25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ness cảm thấy em như thể đang thiên vị con quỷ nhỏ hơn mình, hắn ban đầu chống nạnh nhưng sau đó lại khoanh tay trước ngực. Hắn chề môi quay đi chỗ khác rồi hất cằm trong khi vẫn đứng khoanh tay trước ngực. 

"Có ai đó có tình mới bỏ rơi tôi rồi"

"Có người mới là quên tôi luôn"

"Vậy mà còn dám nói yêu tôi"

"Vì đứa nít ranh mà người ta bỏ tôi, đúng là không công bằng"

"Ăn nói vớ vẩn"

"Em bỏ anh hồi nào"

"Tôi điếc, tôi không nghe thấy người ta nói gì tôi cả"

"Mình chia tay đi anh"

"Tôi điế- ơ"

Hắn giật thót mình, không kịp nói hết câu.

"Anh điếc, anh không nghe thấy em nói gì cả"

"Em bảo muốn ăn nho ngón tay á?" 

"Anh mua để trong tủ lạnh ấy, để anh lấy cho"

Hắn cười cười, chỉ cần nghe đến việc chia tay cũng làm hắn muốn bủn rủn tay chân rồi.  Thử nghĩ xem cả hai ngay trước đó đã chia tay một lần, suốt 6 tháng không ở bên nhau mà hắn cứ ngỡ nó dài như một đời người, có lẽ còn dài dằng dặc như một thế kỉ cũng nên. Vừa hay hiện tại mới quay lại bên nhau chưa đầy 1 tiếng đồng hồ. Đầu óc hắn hoàn toàn bình thường, dại gì để chia tay thêm lần nữa.

Hắn cố tình như mình nghe nhầm để tránh né nghe em nói câu mà hắn cảm thấy sợ nhất. Hắn biết thừa là em dọa nhưng thà phòng còn hơn chữa, nhỡ mai này em dỗi em nhắc lại vụ này rồi bảo hắn nhởn nhơ thì sao, ai mà biết được lúc đấy em có dở chứng đòi chia tay thật không.

Con quỷ nhỏ đang ngồi trong lòng em quay ra nhìn Ness mà lè lưỡi ra trêu chọc, qua vẻ mặt đắc thắng của nó như thể nguyên một dòng "Người yêu mày giờ là của tao"  xuất hiện trên mặt.

Em liếc nhìn nó thì nó ngay lập tức thay đổi vẻ mặt sang bộ mặt của cún con 'vô tội'.  Nó nhìn em rồi nhìn vào đĩa bánh donut trên bàn như kiểu có ý muốn nói "Tôi lấy bánh donut ăn được không?" gần như hiểu được ý em hỏi nó.

"Muốn ăn bánh donut hả?"

Nó nhìn em rồi gật gật đầu. 

"Không được, bánh donut là của một mình tôi"

"Mà chẳng phải nhóc trước đó đã ăn hết cả đĩa rồi à?"

Nó lại gật đầu.

"Ăn rồi thì nhịn đi, nhóc tham lam quá"

Nó lại nhìn em, mắt nó rưng rưng rồi miệng ngoạc ra khóc ăn vạ, em không biết nói gì chỉ biết mặc kệ cho nó khóc mệt thì thôi. 

Nó cứ khóc mãi, Ness đang đứng ở gần tủ lạnh, tìm hộp nho ngón tay sáng hôm trước mới mua trong tủ nghe thấy nó khóc cũng thấy nó phiền phức. Thế rồi hắn cũng mặc xác nó, hắn cũng muốn để nó gào đến đứt hơi thì thôi.

Nhưng tại mồm nó ngoạc ra khóc to quá nên hắn khó chịu, hắn quay mặt về phía nó, mặt hằm hằm khó chịu. 

"Câm mồm"

"La hét ầm ĩ, ngứa hết lỗ tai tao"

"Câm m* cái mồm mày giùm đi"

"Mày mà còn hét nữa là tao ném mày ra bãi rác"

"Rồi ra đấy mà gào khóc, mày gào bể phổi cũng không ai quan tâm mày đâu con"

Hắn cáu um lên rồi chửi nó.  Không biết vì sao nhưng nghe hắn chửi xong nó nín họng lại thật, chắc là sợ bị ném ra ngoài thêm một lần nữa.

Em ngồi im, cười trừ vì không biết nên thế nào. Đúng hai phút sau hắn đi ra ngoài, trên tay là hộp nho ngón tay đã rửa cẩn thận, hắn nhìn em thì cười toe toét.  Nhưng lúc nhìn con quỷ nhỏ thì hắn thấy nóng mắt, hắn tắt nụ cười mà khòm nó như thể kẻ thù truyền kiếp. Hắn chỉ tay vào mặt nó rồi rít lên. 

"Con nít con nôi, cút ra chỗ khác chơi"

"Không"

Nó dẩu mỏ lên cãi. 

"Cút ra chỗ khác, chỗ mày ngồi là của tao"

______________________
- Tính ra thì truyện này có phần...ờm nói sao nhỉ.  Rào trước là truyện này sẽ có một chương kia ngọt ngào và có segggg. Không nhầm đâu, là segggg đấy.  Tôi biết viết (đã từng viết) nhưng mà không biết có nên viết chi tiết ra không hay chỉ là thoáng qua thôi. 

Tại vì tôi sợ có người không thích có segggg ấy nên là tôi rào trước như thế, nếu muốn seggg thì bình luận đi.  Còn không muốn thì cứ bình luận kiểu muốn tả qua cũng được. 

Tôi đói cmt :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro