46 Thu ý đường nồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài trời bắt đầu mỗi lúc một lạnh, Phác Thái Anh nằm nhích vào bên trong giường, xoay lưng lại rồi trầm tĩnh rơi vào giấc ngủ. Trướng phủ rèm che, Bùi phi cũng từ từ mò vào bên trong giường của Phác Thái Anh, nhẹ nhàng ôm sau lưng nàng ấy thật chặt. Bốn người cùng yêu một người nhưng lại hòa hợp vô cùng, không ghen tuông, không oán giận, chỉ một lòng một dạ mong muốn được ở bên cạnh chăm lo cho nữ nhân ngốc nghếch kia.

"Châu Hiền?" Phác Thái Anh không cần xoay mặt lại cũng biết vòng tay ấm áp kia là ai, không phải là Kim phi thì chắc chắn là Châu Hiền, nếu là Kim Trân Ni sẽ vồ vập hôn lên sau ót nàng, trên ghẹo nàng một hồi, La quý phi toàn chào hỏi bằng cách tát vào mông nàng một cái. Chung quy chỉ có Kim phi là ôn nhu nhất, sau mới đến Châu Hiền, Kim Trân Ni sói con đương nhiên không ôn nhu, La quý phi thì đáng bị phỉ nhổ, dám đánh cả nàng.

Bùi phi ôm siết Phác Thái Anh trong vòng tay mình, dụi đầu mình vào mái tóc ngát hương hoa nhài của Phác Thái Anh, dịu dàng nói, "Phác Thái Anh, là ta, Châu Hiền."

"Không phải nên kiếm Dung phi sao? Trèo lên giường ta làm gì?" Phác Thái Anh hờn mác, rõ ràng là giả vờ si mê Dung phi đến thật như vậy, nói gì mà quốc bảo Đại Thanh, Châu Hiền mà diễn dở ắt hẳn không có ai diễn hay.

Châu Hiền cho bàn tay mát lạnh của mình vào bên trong áo của Phác Thái Anh, vừa nói vừa lần trên làn da trắng mịn của nàng ấy, cách yếm xoa nắn đôi đồi núi to tròn, "Phác Thái Anh, làm gì có chuyện ta yêu ai khác ngoài nàng? Ta biết nàng có câu trả lời ngày nàng hỏi ta, chẳng qua, nàng vẫn lo lắng."

"Bổn cung lạnh..." Phác Thái Anh nhỏ nhẹ nói, bàn tay của Bùi phi lạnh tựa băng giá, đã vậy còn cho vào người nàng, thật khiến nàng lạnh chết.

Châu Hiền lật người lên nằm trên Phác Thái Anh, ánh mắt hữu tình nhìn mỹ nhân lả lơi bên dưới. Phác Thái Anh nghiêng mặt đi tránh né liền bị Châu Hiền chắn lại, nàng đặt nụ hôn xuống đôi môi hồng nhuận của Phác Thái Anh, nhu tình hệt như muốn đem tất cả trái tim mình bộc lộ cho nàng ấy hiểu. Làm sao nàng có thể yêu nữ nhân khác khi trong đầu nàng không còn gì ngoài Phác Thái Anh, nàng ấy nói, nàng ấy cười, nàng ấy chau mày, vui vẻ, buồn lo, tất cả nàng đều ghi tạc trong dạ. Một kiếp này nguyện một lòng bên nàng ấy, không phụ bỏ, nhưng cũng vì nàng ấy mà làm chuyện ngu ngốc khiến nàng ấy u buồn. Nàng sai rồi, từ nay về sau nhất định sẽ không như thế nữa.

"Bổn cung cảm thấy mọi người rất hoang đường..." Phác Thái Anh để cho nụ hôn của Châu Hiền dời từ môi nàng xuống hõm cổ, giọng nói có một chút khác lạ, Châu Hiền biết là do đâu.

"Tại sao hoang đường?" Châu Hiền nếm một ngụm Phác Thái Anh thơm ngon, trong lòng thét gào muốn hơn.

Phác Thái Anh để cho Châu Hiền thoát hạ y phục của nàng, bản thân nàng cũng quá quen với động tác của Châu Hiền, "Các ngươi bốn người nguyện dùng chung một nữ nhân, không phải hoang đường?"

"Thứ nhất, bọn ta là phi tần." Châu Hiền tháo đi cúc áo của Phác Thái Anh, giải khai trung y để chiếc yếm màu đỏ nhạt ẩn hiện.

"Thứ hai, bọn ta không ép nàng lựa chọn, bản thân bọn ta đều thu xếp chu toàn." Với tay ra sau ót cởi đi yếm đỏ của Phác Thái Anh, để cho đồi núi được giải phóng, trắng nộn khiến lòng người nhộn nhạo, "Ngoại trừ cẩu hoàng đế ra, bọn ta chán ghét hắn đụng đến nàng."

"Tại sao?" Phác Thái Anh thở ra một hơi nghe hơi thở của Châu Hiền đang vương vấn trên người mình, đầu óc cũng chẳng còn mấy phần thanh tỉnh để nghe câu trả lời. Châu Hiền ngậm một bên ngực Phác Thái Anh, âu yếm hôn, "Vì hắn muốn độc chiếm nàng, chưa kể, thứ kia của hắn sẽ lưu trữ ở người nàng, nàng sẽ phải vượt qua cửa sinh tử mà sinh con cho hắn, nên bọn ta nhất trí không cho hắn chạm vào nàng."

"Vậy sao?"

Hơi thở của Phác Thái Anh ngày một gấp, trướng phủ rèm che, bên ngoài chẳng ai biết được đương kim hoàng hậu ở dưới thân Bùi phi âm a rên rỉ. Thân là hoàng hậu nhưng lại chẳng hưởng được mấy phần tôn quý từ các phi tần, ngược lại còn bị phi tần chà đạp không thương tiếc, hở chút là lại bị ăn sạch.Đôi môi của Phác Thái Anh bị Bùi phi hôn đến đỏ ửng, hơi thở của nàng cũng chẳng còn mấy nhịp điều hòa, càng ngày càng gấp, càng như không thở nổi.

Bên ngoài khuê phòng của Phác Thái Anh, Kim Trân Ni kệ nệ mang theo không ít ca y cho La quý phi, đi ra giữa sân bày tiệc. Bên trong phòng Bùi phi gấp gút đưa Phác Thái Anh đạt cao triều, bên trong giường càng lúc càng nóng, Phác Thái Anh càng lúc càng vặn vẹo người tránh né. Mái tóc cũng ẩm ướt mồ hôi, cả lưng cũng ẩm ướt mặc kệ ngoài trời lạnh đến thế nào, nho nhỏ gọi, "Châu Hiền... Đừng..."

Đạt cao triều xong Phác Thái Anh nằm bên cạnh Châu Hiền, nép vào người nàng ấy định ngủ thì nghe tiếng hí dài ở ngoài sân. Nàng đang định ngủ bèn mở to mắt hỏi Bùi phi rằng, "Bên ngoài có ngựa chạy vào à?"

"Giọng nha đầu Kim Trân Ni đó." Bùi phi vuốt ve lưng Phác Thái Anh, ra hiệu cho nàng ấy mau ngủ, kệ chuyện bên ngoài.

"Hí hí hí!!! Lan Lăng Vương... Bên ngoài địch đang tấn công, người mau hạ lệnh..." Kim Trân Ni giả giọng hí kịch nhưng không thành công, Phác Thái Anh đang nằm ở bên người Châu Hiền bèn che miệng bật cười, "Ngươi xem, ai dạy Kim Trân Ni hát không biết?"

Tiếng đàn của Minh Ngọc ngô nghê vang lên không hợp với hát hí kịch, nhưng giọng La quý phi vẫn uyển chuyển hát. Phác Thái Anh nói với Châu Hiền cùng mình đứng lên ra ngoài xem, Châu Hiền bèn mỉm cười vuốt tóc nàng, bảo được, cùng nhau xem đi.

Khoác một chiếc áo choàng màu lục cho Phác Thái Anh, sau đó Châu Hiền cùng nàng ấy ra ngoài xem, La quý phi say sưa diễn trên đài, thân phụ thân mẫu của nàng ấy tận hứng mà xem, hệt như đang xem của một ca phường đúng chuẩn.

Phác Thái Anh ngồi xuống bên cạnh thân mẫu của mình, bà liền quay đầu lại nói với Phác Thái Anh, nghe giọng đã biết rất vui vẻ, "Nha đầu này hát cung thật hay, ban nãy nghe ngạch nương nhàm chán bèn bày trò hát."

"Ngạch nương thích là được rồi." Phác Thái Anh nắm lấy bàn tay bà, cùng nhau xem. Được một lúc Phác Thái Anh bèn nói với Châu Hiền ngồi bên cạnh, "Nàng ấy mang theo cả ca y đến? Ta còn tưởng chỉ chuẩn bị lễ vật thôi."

"Nàng ấy thiếu chút nữa là mang cả Trữ Tú cung theo." Bùi phi che miệng mỉm cười, Kim phi ở bên cạnh bèn phụ họa, "Sáng hôm nay nàng ấy còn bảo ta tại sao nàng không cười đáp lại nàng ấy, buồn bã nửa ngày."

"Ta nào có?" Phác Thái Anh nhìn Kim Trân Ni đóng vai tiểu binh bên cạnh La quý phi, hai người này im lặng một ngày chỉ sợ thiên hạ đại loạn. Thiên không linh, địa không linh, Phác Thái Anh nàng vướng phải cả hai con sói.

La quý phi đi xuống từ dưới đài, nàng nắm lấy bàn tay Phác Thái Anh, kéo Phác Thái Anh đứng lên. Giọng hát mượt mà của nàng ấy như lan tỏa trong lòng người nghe, khiến ai nấy đều cảm thấy đây mới đúng là vở Lan Lăng nhập trận.

"Mỹ nhân, một lần từ biệt, lòng dạ khắc khoải. Thu ý đương nồng, nàng chớ trông ta." La quý phi ôm ngang eo Phác Thái Anh, trêu chọc hát bừa một câu.

Phác Thái Anh phì cười, nàng đánh yêu vào người La quý phi một cái rồi ngồi xuống ghế của mình. Châu Hiền hừ một tiếng, giỏi lắm, ngày của nàng lại bị La quý phi phá, để xem ngày của La quý phi nàng phá thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro