5 Giúp người chữa bệnh H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Thái Anh được Bùi Phi chữa trị, nàng rất nhanh cảm thấy cơ thể của mình khác xưa, cũng không hở chút là lạnh băng nữa, chứng minh y thuật của Bùi Phi cũng quá đỗi cao minh. Những ngày này Kim Trân Ni có thường gặng hỏi nàng, rốt cuộc Bùi Phi đến là vì chuyện gì, nhưng Phác Thái Anh không nói chỉ cười trừ, biết quá nhiều không tốt.

Bùi Phi thì càng ngày càng bá đạo, nàng có cảm giác nàng quản không nổi nữ nhân này nữa. Lúc châm trên lưng nàng, nàng cảm giác Bùi Phi toàn dùng ánh mắt nóng như lửa nhìn nàng, hệt như hoàng đế phu quân nhìn nàng lần đầu tiên hai người động phòng. Cảm giác này cứ khiến nàng thấy cổ quái.

Nhưng thấy Phác Thái Anh nàng không nói, Bùi Phi ngày càng tự tung tự tác. Bàn tay không an phận lần xuống tận thắt lưng của nàng, rồi di chuyển xuống kiều đồn tròn đầy, nhẹ nhàng xoa một chút. Phác Thái Anh cảm thấy nếu nàng không nói nữa, ắt hẳn Bùi Phi sẽ càng ngày càng quá quắt.

"Bùi Phi, tay muội có vấn đề sao?" Phác Thái Anh quay đầu lại nhìn Bùi Phi, không ngờ môi nàng lại bị đôi môi của Bùi Phi chặn lại, điều này khiến nàng ngạc nhiên đến độ mắt cũng trợn tròn lên. Bùi Phi... Bùi Phi điên rồi!

"Muội!" Phác Thái Anh ôm môi mình, nàng chỉ tay vào người Bùi Phi, trong nhất thời không biết dùng lời nào để mắng Bùi Phi cho suôn sẻ.

Bùi Phi cũng cười tà với nàng, sau đó dí sát nàng vào mét giường, dùng giọng điệu tà mị của mình nói, "Hoàng hậu tỷ tỷ... Thần thiếp đối với tỷ có tình đã lâu. Tỷ tỷ lẽ nào không nhận ra?"

"Muội! Muội điên rồi!" Phác Thái Anh cảm thấy cơ thể mình bại lộ trước Bùi Phi giống như một chú cừu nhỏ đang ở trước miệng sói, muốn trốn cũng trốn không thoát. Nàng định bước xuống giường nhưng Bùi Phi chặn lại, "Tỷ không được đi! Nói với muội, tỷ có tình với muội không?"

"Muội dĩ hạ phạm thượng, như vậy là tội chết." Phác Thái Anh lấy chăn che ngang ngực mình lại, không cho Bùi Phi tiến thêm một bước nào. Thế nhưng Bùi Phi hệt như một chú sói gian ác, muốn chiếm lấy nàng ngay lập tức, nàng không thể nào hét lên, chỉ đành nhắm tịt mắt mình lại chờ đợi xem Bùi Phi muốn làm gì.

Bùi Phi hôn nhẹ lên xương quai xanh của nàng, ở nơi nhô cao mút nhẹ một cái, yêu thương, trân trọng nói với nàng, "Muội thật sự đối với tỷ hữu tình..."

Phác Thái Anh đỡ đầu của Bùi Phi ra khỏi xương quai xanh của mình, nàng nhìn thẳng vào đôi mắt gợi cảm ấy, nói rằng, "Chuyện này không hợp quy củ, muội không nên có những suy nghĩ như vậy. Để hoàng thượng biết đó chính là tử tội."

"Hoàng thượng sẽ không bao giờ biết." Nói rồi Bùi Phi ma mãnh trèo lên giường nhỏ của hoàng hậu, nàng thượng trên người nàng ấy, nhanh chóng giữ hai bàn tay kia lại. Nếu nói nàng va va chạm chạm vào làn da non mềm của Phác Thái Anh mà không nảy sinh ra bất kì cảm giác nào, đó là nói dối, nàng thật sự, thật sự rất muốn có được Phác Thái Anh. Nàng ấy cũng chính là nữ nhân duy nhất nàng muốn trong cuộc đời này.

Phác Thái Anh không thể nào vùng vẫy nổi, nàng ú ớ trong miệng khi Bùi Phi chế trụ mình, hôn dọc khắp cơ thể yêu kiều của mình. Bây giờ nàng đã hiểu sự quái lạ trong ánh mắt của Bùi Phi là gì rồi, nàng ấy hảo nữ nhân. Lại vô tình hảo trúng nàng! Phác Thái Anh lá gan cũng thật nhỏ, nàng sợ cái mạng nhỏ của mình vì chuyện này mà cũng không còn.

"Bùi Phi, đừng... muội đừng..." Phác Thái Anh nhỏ giọng van xin Bùi Phi, trước khi bước vào đường cùng phải cẩn thận nghĩ lại lần nữa. Chuyện nữ nhân của hoàng thượng sau lưng hắn tìm hoan, thế nào cũng bị lăng trì xử tử, không những nàng, mà còn là Bùi Phi.

"Tỷ tỷ..." Bùi Phi ở nơi nhạy cảm của Phác Thái Anh hôn rít lấy, Phác Thái Anh cựa quậy khép chân của mình lại, cố ý đẩy Bùi Phi ra ngoài nhưng không thể. Nàng ấy cứ như một chú sói muốn ăn liền phải ăn sạch thứ mình thích. Chiếc lưỡi ma mãnh của Bùi Phi chạy loạn trên làn da non mềm của Phác Thái Anh, khiến nàng không thể không rêи ɾỉ nho nhỏ.


"Muội đừng..." Phác Thái Anh cố gắng nhướn người đuổi đi ngoại nhân ra khỏi người nàng, nhưng Bùi Phi mạnh hơn, nàng chế trụ hai chân của Phác Thái Anh, khiến Phác Thái Anh muốn vùng vẫy cũng vô pháp tránh khỏi.

Trên giường một mảnh xuân ý, Bùi Phi ngâm nhẹ trong miệng một tiếng, đưa lưỡi ra nếm trọn tư mật của người nàng yêu. Hạ thân của Phác Thái Anh không khác gì một nụ hồng đang vương những hạt sương long lanh, long lanh, Bùi Phi yêu thương ngậm lấy, muốn nuốt cho trọn hết tất cả bọn chúng vào người. Chỉ trách hoàng hậu nương nương quá mức mỹ mạo, quá mức câu nhân, nàng đã sớm phải lòng từ lần đầu tiên gặp mặt, ấy vậy mà đến hôm nay mới có thể phản công.

"Đừng mà..."

Phác Thái Anh đung đưa eo tránh khỏi bàn tay ma quỷ của Bùi Phi, càng nói đừng mà, ngón tay của Bùi Phi càng lớn mật lộng động bên trong. Nàng cắn chặt môi dưới của mình ngăn cho bản thân không phát ra những tiếng âm a dâm mỹ. Nếu nàng phát ra tiếng, không phải nàng quá mức lăng loàn?
Gắt gao chiếm trọn thể xác của hoàng hậu nương nương, Bùi Phi tỏ ra không hề sợ trời, không hề sợ đất. Nếu bây giờ hoàng thượng có đến đây và bắt gặp cảnh này, nàng cũng nguyện gánh hết tất cả tội danh, một mình tuẫn táng cho đêm xuân này. Hoàng hậu nương nương quá mức xinh đẹp, dưới bàn tay nàng lần lượt nở rộ ưu mỹ. Bên dưới dịch mật bắt đầu ẩm ướt cả khoảng giường, gương mặt đỏ ửng vì thẹn của hoàng hậu cũng khiến nàng cảm thấy yêu thích. Nàng đã có được người rồi, rốt cuộc sau bao nhiêu năm, cuối cùng cũng có thể chiếm hữu được người, nói cho người biết nàng có bao nhiêu tương ái.

Sau đợt cao triều, Phác Thái Anh cảm thấy nhục nhã không thôi. Nàng nhanh chóng đẩy Bùi Phi xuống giường, rơi nước mắt, "Muội muốn phỉ báng tỷ bằng cách này đúng không? Muội muốn chúng ta cùng chết đúng không?"


"Không... muội... muội..." Bùi Phi nhất thời không biết làm sao nói hết tất cả tấm lòng của nàng, chỉ đành cắn môi dưới, nói rằng, "Muội thật sự quan tâm tỷ, yêu thương tỷ. Muội không muốn tỷ là của hoàng thượng nữa, giao tỷ cho muội, muội hứa sẽ chăm lo cho tỷ chu toàn."

"Muội nghĩ hai cái mạng của chúng mình có đủ để đền tội không? Hoàng thượng đến đây không bao giờ thông tri, muội nghĩ muội thoát được không? Sống được không?" Phác Thái Anh ném chiếc gối mây của mình vào người Bùi Phi, "Muội quá đáng! Muội mau cút đi, bổn cung có chết cũng không tìm đến muội cứu nữa."

"Hoàng hậu tỷ tỷ..." Bùi Phi ở bên cạnh muốn nói rồi lại thôi. Nàng không nghĩ Phác Thái Anh lại phản ứng mạnh đến thế, vì nàng nghĩ, chí ít Phác Thái Anh cũng phải có một chút tình cảm với nàng rồi. Bùi Phi ngập ngừng, sau đó đành buông khăn tay xuống, quỳ xuống bên dưới giường của Phác Thái Anh, "Muội sai rồi. Nhưng bốn năm nay chưa bao giờ muội thôi nghĩ về tỷ, tỷ biết không? Từ khi tỷ mang long thai, cho đến khi tiểu a ca chết đi, rồi tỷ khép lại lòng mình. Có bao giờ tỷ nghĩ về muội không? Muội yêu tỷ, yêu từ ngày đầu tiên muội gặp được tỷ."


"Hỗn xược!" Phác Thái Anh quát lên một tiếng.

Bùi Phi dùng đầu gối để đi lại gần giường hơn, nàng nói, "Tỷ có thể hét lên, nói muội mạo phạm tỷ. Muội có thể dùng tính mạng của mình đổi lấy ngày hôm nay, chỉ có tỷ khiến sinh mạng của muội đáng giá."

"Muội đang ép tỷ?" Phác Thái Anh nhìn Bùi Phi hai mắt lưu lệ, nàng không khỏi đau lòng. Thế nhưng Bùi Phi thật sự đang mạo phạm nàng, quả thật như vậy!

"Muội không hề."

Phác Thái Anh hừ một tiếng trong miệng, ánh mắt liếc Bùi Phi một cái, tuy là liếc nhưng lại thấy nhẹ nhàng, trang nhã, hệt như đang trách yêu Bùi Phi, "Muội rõ ràng là đang ép tỷ."

Bùi Phi cười nhẹ rồi đứng lên giúp Phác Thái Anh mặc y phục vào, nàng nói, "Ngày mai lại đến châm cứu cho tỷ."

"Không cần!" Phác Thái Anh sợ hãi nên hô to một tiếng.

"Cần! Ngày mai giờ Tỵ lại đến." Bùi Phi hôn nhẹ lên trán Phác Thái Anh một cái, sau đó cáo lui.
-----

Tiểu Thoại

Hậu: Các ngươi cũng đừng học theo Bùi Phi, châm cứu không phải cợt nhã như vậy!

Kim Trân Ni: Các ngươi mờ mờ ám ám trong phòng, nhất định một ngày ta sẽ đánh ghen!

La quý phi đang uống trà bỗng sặc, nói: Còn không phải tại hoàng hậu ngươi câu dẫn? Rõ ràng là ngươi câu dẫn hết bọn ta!

kIm phi ở bên cạnh tiếp lời: La quý phi nói chí phải, hoàng hậu nương nương câu dẫn, chính người phải giải quyết phong hoa!

Hậu cầm khăn che miệng ho một tiếng, thống khổ: Ta cũng không phải hoàng thượng, các người tìm ta tranh sủng làm gì? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro