4 Bùi Phi Kì Quái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hậu không phải trời sinh tính hàn, nhưng từ khi sinh con, cơ thể của nàng vẫn luôn cực lạnh, nữ nhân mang tính hàn như vậy thường rất khó thụ thai. Việc hoàng hậu hơn ba năm nay không được hoàng thượng đụng vào là chuyện cả hậu cung đều biết, hoàng thượng tuy không đụng đến gối chăn nhưng vẫn yêu chiều hoàng hậu của mình hết mực, nếu mà còn cùng hoàng hậu giao hoan, không biết sẽ sủng đến độ nào.

Nhưng hậu cung lo sợ hoàng hậu được thị tẩm không phải vì sợ tranh sủng, có thể nói hậu cung này thật sự rất hoang đường, họ sợ hoàng hậu được thị tẩm hoàn toàn vì lòng riêng của mình dành cho hoàng hậu. Nói ra thì thật hoang đường, là chuyện trăm năm khó gặp.

Ngụy Kim Trân Ni tư chất thông minh, trời sinh có thể ăn nói nhanh lẹ, suy nghĩ gọn gàng thấu đáo. Phác Thái Anh nghĩ đến việc để Kim Trân Ni ở bên cạnh chỉ có lợi, không hề có hại. Nhưng sau sự kiện ngày hôm nay, nàng biết được rằng Kim Trân Ni không hề biết viết chữ, một tiểu nha đầu thông minh đến thế lại không biết chữ, như thế đáng tiếc biết bao.

"Bổn cung dạy ngươi!" Hoàng hậu nương nương mỉm cười nhìn Kim Trân Ni, nàng tự nghĩ bản thân mình cũng chỉ thông thạo tranh chữ bình thường, nói dạy một người, nàng nghĩ mình có thể dạy được.

Kim Trân Ni nghe hoàng hậu ngỏ ý muốn dạy mình, nàng nhanh chóng mỉm cười thật tươi, sau đó dập đầu một cái, "Kim Trân Ni cảm thấy mình thật có phúc, kiếp này gặp được hoàng hậu nương nương."

"Bổn cung dạy ngươi, với điều kiện ngươi phải bớt vuốt mông ngựa lại. Cái miệng nhỏ của ngươi cũng thật giảo hoạt!" Phác Thái Anh cầm khăn trong tay, giả vờ trách yêu Kim Trân Ni. Thật ra lời nào của Kim Trân Ni nói nàng đều cảm thấy rất hay, nghe rất được lòng, nhưng nàng là hoàng hậu, nàng không được nghe những lời tâng bốc như thế.

Kim Trân Ni cũng vui vẻ, nàng cười thật thuần chân. Bắt đầu những ngày sau đó hoàng hậu dạy bảo cho Kim Trân Ni rất cẩn thận, người dạy cho Kim Trân Ni cách cầm viết, cách viết chữ, cách đối câu, làm thơ. Những gì hoàng hậu biết nàng đều dạy bảo cho Kim Trân Ni từng chút một, lúc thấy Kim Trân Ni viết lem nhem một chữ, nàng không nhịn được mà mỉm cười. Nụ cười mà Kim Trân Ni nghĩ bất kì mỹ nhân nào cũng không sánh bằng.

"Nương nương. Hôm nay nô tì viết xong rồi ạ." Kim Trân Ni chìa xấp giấy nến của mình lên cho Phác Thái Anh xem, trên gương mặt còn vương ba phần tự hào.

Phác Thái Anh nhìn nét chữ tiến bộ không ít, bèn khen, "Giỏi thật, ngươi đúng là rất thông minh, Kim Trân Ni. Bổn cung dạy một ngươi đã hiểu mười."

"Nào có, nô tì vẫn cần dạy bảo nhiều hơn." Kim Trân Ni nũng nịu kéo cánh tay áo của Phác Thái Anh, Phác Thái Anh lại cười một cái, nét cười như hoa nhà nàng ấy trồng trong sân, thanh khiết, trong lành đến vô ngần.

Kim Trân Ni thấy nụ cười xinh đẹp đó bèn nói, "Nương nương, nhất tiếu khuynh thành chắc hẳn là từ người mà ra. Người đừng cười trước mặt nô tì nữa, mắt của nô tì bị lóa mất."

"Ngươi đó ngươi đó, bổn cung phát hiện ra ngươi lúc nào cũng nịnh nọt bổn cung." Hoàng hậu nhéo mũi Kim Trân Ni, trách. Nha đầu này mỗi ngày khen nàng bảy bảy bốn mươi chín lần, có phải hay không muốn nàng trở thành một vị hoàng hậu tự cao nhất lịch sử?

Kim Trân Ni nắm lấy bàn tay của Phác Thái Anh, không cho nàng ấy nhéo mũi nàng nữa, vui vui vẻ vẻ, "Nương nương, chỉ trách người quá mỹ mạo."

"Lại nữa rồi, hôm nay nghỉ ở đây, bổn cung sắp trở nên tự cao mất rồi." Phác Thái Anh phất khăn, sau đó đi vào bên trong phòng mình. Lúc đi, nụ cười trên môi vẫn không dứt. Nhĩ Tình ở bên thấy vậy bèn nhắc nhở, "Nương nương, nếu như vậy, chỉ sợ Kim Trân Ni ngày càng không quy củ."

"Chuyện này không cần lo, người của bổn cung, không quy củ, bổn cung cũng không cho ai hại nàng." Phác Thái Anh thật lòng nói. Hoàng thái hậu cũng không bàn đến chuyện hậu cung nữa, từ ngày hoàng hậu nàng cai quản hậu cung, hoàng thái hậu hầu hết đều ở Phật điện bái Phật, không còn muốn quản những chuyện nhỏ nhặt nữa. Phác Thái Anh nàng tuy im hơi lặng tiếng, nhưng nàng không phải người mà các phi tần khác có thể động vào. Thế nên Kim Trân Ni có trở nên không quy củ, nàng cũng có thể dung túng được.


Buổi trưa Bùi phi thần thần bí bí đến tẩm cung của hoàng hậu, nàng ấy mang theo một hòm thuốc, kim châm để chữa bệnh cho hoàng hậu. Vì chuyện thể hàn này hoàng hậu không nói cho bất cứ ai nghe, thế nên hoàng hậu chỉ nói cho duy nhất Bùi phi, hi vọng Bùi phi có thể giúp nàng.

Mặc dù Bùi phi rất không thích chuyện chữa bệnh để hoàng hậu có thể mang long tự, nhưng chuyện hoàng hậu ngày ngày bị cơn lạnh làm hại, nàng không thể không ra tay. Người là người thương của nàng, người ấy đau một, nàng đau mười.

Hoàng hậu đóng cửa cung lại, để cho Bùi phi giúp nàng chữa trị. Bùi phi yêu cầu nàng cởi đi ngoại bào trên người, cả người chẳng chừa lại chút y phục nào. Nàng cảm thấy kì quái, nếu chỉ châm trên lưng, hà cớ gì phải cởi luôn cả tiết khố trên người?

Thế nhưng mình là người nhờ người khác, người khác nói gì nàng không thể không nghe. Đành nằm ngoan trên giường để Bùi phi giúp nàng điểm châm. Phác Thái Anh thấy người mình đau nhói.


Bùi phi thấy mỗi lần mình châm Phác Thái Anh đều rùng mình một cái, nàng bèn một tay châm, một tay vuốt ve cánh tay nàng ấy, dỗ dành nàng ấy không đau đớn nữa. Phác Thái Anh cảm nhận được bàn tay của người kia đang chạy dọc cánh tay của mình, một cỗ cảm giác quái dị xộc đến. Nàng hơi ngượng, đôi má đỏ hồng bảo, "Muội đừng sờ, bổn cung thấy không sao."

"Tỷ tỷ đang đau, muội làm sao có thể không an ủi?" Bùi phi thấp người xuống, ở bên tai của Phác Thái Anh thổi một hơi. Phác Thái Anh rùng mình, gai ốc nổi lên đồng loạt, nhưng nàng cũng không trách Bùi phi, tính của Bùi phi vẫn luôn kì quái như thế.

Nha đầu Kim Trân Ni ở bên ngoài điện canh chừng, không biết hai người đó làm gì trong phòng, đúng là kì quái!

"Tỷ tỷ, tỷ có làn da thật đẹp." Bùi phi sau khi châm vào da của Phác Thái Anh xong, dùng khăn lau sơ qua, nhịn không được mà chạm tay vào một chút.

Phác Thái Anh lại cảm thấy khá lạ lùng, nàng cảm nhận ngón tay kia di trên da nàng, không hề ngượng ngùng, cũng không hề theo lễ tiết của tần thiếp đối với hoàng hậu. Có lẽ từ lâu nàng không cai quản hậu cung, Bùi phi quên mất nàng là hoàng hậu đương triều.


"Muội sờ bên trái một ít, bên phải một ít. Rốt cuộc bổn cung khác muội chỗ nào? Đều là nữ nhân cả!" Phác Thái Anh nhịn không được mà trách móc, Bùi phi này cũng thật lạ, hết sờ chỗ này đến sờ chỗ kia, nàng cũng không phải miếng đậu hũ non mềm!

Bùi phi ở lưng của Phác Thái Anh hạ xuống một nụ hôn, ôn nhu nói, "Đều là nữ nhân, muội chạm vào một chút có làm sao?"

"Như vậy... như vậy không hợp quy củ!" Phác Thái Anh ấp úng trong miệng, Bùi phi vừa hôn lên lưng nàng, đúng không? Nữ nhân kì quái này còn cả gan hôn nàng, đúng là không phạt không thành người!

Bùi phi cũng không kiêng dè hay nể sợ gì hoàng hậu, nàng biết tính tình Phác Thái Anh tương đối thiện lương, có sai như thế nào cũng không trách phạt nàng.

"Tỷ tỷ, hôm nay vậy là xong rồi. Thần thiếp xin phép cáo lui." Bùi phi nhanh chóng lấy chăn che lại thân thể yêu kiều của Phác Thái Anh. Nếu nàng chọc nữa, không chừng hoàng hậu nương nương sẽ nổi giận mất.


Muốn câu được hoàng hậu nương nương về tay, nàng nghĩ nàng nên cho nàng ấy một chút quen thuộc. Giả dụ như ngày nào cũng thân thân mật mật thế này, để nàng ấy quen với nàng, quen với tình cảm ôn nhu của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro