45 Hồi gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn người của hoàng hậu ròng rắn quay về phủ Phác thị, La quý phi cao hứng mở rèm ra ngó nhìn xung quanh khung cảnh nhộn nhịp, còn không quên nói với Phác Thái Anh, "Nàng nhìn xem, mấy người đi qua đi lại so với Tuyết Cầu khả ái hơn nhiều."

"Sao lại so sánh người dân với Tuyết Cầu?" Phác Thái Anh không hài lòng cách nói chuyện của La quý phi, để người dân nghe được bản thân bị ví với chó, không chừng tiếng xấu đồn xa, lan khắp cả kinh thành.

Kim phi ở bên cạnh lau đi mồ hôi vương trên trán Phác Thái Anh, nhỏ nhẹ nói, "Đừng để ý, không ai nghe được đâu."

"Phác Thái Anh, nàng nói xem dắt nhiều người như thế về có phiền không?" Bùi phi nhìn La quý phi, Kim phi, mình và Kim Trân Ni, Minh Ngọc, Nhĩ Tình và đoàn đội người, quá nhiều. Nhà Phác Thái Anh có cảm thấy khó chịu không?

"Cũng không." Phác Thái Anh nhàn nhạt đáp, nhà rộng đến thế, bấy nhiêu người có lẽ chứa chấp nổi. Phác Thái Anh cảm thấy Kim Trân Ni, Bùi phi, La quý phi, Kim phi cùng đi như thế này không khác gì mang lão công về nhà ra mắt, ai nấy đều cố gắng chuẩn bị lễ vật tươm tất, chuẩn bị văn vẻ không khác gì lần đầu tiên gả đi. Nàng nhìn mà cũng thấy mệt thay.

Phác Thái Anh tâm địa thiện lương, nhưng phàm là nữ nhân chỉ có thể bỏ qua, không thể nào quên, nàng cũng không quên được bốn người này từng lặng lẽ tổn thương nàng thế nào. Nhưng bỏ qua nàng nguyện ý bỏ qua, chỉ là vẫn chưa quên được. Nàng vừa được yêu vừa sợ, chỉ sợ bọn họ một ngày sẽ quay lưng để nàng tự thu mình trong thế giới cô độc trước đây.

"Nương nương a, đến rồi." Minh Ngọc đi lại vén rèm xe của Phác Thái Anh, dìu Phác Thái Anh xuống. Kim Trân Ni xốc lại tay nải của mình nói với Minh Ngọc, "Để ta dìu nàng ấy là được."

"Hứ, còn lâu." Minh Ngọc lườm Kim Trân Ni một cái, như một chú mèo bị giẫm phải đuôi cảnh giác với kẻ thủ ác. Nương nương nhà nàng không phải đồ chơi để bọn họ tùy ý ném qua ném lại, rõ ràng khắc trước còn thân thân mật mật với Dung phi, bây giờ lại quay trở về với nương nương nhà nàng, thật sự muốn đá bọn họ văng bảy bảy bốn chín mét.

"Ngạch nương, a mã..." Phác Thái Anh đôi mắt bỗng chốc phiếm hồng khi thấy hai thân ảnh già nua đang đứng trước cửa chờ nàng, nàng buông bàn tay đang nắm tay Kim Trân Ni ra, đi lại gần ôm chầm lấy họ, nàng cũng không biết lần này có phải là lần cuối nàng được ôm họ thế này không? Chỉ cảm thấy nàng càng lớn, hai người họ càng mệt mỏi, nụ cười trên môi tuy vẫn nồng đượm tình yêu nhưng lại khiến nàng thấy sợ hãi, nàng sợ song thân rời bỏ mình.

"Ngạch... ngạch nương..." La quý phi như gà mắc tóc nói ra câu này, nàng phải kêu song thân của Phác Thái Anh là gì mới đúng? Lão thất phu? Như vậy quá mức thất lễ rồi, nàng chỉ nên gọi cha mình là lão thất phu.

Kim phi và La quý phi, Kim Trân Ni nhanh chóng hành đúng lễ, còn La quý phi mặt đỏ như gấc đứng suy nghĩ mãi không ra cách xưng hô cho đúng. Muốn cưới thê tử nhà người ta, nhưng nàng cũng là nữ tử, có nên xưng hô là hiền tế không? Chỉ sợ dọa chết bọn họ.

Kim phi cùng Bùi phi đi vào bên trong nhà, theo sau phụ mẫu của Phác Thái Anh và nàng ấy, Kim Trân Ni kéo tay La quý phi, nói nhỏ, "Ngươi suy nghĩ cái gì đấy?"

La quý phi nghe vậy bèn trả lời rằng, "Bổn cung muốn cưới nữ nhi của họ."

"Vậy sao? Nàng là thê tử của ta rồi!" Kim Trân Ni bật cười, che miệng chọc ghẹo La quý phi.

 Đương nhiên La quý phi không chịu, nàng ta cong môi định mắng Kim Trân Ni thì Phác Thái Anh liếc mắt xuống nhìn, La quý phi ngay lập tức im miệng. Phác Thái Anh đang nói chuyện với phụ mẫu cứ nghe tiếng cười hí hí phía dưới, nhìn lại thì thấy không ai khác ngoại trừ hai tiểu gia hỏa này. Nếu ngoan như Kim phi và Bùi phi nàng cũng đỡ chuyện.

"Thị vệ lui ra ngoài đi. Bổn cung ở Phác gia không cần các ngươi bảo vệ." Phác Thái Anh nói với Phó Hằng, yêu cầu Phó Hằng cho lui thị vệ ra ngoài nhưng Phó Hằng thấp người cung kính nói, "Hoàng hậu nương nương, hoàng thượng căn dặn bảo vệ bốn vị chu toàn."

"Ở đây ta không phải hoàng hậu nương nương, bây giờ ta với tư cách tỷ tỷ yêu cầu đệ cho thị vệ ra ngoài, được không? Ngạch nương nghe ồn ào không nên." Phác Thái Anh nhìn thị vệ đứng đầy sân như vậy cảm thấy có chút không thoải mái, mà thân thể của ngạch nương cũng không tốt, thấy nhiều người như vậy bèn nhíu mày lại, đau đầu nhưng vẫn phải giả nụ cười.

Phó Hằng nghe vậy bèn nhìn ngạch nương của mình một chút, sau đó mới cho thị vệ lui ra ngoài. Hoàng hậu cùng các nương nương xuất thành, không thể nào sơ suất, thế nên dù không được ở bên trong Phác gia nhưng thị vệ không lúc nào ngơi nghỉ.

"Tiểu Anh của ngạch nương, cẩu vàng có đối với con tốt không?" Ngạch nương của nàng nắm lấy bàn tay nàng, hoài niệm hỏi một câu. A mã nàng nghe vậy bèn trợn mắt, "Bà vừa gọi hoàng thượng là gì?"

"Cẩu vàng... A~ Hoàng thượng chính là cẩu vàng đó ngạch nương." La quý phi vui vẻ nắm lấy cánh tay bà đung đưa, thì ra ngạch nương của Phác Thái Anh lại là một người có suy nghĩ giống nàng, thật là khiến lòng người cao hứng.

"Nha đầu này thật khiến nương cao hứng, con tên gì?" Ngạch nương của Phác Thái Anh bắt chuyện với La quý phi, nàng liền nhu thuận nói, "Con tên Lạp Lệ Sa, là lão công của Phác Thái Anh."

"Ơ!" Kim Trân Ni há miệng định nói nhưng lại thôi.

"Haha, nha đầu con cũng có bệnh hả? Nói gì loạn thất bát tao! Haha."

"Ngạch nương! Nàng ấy là La quý phi!" Phác Thái Anh nhanh chóng chỉ vào Lạp Lệ Sa giới thiệu, bộ dáng này hệt như sắp sửa có ai vạch trần mình, nàng chỉ tay vào Kim phi, Bùi phi, Kim Trân Ni giới thiệu qua loa cho ngạch nương nàng quên câu nói động trời ban nãy.

Mọi người giết cả một con lợn, cả bầy gà để đãi tiệc, ăn uống xong lại chia phòng. Phác Thái Anh lại được xếp chung phòng Kim phi, đi cũng dài ngày, mọi người đều dàn xếp ổn thỏa. Phác Thái Anh cảm giác mình chẳng khác gì cừu béo dâng lên miệng các con hổ đói khát. Nàng thậm chí còn phải dùng cường quyền cho thân đệ mình mang thị vệ lui ra ngoài, để bọn họ trong nhà không chừng một mảnh bí mật cũng không còn.

"Tiểu Anh, nàng ngồi im." Kim phi ngồi trên bục gỗ dưới giường, nắm lấy bàn chân của Phác Thái Anh giúp nàng xoa bóp.

Ngồi thả chân xuống dưới giường lại được nhân viên xoa bóp cơ thể miễn phí, Phác Thái Anh không thể không thấy thoải mái, nàng nhắm đôi mắt mình lại, để mặt cho Kim phi xoa bóp chân mình. Kim phi sau khi xoa bóp thấy đủ bèn nâng chân của Phác Thái Anh lên ngang miệng mình, hôn một cái ôn nhu, "Nàng mỏi chân rồi, ước gì ngày nào cũng có thể xoa chân cho nàng thế này."

"Trí Tú... Ta từng nghĩ nếu các nàng yêu Dung phi ta sẽ đau lòng thế nào, nhưng ta thành toàn cho các nàng, cho dù sau này nàng yêu người khác ta cũng sẽ không ngăn cản. Ta không muốn ích kỉ giữ nàng ở lại." Phác Thái Anh nhẹ nhàng nói.

Kim phi lắc đầu mỉm cười, "Sai rồi, nàng sai rồi Phác Thái Anh. Cả đời bọn ta bị cột chặt bởi nàng, chưa bao giờ muốn rời xa nàng. Lần đó là vạn bất đắc dĩ, nhưng ta nghĩ lại, lần sau sẽ không như vậy nữa. Thà là trực tiếp ném xuống hồ như Lạp thị nói còn hay."

"Tay còn đau không? Viết chữ đến đổ máu?" Phác Thái Anh bắt lấy bàn tay của Kim phi lên xem, đúng thật là vẫn còn vết cắt. Kim phi cũng không nói với Phác Thái Anh rằng một đêm nàng cắt hơn một trăm tim đèn, lỡ cứa vào tay chảy máu, nói ra sợ Phác Thái Anh hết cảm thấy thương nàng.

Kim phi tiến đến gần Phác Thái Anh, tay sờ soạng bên dây rèm thả xuống, che chắn cho hai người. Mái tóc dài của Phác Thái Anh phủ lên gối, nàng ấy ngồi lùi lại với ánh mắt hệt như chú hươu nhỏ ngơ ngác, càng khiến cho Kim phi càng thêm nhớ nhung.

Nhắm mắt mình lại cảm nhận nụ hôn của Kim phi bên môi mình, Phác Thái Anh để tay lên để sau cổ Kim phi, cũng nhẹ nhàng đáp trả lại.

"Ta biết nàng khóc, nhưng ta lại chẳng thể an ủi. Phác Thái Anh, một lần này cũng như lần cuối, không bao giờ ta để gương mặt nàng sầu thương thế nữa." Kim phi lau đi nước mắt trên đôi mắt hạnh to tròn của Phác Thái Anh, nhẹ nhàng dỗ dành, tim nàng đau như ngàn vạn ngàn đao cắt vào.

"Rời bỏ ta cũng được, nhưng van ngươi đừng nói lời âu yếm nàng ta trước mặt ta. Nghĩ lại ngươi một thân một mình lặn lội xuống đồi cao chỉ vì muốn kiếm ta, lại nghĩ đến ngươi đối với nàng ta, tâm nhịn không được mà đau..." Phác Thái Anh hơi mỉm cười nhưng trên mắt lại long lanh lệ.

"Xin lỗi, Phác Thái Anh. Từ nay sẽ không ngu ngốc tự cho mình là đúng nữa." Kim phi hôn lên mí mắt của Phác Thái Anh, che cho nàng ấy cả một bầu trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro