đằng kia... - Donghyuck chỉ tay về phía đám bạn mình. - Bọn họ sẽ bàn tán về tôi đấy.

- Bọn họ nói gì? - Mark hỏi.

- Tôi với anh đang trong một mối quan hệ...

- Quan hệ gì? - Mark vẫn không hiểu.

- Bọn họ bảo tôi với anh đang hẹn hò! - Donghyuck hét lên.

Lúc này thì Mark đã hiểu được vấn đề rồi.

- Gì vậy? - Renjun ngồi bên này vẫn nghe thấy tiếng hét của Donghyuck.

- Vậy nên lần sau mà có muốn gặp tôi thì anh cũng nên bí mật với lén lút một chút đi, đừng để bọn họ phát hiện. - Donghyuck dặn dò.

- Được thôi. - Mark không nói gì mà đồng ý ngay lập tức.

Thấy Donghyuck vừa quay lại, Renjun đã quay sang chọc cậu bạn mình.

- Này, Lee Donghyuck... Sau này kêu anh ta bói Tarot cho tớ nhé, trông anh ta linh nghiệm như thế... - Renjun nói.

- Mạng xã hội không thiếu, về nhà mà xem. - Donghyuck nói.

- Nhưng mà tớ thấy trên mạng chỉ là nói chung chung thôi, tớ muốn coi cá nhân về chuyện tình cảm.

- Cậu cô đơn đến mức đó luôn rồi hả? Nếu cậu thích thì tớ sẽ mai mối anh ta cho cậu, sau này tha hồ xem Tarot nhé! Buổi hẹn hò đầu tiên của hai người cứ tha hồ chọn đủ thứ tụ bài.

Jeno và Jaemin nghe được cũng phải che miệng cười.

- Hai cậu còn cười tớ nữa? - Donghyuck nói. - Đến cười mà cũng cười theo cặp, theo đôi thế à?

- Cậu bảo cậu muốn mai mối anh hội trưởng với Renjun à? - Jaemin hỏi để xác nhận mình không nghe nhầm.

- Gì cơ? Không, không bao giờ nhé! - Donghyuck phản đối ngay lập tức.

- Sao thế? Vừa nãy còn muốn xem ngày đầu hẹn hò của bọn tớ như thế nào mà? - Renjun nói.

- Bây giờ thì không muốn xem nữa được chưa? Nghĩ đến cậu và anh ta đi cùng với nhau... Ôi thật là, tớ không dám nghĩ. - Donghyuck nhắm mắt nói.

- Được rồi, cứ giữ đấy đi, ai cần anh hội trưởng của cậu chứ. - Renjun nói.

- Đừng đùa như vậy nữa mà! - Donghyuck nổi giận.

Đúng như những gì đã dự đoán, Renjun phải ngồi chứng kiến cảnh hai con người trước mặt ngồi ngắm nhau rồi cười thay vì đọc sách.

Lúc Jaemin đang đọc sách thì Jeno ngắm Jaemin, còn lúc Jeno cúi đầu xuống ngủ thì Jaemin lại quay sang nhìn anh.

- Có chuyện bất bình thì phải chụp hình gửi cho Donghyuck thôi.

Renjun nói rồi lấy điện thoại ra bật camera lên rồi đặt lên bàn.

Mắt cậu vừa quan sát hai người đối diện, tay cậu vừa nhấn giữ nút chụp.

Nhưng rồi Renjun cảm giác như ai vừa đá vào chân mình một cái nên cậu giật mình bỏ điện thoại xuống.

- Cái gì thế nhỉ?

Renjun vừa hỏi, vừa nhìn xuống chân mình.

Cảnh tượng trước mắt đúng là phát hiện vĩ đại của mười mấy năm trong cuộc đời cậu, cậu cảm thấy nếu như mình không được nhìn thấy cảnh tượng này một lần trong đời thì cuộc sống của cậu đúng là sẽ không còn ý nghĩa gì nữa rồi.

Jaemin và Jeno đang đùa giỡn qua lại với nhau bằng chân đó à?

Nhanh tay như một nhà báo chụp lén mấy nghệ sĩ nổi tiếng, Renjun lấy chiếc điện thoại đang nằm trên bàn chuyển sang chế độ quay phim rồi hạ xuống dưới gầm bàn quay lại cảnh phim ấn tượng này.

Renjun không ngần ngại mà bấm ngay nút gửi cho Donghyuck.

- Gì đây? Sao tự nhiên không chụp hình bọn họ đang thân mật mà quay hai cái chân đá qua, đá lại làm gì vậy? Cậu bị dư dung lượng máy à? Hay muốn quảng cáo giày?

Donghyuck vừa nhìn thấy đoạn phim Renjun gửi qua, còn chưa kịp đọc dòng tin nhắn giải thích đã vội nhắn tin chửi người bạn đáng thương của mình rồi.

- Không phải, đợi một chút tớ gửi hình bọn họ qua cho cậu.

- Vậy chân này là chân ai? - Donghyuck nhắn.

- Chân của Jeno và Jaemin đó.

- Tớ kêu cậu chụp mặt họ mà?

- Cậu thấy cái hình tớ vừa gửi qua không?

- Mặt bọn họ nè! Góc này chụp nhìn mặt Jeno đẹp trai ghê...

Donghyuck vừa nhắn tin, vừa ngắm khuôn mặt đẹp trai của thằng bạn mình trong hình.

- Nhìn hai người họ trong hình đang đọc sách với nằm ngủ rất bình thường đúng không? - Renjun nhắn.

- Ừm.

- Nhưng mà nhìn lại cái video này đi, bọn họ tương tác với nhau bằng chân đó!

- Bây giờ mấy người yêu nhau hẹn hò tinh vi quá nhỉ? Cứ thế này thì bọn nhà báo thất nghiệp mất... Còn thần tượng của mình hẹn hò với ai thì chắc mình cũng không biết luôn quá...

Renjun vừa rời mắt khỏi màn hình đã thấy thêm một cảnh tượng lãng mạn khác, trông không khác gì mấy bộ phim tình cảm mà cậu hay bật cho Chenle và Jisung xem.

Jaemin đang nghịch tóc Jeno!

Renjun tiếp tục nhắn tin báo cáo tình hình với Donghyuck.

- Thôi bỏ rồi, Jaemin của chúng ta đã từ bỏ việc đọc sách mà quay sang nghịch tóc của Jeno rồi!

- Đúng là phân biệt đối xử quá đi mà! Mỗi lần tớ xoa đầu Jeno là cậu ta cứ kẹp cổ tớ thôi...

- Xoa đầu thì hơi quá rồi...

Lần này thì Renjun vừa ngước mặt lên đã bắt gặp ánh mắt của Jeno và Jaemin đang hướng về phía mình.

- Gì đấy? - Renjun lo lắng hỏi.

- Câu đó phải là tớ hỏi mới đúng. Cậu đang làm gì đấy? Cứ nhìn điện thoại rồi cười thôi. - Jaemin hỏi.

- Đang nhắn tin với Donghyuck ấy mà. - Renjun tươi cười trả lời.

- Hai cậu nhắn gì vậy? - Jaemin hỏi.

Renjun bắt đầu cảm thấy căng thẳng vì không biết nên trả lời như thế nào, cậu định nhắn cho Donghyuck để hỗ trợ nhưng tay cậu như muốn đơ ra luôn rồi.

Tuy Jaemin vẫn đang nhìn Renjun với khuôn mặt tươi cười và rạng rỡ, nhưng sao cậu lại cảm thấy nặng nề và đáng sợ thế này.

- Thần tượng. - Renjun nhanh chóng trả lời.

- Thần tượng? - Jaemin hỏi.

- Bọn tớ đang bàn về mấy anh thần tượng đẹp trai ấy mà. - Renjun nở nụ cười không thể nào miễn cưỡng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro